Em gái muốn có con “với” anh rể
Em ấy có ý muốn xin tinh trùng của chồng em. Mong muốn của em ấy là muốn sinh ra một em bé gần gũi huyết thống với gia đình em.
Chào chị Hạnh Dung,
Em có một cô em gái độc thân rất giỏi giang. Hai chị em rất thương nhau. Lớn lên, em gái em chọn sống độc thân vì không thích hôn nhân. Ba mẹ em phản đối và suốt ngày hối em gái lấy chồng, nhưng em thì ủng hộ. Vậy nên cho đến tận bây giờ, em vẫn là người ruột thịt thân thiết nhất, đồng thời cũng là người bạn gần gũi nhất với em ấy.
Năm nay em gái em tròn 30 tuổi, đúng độ tuổi mà em ấy dự định có con sau khi đã chuẩn bị các nguồn lực. Theo kế hoạch, em ấy sẽ làm thụ tinh nhân tạo. Thế nhưng, khi ngày đó gần đến thì em ấy lại hoang mang về “gen di truyền” từ một người cha nào đó trong ngân hàng tinh trùng.
Sau khi tâm sự với nhau, em ấy có ý muốn xin tinh trùng của chồng em. Mong muốn của em ấy là muốn sinh ra một em bé gần gũi huyết thống với gia đình em. Để sau này các cháu yêu thương và nâng đỡ nhau như những anh chị em ruột, giống chị em em bây giờ.
Thế nhưng, thực sự em vẫn thấy ngại. Nếu nói em “ghen” hay lo lắng về sự chung thủy của chồng thì không phải, nhưng vẫn có cảm giác lấn cấn rất nặng nề. Liệu có phải em ích kỷ?
Phương Hằng (TP.HCM)
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chào Phương Hằng,
Hạnh Dung nghĩ, ở một tâm lý thông thường, có lẽ người phụ nữ nào cũng lấn cấn trước lời đề nghị này. Vậy nên, bạn hãy chấp nhận cảm giác của mình và đừng trách bản thân.
Về câu chuyện của em gái bạn, nếu phân tích ở góc độ đạo lý hay cảm xúc, rất khó để nói cho hết ý. Nhưng chắc chắn cả bạn và em gái đều chỉ mong mọi thứ suôn sẻ, tốt đẹp. Vậy, hãy phân tích các giả thuyết để xác định những viễn cảnh có thể thấy, trước khi quyết định, bạn nhé.
Em gái bạn muốn xin tinh trùng anh rể để sinh đứa con có huyết thống gần gũi với con của bạn, để các cháu yêu thương nhau như chị em ruột thực sự, giống như cách hai bạn đang gắn bó. Vậy, ta hãy đặt câu hỏi: Sự gắn bó và thân thiết giữa hai con người có nhất thiết phải đến từ việc có cùng huyết thống hay không?
Thực tế, hầu hết mọi người đều thân thiết và gắn bó với những người bạn họ gặp gỡ sau này, khi đi học, đi làm. Ngược lại, rất nhiều anh chị em ruột nhưng không thân, không tâm sự được với nhau. Và có một thực tế khác nữa, là tình yêu thương giữa những đứa trẻ phụ thuộc một phần vào cách giáo dục, cách tổ chức sinh hoạt gia đình của người lớn.
Phân tích như thế, Hạnh Dung mong bạn hiểu, việc chủ động chọn lọc gen di truyền để tạo ra một đứa trẻ gần gũi, thân thiết với gia đình… có thể là một điều vô ích. Gen di truyền không quy định sự gắn bó. Cả bạn và em gái của bạn cần nhìn nhận thật rõ thực tế này để tránh kỳ vọng vào những nỗ lực không cần thiết.
Đó là chưa kể, nếu ta quá kỳ vọng vào sự thân thiết của các con, thì vô tình ta đã sinh ra chúng với một kỳ vọng ích kỷ của người lớn…
Quay lại vấn đề xin tinh trùng. Chuyện này liên quan đến quyền quyết định của chồng bạn. Dù tâm nguyện của em gái bạn là hoàn toàn trong sáng, thì đây vẫn là một việc nhạy cảm. Chắc chắn chồng bạn cũng sẽ bước qua một rào cản tâm lý để tiếp nhận chuyện này một cách trong sáng nhất, rồi mới đưa ra quyết định.
Sự trong sáng đó lại đòi hỏi quá nhiều sự tỉnh táo, bản lĩnh, mà không phải ai cũng có được. Và dù anh ấy đồng ý hay không, thì sự khó xử đó cũng đã gieo xuống, gây thử thách cho mối quan hệ giữa anh rể và em vợ.
Chính vì vậy, bạn cần bàn bạc với em gái thật thấu đáo trước khi đề nghị với chồng. Vấn đề cần bàn chính là mục đích của sự nhờ cậy đó. Như Hạnh Dung phân tích bên trên, với mục đích đó thì không nhất thiết phải xin tinh trùng của anh rể.
Tình yêu thương hoàn toàn có thể nảy mầm từ chính yêu thương, gắn bó, chứ không nhất thiết phải đến từ “gen” hay huyết thống.
Mong bạn sáng suốt.
Lên thăm em gái đẻ, 11h trưa nóng toát mồ hôi em vẫn ôm con ngủ, tôi vào gọi dậy thì chết sững với những thứ rơi ra từ túi áo
Đẩy cửa vào, thấy em gái nằm nghiêng ngủ, con thì nằm yên cạnh mẹ. Lay người gọi em, con bé giật mình tỉnh dậy thế nhưng vừa trở lưng, bật dậy thì...
Nhà có 2 chị em gái, bố thì già yếu, mẹ mất từ lúc em tôi mới lọt lòng nên chúng tôi thương nhau lắm. Tôi là dược sĩ, đi làm được 1 năm thì lấy chồng. Em tôi học xong Đại học cũng đi lấy chồng ngay, nhưng lại lấy khác tỉnh tôi cũng hơi lo lắng. Con bé trầm tính, ít nói, tốt bụng nhưng rất hay suy nghĩ. Tôi sợ lấy chồng xa, chị em ít gặp nhau, không chia sẻ, giúp đỡ gì con bé sẽ buồn. Vậy mà cưới được 2 tháng nó gọi điện về khoe ở nhà chồng sướng lắm, chồng và bố mẹ chồng chiều hơn ở nhà.
Nghe vậy tôi cũng mừng cho nó. Ông bà bên đó hiền lành, lại thương nhà tôi hoàn cảnh nên tôi cũng bớt lo. Lấy chồng xa, hơn 1 năm em về ngoại được 3 lần, lần nào cũng vội rồi lại khóc vì xa bố, xa chị và các cháu. Thôi đã lựa chọn thì phải chấp nhận chứ biết làm thế nào bây giờ. Em cứ hạnh phúc, tôi và bố cũng yên tâm phần nào rồi.
(Ảnh minh họa)
Lấy chồng hơn 1 năm thì em đẻ. Bận công việc, con cái, em đẻ được 1 tháng tôi mới có thời gian lên thăm được. Đưa cả đứa lớn lên chơi với dì, bắt xe từ 7h sáng ở quê, ngồi đến 11h trưa mẹ con tôi mới tới nhà em rể. Nắng hè nóng mệt bã người, đi lại thôi cũng cảm thấy vất vả. Em đẻ mùa này thì hơi khó chịu, nhưng nhà có điều hòa cũng đỡ.
Vào nhà, 2 bác đã đon đả đón mẹ con tôi, vui vẻ trò chuyện. Bác gái bảo con trai đi làm, con dâu thì vẫn ngủ chưa dậy. Bà định lên gọi em tôi xuống ăn cơm thì mẹ con tôi đến. Xin phép bác lên phòng thăm mẹ con dì ấy, tôi cũng ái ngại vì em ngủ lười quá, trưa nóng nắng thế mà vẫn chưa dậy. Em may lấy được bố mẹ chồng dễ tính chứ không là bị nói không ra gì rồi. Vậy mà ông bà vẫn nói đỡ, chiều em vì em nuôi con mọn vất vả.
Đẩy cửa vào, thấy em gái nằm nghiêng ngủ, con thì nằm yên cạnh mẹ. Lay người gọi em, con bé giật mình tỉnh dậy thế nhưng vừa trở lưng, bật dậy thì những viên thuốc màu trắng đã rơi ra từ túi áo em. Nhặt nó lên xem thì em tôi giành lại, nhưng cả chục viên rơi ra tôi vẫn kịp nhặt được và chết sững khi biết đó là thuốc ngủ.
Bà đẻ tại sao lại dùng loại thuốc này? Uống liều nặng thì ngang với tự sát còn gì. Lo lắng em gái có chuyện gì hay ở nhà chồng bị đối xử thậm tệ, tôi gặng hỏi mà nó không nói. Mãi đến khi tôi đe xuống gặp bố mẹ chồng nó, nó mới khai: "Do phát hiện chồng ngoại tình 3 tháng nay, em suy nghĩ nhiều, không ngủ được và gần như trầm cảm chị ạ. Em giấu mọi người uống thuốc này để dễ ngủ, bớt suy nghĩ" .
(Ảnh minh họa)
Hoang mang khi vợ chồng em có chuyện lớn như thế, chị em gái em không tâm sự gì. Tôi vội trấn an con bé, không được nghĩ tiêu cực, làm gì dại dột vì còn có con nữa. Nhưng nó cứ khóc, chán nản và nói chưa cho chồng biết nó đã biết em rể tôi ngoại tình. Sợ em ở đây sẽ suy nghĩ, làm điều dại dột tôi xin ông bà đón em về ngoại, thật may họ đồng ý.
Gặp riêng bố mẹ chồng em, tôi cũng nói ra tất cả nhờ ông bà bảo ban lại con trai. Bác gái giận con trai lắm, cứ xót con dâu và xin lỗi tôi, nhờ tôi đưa em về nhà chăm sóc chu đáo. Bác sẽ bắt con trai về ngoại xin lỗi bố vợ, vợ và cắt đứt hẳn chuyện bồ bịch. Tôi thở dài mong rằng những điều bác nói sẽ thành hiện thực. Bác thương em tôi như con ruột, chẳng muốn vợ chồng chúng nó chia tay thì tôi cũng hi vọng bác sẽ là cầu nối giúp 2 đứa hàn gắn, sửa sai.
Là chị gái, bực em rể thật nhưng tôi không dám ý kiến hay đưa ra lời khuyên nào cả. Sai thì sửa, chẳng phải chịu đựng gì hết, quyết định là ở 2 đứa chúng nó. Tôi và bố chỉ biết động viên tinh thần, giúp em thoải mái hơn thôi.
(quynhthu...@gmail.com)
Chồng luôn so sánh vợ với em gái, đêm khuya vượt đường xa về nhà vì mẹ ốm mà anh ta phải đờ đẫn nhìn cảnh tượng trong nhà Tiến không bao giờ tưởng tượng được sự ngoan ngoãn, lễ phép với chị dâu của Dung hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài. Người đàn ông phải mạnh mẽ và vững chãi để bảo vệ vợ, là chỗ dựa cho gia đình. Nếu để vợ chịu thiệt thòi, ấm ức vì mình thì người đàn ông ấy thật thất bại. Người chồng...