“Em chỉ muốn làm người tình, không muốn làm vợ anh”
Tôi rời khỏi nhà với tâm trạng vừa chán nản, vừa buồn bực. Vợ chồng tôi lại vừa cãi nhau, chuyện vẫn là xung quanh việc vợ tôi phát hiện tôi có bồ.
Ngoại tình là sai, ai chẳng biết điều đó. Nhưng có những việc dù biết rõ là sai vẫn không tránh được, ấy là những vấn đề liên quan đến cảm xúc. Người ta vẫn nói “một cái lạ bằng một tạ cái quen”, huống hồ vợ tôi không chỉ đã quá quen mà cô ấy ngày càng trở nên lắm điều và xấu tính. Thậm chí có nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu nổi sao ngày xưa tôi lại yêu cô ấy nhiều đến như thế.
Còn cô gái tôi đang quen, cô ấy chẳng những vừa trẻ, vừa xinh lại vô cùng ngọt ngào. Nàng nói “nhiệm vụ của anh mỗi lần gặp em là vui vẻ, còn những thứ khác cứ để em lo”. Những lúc ấy tôi lại thường nhớ đến những lời cằn nhằn của vợ tôi về đủ thứ từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ tiền bạc đến con cái, từ bên nội đến bên ngoại. Cô ấy luôn nói đến hai từ “trách nhiệm” như thể bảo tôi là một người đàn ông vô trách nhiệm. Thực sự là quá mệt mỏi.
Đó là lý do tôi bị xiêu lòng bởi một người con gái khác nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn. Vợ tôi như phát điên khi biết chuyện này. Cô ấy nhiếc móc tôi bằng đủ lời thậm tệ, còn nói nếu tôi không sớm chấm dứt chuyện xấu xa ấy, cô ấy sẽ làm cho sự nghiệp bao năm tôi gầy dựng tiêu tan. Càng nói, cô ấy càng chỉ khiến tôi thêm buồn chán.
Nàng đón tôi bằng nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay vuốt tóc tôi thoảng mùi hương thơm phức. Sống là phải thế, sao cứ phải dày vò dằn hắt nhau. Đời có được bao lâu mà khổ thế. Nàng hỏi “anh thích ăn món gì để em đặt nhà hàng mang đến”. Sau bữa ăn, nàng rúc vào nách tôi như một con mèo lười, nói về việc dịp lễ tới nàng muốn tôi đưa đi chơi ở đâu, về việc nàng muốn mở một shop thời trang mà chưa có vốn.
Tôi nhìn nàng thực sự rất đáng yêu: “Anh nghĩ kĩ rồi, anh phải ly hôn thôi, không thể sống mãi như thế này, anh mệt mỏi mà thiệt thòi cho em. Lỡ mụ vợ anh nó điên lên lại tìm cách gây sự. Ly hôn rồi, mình sẽ danh chính ngôn thuận về với nhau, anh sẽ lo cho em mà không phải nghĩ ngợi gì hết”. Nàng đang nằm ngoan trong tay tôi bỗng bật dậy như cái lò xo: “Không được, anh không được bỏ vợ. Em chỉ muốn làm người tình của anh thôi, em không muốn cưới”.
Tôi nhìn nàng không hiểu. Đời con gái, chẳng phải ước mơ lớn nhất là được mặc áo cưới sánh vai bên cạnh người đàn ông mình yêu hay sao? Là phụ nữ, điều quan trọng nhất chẳng phải là danh phận rõ ràng với một cuộc hôn nhân hay sao? Có ai lại muốn mãi chỉ là một kẻ thứ ba, chịu đủ thiệt thòi lại còn mang tiếng phá hoại hạnh phúc gia cang kẻ khác?
Nàng như hiểu rõ nỗi phân vân của tôi, lại ôm cánh tay tôi nũng nịu: “Như thế này tốt mà, chẳng phải là đang rất vui sao. Ngày xưa chắc anh cũng yêu vợ anh, còn giờ thì thế nào? Anh mà cưới em, rồi em cũng sẽ như vợ anh, suốt ngày tất bật với gia đình. Rồi em phải sinh con, rồi ngực xệ, dáng sồ sề, quần áo suốt ngày phảng phất mùi sữa, mùi khai. Em vất vả rồi em sẽ xấu xí đi, anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Rồi em buồn bực, em lại nói nhiều. Sau đó anh lại chán em, lại tìm người khác trẻ trung xinh đẹp thay thế. Em thừa biết, đàn ông các anh lúc nào chẳng thế, chỉ nghĩ đến người làm mình vui, không bao giờ nghĩ đến người vì mình mà chịu khổ. Em dại gì chứ…”
Video đang HOT
Ôi nàng nhân tình bé bỏng của tôi, thường ngày chỉ lo chuyện phấn son, váy vóc, ăn chơi, sao nay lại nói những câu tỏ vẻ hiểu người hiểu đời đến vậy. Nhưng nàng ấy nói hình như không sai câu nào. Vợ tôi ngày trước cũng xinh đẹp lắm đấy chứ. Tôi từng phải khổ sở lắm mới dẹp bỏ được mấy vệ tinh vây quanh nàng. Vợ tôi ngày xưa cũng sang chảnh kiêu kì, dăm bữa nửa tháng hễ không hài lòng là đòi chia tay khiến tôi toát mồ hôi hột.
Rồi cô ấy gật đầu về làm vợ tôi, chung vai gánh vác gia đình, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiền bạc để dành cho tôi học lên cao để có cơ hội thăng quan tiến chức. Thời gian tôi đi học, cô ấy sinh con, bố mẹ chồng ốm đau cũng là một tay cô ấy lo cho đến ngày ông bà mồ xanh mả đẹp. Cô ấy chưa bao giờ kể công, chưa bao giờ than khổ. Tội của cô ấy là đã không hề chú ý đến bản thân. Cô ấy cứ lo cho hết chồng rồi đến con, để bản thân mình già nua mà không hề hay biết.
Tôi là đàn ông, luôn nghĩ việc chăm sóc nhà cửa phụ nữ phải lo toan, việc của tôi là phải kiếm nhiều tiền để cho vợ con đầy đủ. Nhưng với vợ tôi, tiền thôi là chưa đủ. Cô ấy hay trách tôi vô tâm, lơ là. Ngày đi làm, tối về còn muốn tôi ngồi học bài cùng con, còn muốn tôi rảnh rổi thì đừng ngồi xem ti vi trong khi cô ấy dọn dẹp cửa nhà, tất bật chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai.
Cho đến ngày tôi gặp cô gái xinh đẹp này. Nàng yêu thương tôi, chiều chuộng tôi. Nàng luôn tươi cười và nhẹ nhàng. Nàng không tất bật đi chợ, nấu cơm. Nàng không than thở, càu nhàu, trách móc. Nàng chỉ cần tôi vui, và chịu bỏ tiền ra để nàng vui. Tôi nhận ra sống như thế dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Chỉ cần có tiền là vui, chẳng phải bận tâm đến trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả. Nhưng giờ đây, khi nghe nàng dứt khoát “em chỉ muốn làm người tình, em không làm vợ anh đâu” tôi mới nhận ra mình đã sai rồi. Tôi sai rồi.
Tôi ngồi dậy, nghĩ mình nên trở về nhà. Lúc chiều ra khỏi nhà, tôi và vợ vẫn còn bực bội với nhau, lúc đó tôi còn nói tôi rất chán nản và mệt mỏi mỗi khi về nhà. Tôi cần xin lỗi vợ, tôi phải nói là tôi biết mình sai và cầu xin sự tha thứ.
Nhìn thấy tôi chuẩn bị về, nàng ném cho tôi cái nhìn hờn dỗi “Anh giận em đấy à? Em nói không đúng à? Thực ra phụ nữ ai chẳng muốn có một người đàn ông cho riêng mình. Nhưng nếu em được chọn, em không chọn một người như anh. Anh có thể bỏ vợ anh, ai dám chắc sau này anh không bỏ rơi em chứ”.
Tôi chẳng còn muốn để tâm cô nhân tình xinh đẹp nói gì nữa, chỉ nghĩ mình nên mau về nhà. Đúng lúc tôi xỏ xong giày thì điện thoại tôi đổ tin nhắn: “Có lẽ anh nói đúng, chúng ta không nên khiến nhau mệt mỏi thêm nữa. Đơn ly hôn em đã viết và kí sẵn rồi. Như điều anh luôn mong muốn, em buông tha cho anh”.
Theo Dân trí
Một lần đánh ghen
Hai người đàn bà cùng quằn quại trên đất, hăng tiết vừa chửi vừa đánh. Chị cứ tưởng có lúc mình sẽ ngất đi, thế mà mắt chị vẫn thấp thoáng thấy anh thờ ơ, chẳng hề bênh vực, xin lỗi chị một lời.
Chị là mẫu phụ nữ giỏi việc nhà, tề gia nội trợ các thứ chị làm được hết. Ngoài chuyện đi làm ở cửa hàng, chị quán xuyến việc nhà, chăm lo cho đứa con nhỏ. Về nhà chị lúc nào cũng thấy tinh tươm. Còn chị già đi nhiều so với anh. Chị hết việc ở cửa hàng lại phải lo về nhà vun vén. Tối đến thì chốt sổ, kiểm kê tiền bạc. Ngày nào cũng như ngày nấy, chị bận đến nỗi chẳng còn thời gian để ăn một bữa đàng hoàng, sắm sửa cho mình đàng hoàng.
Chồng chị không phụ chị việc ở cửa hàng, cũng chẳng phụ việc nhà. Anh làm ở công ty, thu nhập mỗi tháng còn kém hơn tiền chị thu được từ việc buôn bán. Nhiều lần chị đã ngỏ ý muốn anh về phụ mình nhưng anh kiên quyết không chịu. Chị cũng bó tay, cứ chịu khó gom nhặt, làm tất cả.
Chị chỉ mong anh đừng đổ đốn, đừng làm gì không phải là được - Ảnh minh họa
Vậy nhưng anh đã chán chị từ lâu. Nhìn thấy người đàn bà suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, hết nhắc nhở nhân viên lại la mắng con cái. Chị chẳng có phút nào dịu dàng, thỏ thẻ, ngoan ngoãn như bồ anh. Chị cũng chẳng ăn diện thật xinh đẹp để chờ anh về, chẳng cùng anh dùng những bữa cơm tối ngọt ngào.
Ngày biết anh ngoại tình, chị như phát điên. Cuộc sống đã làm chị quá mỏi mệt, vậy mà anh còn mang thêm nỗi muộn phiền cho chị. Với bản tính lãnh đạo, với cái tôi cao, với sự dứt khoát và thẳng thừng của mình, chị nghĩ đến chuyện đánh ghen.
Từ trước đến nay, chưa có ai bắt nạt được chị, kể cả là trong nhà, ngoài ngõ cho đến thương trường. Máu nóng trong chị nổi lên, chị chẳng nghĩ trước nghĩ sau gì được nhiều mà chỉ muốn dạy cho ả đàn bà kia một bài học. Chị sẽ đánh nhừ tử để ả không dám ve vãn chồng chị, cha của con chị nữa. Rồi sau đó, chị sẽ bằng mọi cách bắt anh về lo liệu cửa hàng.
Chị quyết đi đánh ghen, để giành lại hạnh phúc cho mình - Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, chị bàn với mấy bà bạn làm ăn rồi lên kế hoạch hù dọa kẻ thứ ba kia. Họ chờ cho anh đến đón cô ả thì ngay lập tức lao tới. Chị đang hăng máu, vừa nói vừa tát ả, chị đánh ngay khi chồng chị đang đứng đó, bất ngờ và thảng thốt với những gì xảy ra.
Chị chẳng ngừng đánh chửi, chị nghĩ thật hả lòng hả dạ rằng chồng chị sẽ phải van xin chị, sẽ phải xin lỗi chị, còn ả đàn bà kia sẽ có một phen hồn vía lên mây. Ấy vậy mà ngay khi còn đang ẩu đả, anh lôi chị xềnh xệch ra khỏi cô bồ, quăng chị vào một góc khác rồi ngay lập tức chạy lại đỡ lấy nhân tình. Chị bàng hoàng, ở đây ai mới thật sự là vợ anh? Càng nghĩ càng điên, chị dùng những lời lẽ nặng nề nhất để rủa xả anh, để đánh đập anh lẫn cả cô bồ, cho tới khi chị mệt lử, bạn bè vây quanh chị, còn anh thì vẫn ôm ấp, bảo vệ cô bồ. Chị chẳng có vị trí nào ở đây cả.
Cứ ngỡ chị đi đánh ghen sẽ được nhiều hơn mất, sẽ giành lại những thứ vốn là của mình. Nhưng chị tỉnh ngộ rồi. Ở vào cái thời khắc chị đau đớn nhất, phải lấy sức mạnh mà đè nghiến kẻ cướp chồng mình, lấy lời nói và thân thể ra để giành lại chồng thì anh lại chẳng mấy quan tâm. Anh gạt chị ra khỏi cô bồ như là anh sợ cô ấy đau, còn chị chắc không đau? Anh ôm cô ấy, trong khi trước đây chục năm, anh thề thốt hứa với chị rằng sẽ chỉ có một mình chị.
Hóa ra đi đánh ghen, kéo bè kéo phái nhưng chị lại là người đau đớn đến thế này. Chị nào có ngờ người chồng đầu ấp tay kề lại bỏ chị để mà bảo vệ cho cô ta, không một lời xin lỗi chị, không một chút ăn ăn, xót thương chị.
Chị thất vọng tột cùng về anh - Ảnh minh họa
Hôm đó, chị trở về nhà khóa chặt cửa, nhốt mình trong phòng. Đến tận 2 hôm sau, cửa hàng của chị vẫn không mở. Anh cũng chẳng thấy về nhà, có lẽ anh đang bận dỗ dành, năn nỉ cô bồ của anh. Chị thấy lòng mình như chết lặng. Vậy là chỉ một lần đánh ghen, chị đã hiểu ra níu kéo bằng bạo lực, cưỡng ép cũng chẳng có tác dụng gì, vậy là chị chẳng còn vị trí nào trong lòng anh, vậy là cô bồ đã thắng, anh đã thắng. Chỉ có mình chị thua, và đau. Biết vậy chị đã không đi đánh ghen, không thèm tóc tai rũ rượi, không cần văng tục, chửi rủa. Biết vậy chị cứ lẳng lặng mà quẳng hết đồ đạc của người đàn ông ấy ra khỏi nhà, chứ chẳng cần làm xấu mặt mình.
Một lần đánh ghen như vậy là quá đủ với chị, sau này, chị sẽ chẳng vì ai mà tổn thương thân thể, tinh thần nữa. Giờ chị sẽ yêu thương, nâng niu, trân quý cơ thể mình từng chút một. Giờ thì chị đã tỉnh ngộ rồi!
Theo Tinmoi24
Nhà chồng tìm mọi cách "tống khứ" con dâu đi, chưa được mấy tháng đã vội tới năn nỉ đón về và câu chuyện phía sau Cô nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng được, mẹ chồng cũ lại đến gặp mình vì muốn hàn gắn cho vợ chồng cô. Tuy nhiên, hình như bà đã quên, con trai bà đã có vợ mới rồi. Ngày chồng có bồ, cô một mình một chiến tuyến. Bố mẹ chồng, em gái chồng đều bênh vực chồng cô và tuyên bố với...