Em hư từ bé rồi!
Đừng đứng ngoài cuộc sống của em mà phán xét hay bình phẩm em. Những lời đó em cũng chỉ đáng cho em vứt vào sọt rác thôi vì em hư từ bé rồi mà.
Đúng là nó chẳng phải kiểu con gái ngoan ngoãn, dịu dàng bởi nó có một cá tính hoàn toàn khác chúng bạn. Là con gái đấy, nhưng chẳng bao giờ nó diện được bộ áo dài truyền thống đến trường. Trong tủ đồ của nó cũng chẳng có lấy bộ váy nào xinh xắn, nhã nhặn một chút mà toàn quần bò rách, áo phông kiểu cách chẳng giống ai. Cũng chẳng bao giờ thấy nó chịu đứng trên đôi giày cao gót chênh vênh hay đôi giày búp bê tiểu thư, đ.ỏng đ.ảnh mà toàn là giày thể thao, boot cao cổ. Còn nữa, nó cũng chẳng biết đến khái niệm tóc dài đâu nhé. Cứ để tóc tém, hay kiểu tóc tomboy là phù hợp với nó nhất. Bạn bè, người thân nhìn quen mắt thì gật đầu chấp nhận vì đấy là phong cách, cá tính của nó. Người mới nhìn nó thì bảo dị dạng, khác người. Nó chỉ cười, nó đâu quan tâm đến những lời chê bai đó, nó cũng chẳng vì những lời đó mà thay đổi đi con người thật của nó.
Người ta bảo nó ham chơi, đua đòi, hư hỏng. Nghĩ lại nó thấy, ừ cũng đúng. Nó đi chơi không phải ở những quán café lãng mạn, nhẹ nhàng mà những nơi nhộn nhịp, náo nhiệt, quán bar nào cũng từng biết qua. Nó cũng chịu chi những món t.iền kha khá để sắm cho mình những bộ quần áo, đôi dày hay những thứ cần thiết cho cá tính của nó. Những chuyến du lịch của nó cũng chẳng bao giờ là những nơi phong cảnh hữu tình, nghỉ ngơi thư giãn mà nó chỉ xách xe lên cùng với chiếc ba lô và đi cả tháng. Chẳng ai biết nó đi đâu hoặc người ta chẳng thèm quan tâm bởi nó cũng không cần sự quan tâm ấy.
Nhưng, những người bảo nó là hư hỏng, đua đòi, chẳng giống ai là những người không bao giờ chạm vào được cuộc sống của nó. Nó đi chơi những nơi nhộn nhịp cũng chỉ giao lưu, kết bạn và vui vẻ với những người giống như nó chứ chẳng bao giờ có gì gọi là trai gái vớ vẩn, hay hút hít, tệ nạn. Nó mua đồ đắt t.iền là nó tự thưởng cho chính bản thân nó sau những đêm ngày làm việc cật lực chẳng ai hay. Nó xách xe đi cả tháng là đi phượt, đi tham gia những chuyến tình nguyện vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có ai biết được, tuần nào cái đứa hư hỏng, ngông cuồng ấy cũng đến bệnh viện Ung bướu hì hục nấu cháo, phát sữa cho bệnh nhân. Có ai biết được những đứa như nó là những người luôn nhiệt tình, năng nổ nhất trong những chuyến tình nguyện. Những nơi mà các cô gái yểu điệu, ngoan hiền, thướt tha chẳng bao giờ dám đặt chân đến là những nơi nó luôn có mặt. Có ai biết được, nó từng dành ra cả tháng lương chỉ để giúp 1 em nhỏ có cơ hội đến trường…
Nó chỉ sống với đúng cá tính, bản chất và con người thật của nó thôi. Tại sao lại bảo nó hư?
Hôm qua, mệt mỏi đi về sau chuyến tình nguyện dài ngày. Nó đi quán nước đầu ngõ – là tụ điểm buôn chuyện của cả khu, và nó chính là nhân vật chính trong không ít những câu chuyện ấy. Nó chẳng bao giờ quan tâm nhưng một chị gái cứ cố nói to bắt nó nghe được: “Con gái, con đứa hư hỏng thế thì không thể chấp nhận được.” Nó cười nhếch mép rồi quay lại một cách điềm tĩnh: “Em hư từ bé mà chị, ba tháng đầu của cuộc đời, đêm nào em cũng khóc đêm đấy. Hai năm đầu đời, em luôn luôn tè dầm mỗi khi ngủ. Mẹ em bảo em hư lắm, hư từ bé rồi.”
Nó quay lưng đi mặc cho bao ánh mắt tròn xoe căng lên hết cỡ nhìn nó. Nó hư thật đấy nên những lời nói không phải là nó thì nó ném vào sọt rác hết. Chẳng có thời gian để nó phải nghĩ ngợi vì nó phải làm việc k.iếm t.iền và chuẩn bị cho chuyến tình nguyện mới vào tháng sau.
Theo Blogtamsu