Duy Phương bật khóc: Nghệ sĩ bây giờ có nhà cửa, xe cộ dễ dàng, không phải cực khổ như tôi
“Tôi đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ tài hoa, tài danh nhưng cuối đời cũng chẳng có gì hết” – Duy Phương nói.
Vừa qua, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã bật khóc tâm sự về cuộc đời mình và gửi lời tới các nghệ sĩ trẻ.
Dịch bệnh mấy tháng nay tôi không có tiề.n, chẳng buôn bán gì được
Tôi ngồi nghĩ cuộc đời mình bi đát quá. Đời người ta sống đến 60, 70 tuổ.i là may, cùng lắm đến hơn 80 tuổ.i là ngáp rồi. Vậy mà tôi khổ đến phân nửa đời người.
Từ bé tới giờ tôi chưa được một ngày nào sung sướng. Cả tuổ.i thơ tôi phải ôm thùng kem đi bán khắp nơi, lớn lên thì buôn thúng bán mẹt, hát l.ô t.ô hội chợ, làm đủ mọi công việc để giúp đỡ gia đình.
Duy Phương
Người ta thì được cha mẹ cưng chiều, cho ăn món nọ món kia, được tung tăng ca hát, học hành, chơi trò này trò nọ còn tôi thì làm quần quật, đi bán từng cái bánh ú, cục mía, toàn khổ với khổ.
Tôi trầy trật mãi mới tới được với nghề hát này, nhưng cũng phải vật lộn với nó. Tới khi có gia đình, tôi lại khổ nữa, khổ với vợ với con. Cả cuộc đời tôi chỉ có khổ.
Đến tận bây giờ tôi vẫn khổ. Dịch bệnh mấy tháng nay tôi không có tiề.n, chẳng buôn bán gì được.
Chỉ có duy nhất một lần, lúc mới lập kênh Youtube này, tôi có xin khán giả giúp đỡ, ủng hộ mình thì được một số người thương cho tiề.n nên mới sống được tới bây giờ, còn không thì khổ nữa.
Video đang HOT
Tôi hỏi mọi người, bây giờ tôi bán bánh bèo thì lời lãi được bao nhiêu mà nghỉ suốt mấy tháng nay rồi, không bán được gì. Đấy, cuộc đời tôi lận đận, khổ sở như thế đấy, khổ từ bé tới tận lúc già như bây giờ.
Chỉ có khoảng thời gian những năm 80 nổi tiếng bộc phát được vài năm thì sung sướng, có nhà cao cửa rộng thôi chứ không thì khổ tới tận cuối đời.
Tôi đâu được như những nghệ sĩ bây giờ, nhiều cơ may có được sự nghiệp, xe cộ dễ dàng mà không phải cực khổ tới mức như tôi
Tôi kể ra như vậy không phải để than khóc hay kêu gọi mọi người xót thương cho mình. Tôi chỉ kể để người ta hiểu hơn về một nghệ sĩ đã nếm trải biết bao khổ cực, khó khăn, sóng gió.
Tôi đâu được như những nghệ sĩ bây giờ, nhiều cơ may có được sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ dễ dàng mà không phải cực khổ tới mức như tôi.
Tôi làm nghề đâu dễ dàng, đi hát cực khổ, lặn lội, gian nan mà đâu ai biết. Tôi phải vác từng cây gỗ trên vai để dựng sân khấu, khiêng từng thùng phuy, ngủ đình ngủ chợ, ngủ lề đường. Đó mới là sự nếm trải, là người nghệ sĩ chứ không phải như nghệ sĩ bây giờ. Gian khổ đó đán.h đổi bằng tên tuổ.i mình.
Có như vậy, tôi mới trân quý được tính nghệ sĩ. Tất nhiên, tôi biết mỗi người một cuộc sống khác nhau, không ai giống ai và tôi không bắt người ta phải chịu thay mình, đời tôi tôi chịu.
Nhưng, làm người nghệ sĩ trong cuộc đời này thì nên để lại tiếng thơm cho đời. Tôi đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ tài hoa, tài danh nhưng cuối đời cũng chẳng có gì hết. Bởi vậy nên có chăng được cái tên nghệ sĩ đẹp trong cuộc đời này là hạnh phúc lắm rồi, không mong gì hơn.
Duy Phương: Tôi vừa bước ra sân khấu, chưa kịp nói gì khán giả đã đậ.p bàn đậ.p ghế
"Tôi còn nhớ, sáng tôi đi chợ, người ta nhìn thấy tôi phải hô to lên: Ông hề kia ơi, ông là số 1 đấy" - Duy Phương nói.
Vừa qua, tại chương trình Bếp nhà hè phố, danh hài Duy Phương đã ôn lại kỉ niệm về thời gian ông làm mưa làm gió ngoài miền Bắc.
Tôi vừa bước ra sân khấu, chưa kịp nói gì khán giả đã đậ.p bàn đậ.p ghế, la om sòm
Lần đầu tiên ra Bắc, tôi diễn tại Hải Phòng. Ban đầu tôi rất lo sợ, vừa diễn vừa run, nhưng không ngờ lại được khán giả yêu quý, ủng hộ. Tôi có động lực và phải tập thật kỹ mới dám liều mình lên Hà Nội, diễn tại Cung Việt Xô.
Đêm đầu tiên tôi diễn tại Hà Nội cháy vé luôn vì khán giả đã nghe tin đồn có nghệ sĩ trong Nam ra diễn ở Hải Phòng hay lắm.
Duy Phương
Tôi mừng quá trời, vừa mừng vừa hạnh phúc vì không ngờ lại được yêu quý như thế. Đi cùng tôi khi ấy có Cảnh Sơn, con NSND Minh Cảnh.
Tôi vừa bước ra sân khấu, chưa kịp nói gì khán giả đậ.p bàn đậ.p ghế, la om sòm, cười quá trời cười.
Có thể nói, tôi là diễn viên hài đầu tiên ra Bắc mà được khán giả yêu thích đến thế.
Tôi còn nhớ, sáng tôi đi chợ, người ta nhìn thấy tôi phải hô to lên: "Ông hề kia ơi, ông là số 1 đấy".
Tôi và ca sĩ Ngọc Tân là một cặp diễn và hát nổi đình đám ngoài Bắc khi đó, đi tới đâu cháy vé và chật cứng sân khấu tới đó.
Đêm nào tôi cũng diễn như thế, đổi đi là khán giả không chịu, họ đã thích rồi là chỉ thích mãi như thế. Ngoài tôi ra còn có Lý Hải cũng nổi.
Tôi và Lý Hải là hai nghệ sĩ trong Nam tiến được ra Bắc
Tôi và Lý Hải là hai nghệ sĩ trong Nam tiến được ra Bắc. Tôi cũng may mắn gặp được anh Doãn Hoàng Giang là chủ tịch Hội sân khấu của toàn miền Bắc, khá uy tín. Anh ấy từng gặp tôi khi vào Sài Gòn diễn, hai anh em tôi kết nghĩa với nhau nên khi tôi ra Bắc được anh ấy đỡ đầu.
Đêm nào tôi diễn, anh Doãn Hoàng Giang cũng đứng sau cánh gà xem. Tôi diễn xong, anh ấy tới hỏi tôi: " Anh không hiểu sao đêm nào em diễn cũng hết vé. Anh phải đứng để xem em diễn kiểu gì mà hay thế.
Em nên nhớ, ở đất Bắc này không phải dễ mà lấy tiề.n của người ta đâu. Em diễn cháy vé được như thế là một điều đáng kinh ngạc. Anh bất ngờ lắm nên phải đứng xem.
Xem em diễn xong, anh nhận thấy, em có thể yên tâm mà diễn lâu dài ở ngoài Bắc này được. Loại hình diễn của em rất đặc trưng, đó là loại hình tấu hài của miền Nam, không cần kịch bản gì cả, cứ ra nói là người ta cười.
Kiểu diễn này rất khó và chưa từng có ngoài Bắc. Nghệ sĩ ngoài này diễn là phải có kịch bản trước, tập dượt đàng hoàng. Bởi vậy nên khán giả rất hào hứng, thích thú. Em cứ yên tâm mà diễn".
Vì quý tôi nên anh Doãn Hoàng Giang thường xuyên xem tôi diễn để góp ý, nhận xét. Tôi đã để ý nói rất chậm rồi, nhưng anh vẫn nhắc:
"Các em nói vẫn nhanh lắm, phải nói thật chậm nữa khán giả mới nghe rõ được".
Tôi học theo lời anh và được khán giả yêu quý. Mỗi lần tôi diễn là họ cười quá trời.
Duy Phương: Tiề.n không có, phải đi ở nhà thuê, tôi khủng hoảng, khốn đốn "Gia đình tôi đổ vỡ, vợ chồng l.y hô.n vào năm 1992. Tôi phải nuôi con một mình với nhiều nỗi niềm" - nghệ sĩ Duy Phương nói. Mới đây, tại chương trình Bếp nhà hè phố , nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục tâm sự về thời gian ông l.y hô.n, nuôi con một mình đầy khó khăn. Tôi diễn nhiều tới...