Em muốn làm vợ, em không muốn làm người tình…
Nếu đã không có tương lai, đừng đến tìm em nữa.
Chúng ta đã yêu nhau đậm sau tưởng chừng chẳng có gì có thể chia cắt được, nhưng đến với nhau đâu chỉ có riêng 2 ta. Gia đình anh và em, em chưa bao giờ em muốn anh chọn lựa, vì nếu là em, em cũng sẽ chẳng bao giờ từ bỏ gia đình. Tuy nhiên, em vẫn có quyền đau, phải không anh?
Em đau đớn cho mối tình mình bỏ ra quá nhiều hi vọng và mơ ước. Em đã mơ về ngôi nhà, những đ.ứa t.rẻ xinh xắn mà chúng sẽ gọi anh là ba và em là mẹ. Một mái ấm em và anh sẽ nắm tay nhau qua bao nhiêu bão dông của cuộc đời. Nhưng sự thật là chúng ta có thể đi cùng nhau một quãng đường, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để ta đau đáu bởi những ngọt ngào mang tên kỉ niệm.
Video đang HOT
Em muốn làm vợ chứ không muốn l.àm t.ình nhân (Ảnh minh họa)
Anh nhớ em, tìm tới em như điều tất lẽ dĩ ngẫu. Em cũng muốn bỏ mặc tất cả để chạy đến bên anh, ôm lấy anh. Nhưng cuộc sống thấm đầy nước mắt mỗi đêm khiến em thức tỉnh, rồi anh lại rời xa em sau khi làm xáo trộn cái trật tự em cố quen sau khi anh rời bỏ em. Em muốn làm vợ anh, chứ không phải một người tình, khắc khoải yêu thương trong đau đớn. Em chẳng phải người thứ 3, nhưng em là người không được gia đình anh thừa nhận, mặc cho em không phải là cô gái xấu. Em chẳng thể chọn gia đình cho mình, và em cũng tự hào về gia đình em. Vì thế, anh à, ta buông tay nhau thôi!
Đến khi em bình tâm lại, em sẽ lại nhoẻn miệng cười hồn nhiên như ngày đầu ta gặp nhau, sẽ nhớ về những kỉ niệm của đôi ta mà không hề vương giọt nước mắt. Anh cũng đừng buồn nhiều nữa, nghe anh! Vạn sự tùy duyên, hãy cứ nghĩ vậy cho lòng thanh thản. Rồi sau cơn mưa, nắng ấm áp sẽ hong khô tất cả. Chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau với những gì tốt đẹp nhất của t.uổi trẻ ngất ngưởng, của những ngày thật xanh, phải không anh?
Theo Blogtamsu
Càng đau thương thì người ta lại càng nhớ mãi không thôi…
Có những thứ tình cảm làm chúng ta phải nuối tiếc đến suốt cuộc đời. Dù là yêu hay hận, thương hay ghét tất cả đều chỉ nằm trong một chữ nhớ.
"Ngược lại với yêu không phải là ghét, mà là sự lãng quên", tôi đã nghe câu nói này ở một mẫu chuyện nào đó. Thì đúng thật, bạn ghét một ai đó đã từng làm tổn thương mình là bạn còn nhớ họ đấy, vì họ chiếm một phần nào đó trong trái tim bạn nên bạn vẫn dành ra một phần cảm xúc của mình để nghĩ về họ,bạn gọi đó là ghét. Còn khi đã lãng quên, chúng ta với nhau đã là một người xa lạ không còn phải bận lòng vì nhau nữa.
Cuộc đời như một trò chơi được tạo hóa sắp đặt sẵn, chúng ta phải gặp những người định mệnh trong đời mình, có người lướt qua nhẹ như những phím nhạc ngân lên rồi tĩnh lặng xuống ngay, cũng có người ào ạt như cơn mưa lớn mà bạn chưa tìm được chiếc ô hay nơi trú mưa, khi nó đi qua để lại trong bạn sự lạnh lẽo, đơn độc, đau đớn đến vô cùng...
Con người ta thật lạ, cứ muốn ôm lấy người làm tổn thương mình rồi đau, rồi khóc. Mà chấp nhận buông thì mấy ai làm được, bởi tâm hồn luôn nhạy cảm với thứ gọi là hạnh phúc, chỉ một chút hạnh phúc ấy mà người ta chấp nhận trải qua trăm nỗi thương đau. Ai dắt nhau qua thương nhớ mà quên được nhau bao giờ?
Trái tim không được lập trình sẵn để yêu nó yêu theo cảm xúc, nên nó cũng không thể được bảo trì, bất cứ sự va chạm nào quá sức đều để lại thiệt hại nhỏ hoặc lớn, thời gian phục hồi có thể dài ngắn tùy tổn thương phải chịu. Nhưng chắc chắn một điều là thời gian sẽ làm sẽ làm xoa dịu tất cả. Bạn cứ mãi nhớ thương về một người không đáng, thì cứ nhớ đi, đừng ép bản thân mình quên như vậy là tàn nhẫn với bản thân mình lắm...
Cứ nhớ đi, đến một ngày nào đó nhớ đến điên cuồng rồi cũng phải quên thôi...
Theo Blogtamsu
Có mấy người đủ mạnh mẽ để quên đi quá khứ? Thật ra làm gì có cái gì mãi mãi trong kiếp sống vô thường này...chỉ là con người ta cố gắng gượng ép nó là mãi mãi trong khoảng thời gian nhất định nào đó... nhưng liệu có mấy người cam tâm quên đi nó? Hiện tại hỏi Quá khứ: Quá khứ sao anh cứ đeo đuổi người ta hoài như vậy anh?hic......