Dưới tán rừng Mù Cang Chải: [Bài III] Nở rộ homestay và nhà nghỉ cộng đồng
Khoảng chục năm nay, cùng với nhà nghỉ cộng đồng phong trào làm Homestay ở Mù Cang Chải nở rộ chưa từng thấy để phục vụ khách du lịch đến chiêm ngưỡng ruộng và rừng…
Homestay của ông Thào A Vàng ở xã Nậm Khắt
Mù Cang Chải được nhiều người ví là Sa Pa thứ hai của Tây Bắc, nơi có hai đặc sản nổi tiếng là ruộng và rừng. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng: Nếu Mù Cang Chải không có những thửa ruộng bậc thang nằm vân vi dưới những cánh rừng quanh năm vấn vít sương mù thì có thành Mù Cang Chải không?
Câu hỏi cũng là câu trả lời, nếu thiếu một trong hai thứ đó thì không thành Mù Cang Chải. Tuy nhiên, để hình thành nên Mù Cang Chải phải có hàng nghìn yếu tố, trong đó con người cùng những phong tục tập quán đã làm nên lịch sử một vùng đất như ngày hôm nay.
Đầu năm nay bí thư xã La Pán Tẩn Trần Minh Phượng đưa tôi lên thăm Homestay của Giàng A Dê sinh năm 1988 ở xã La Pán Tẩn. Ngôi nhà Homestay của Dê nằm cheo leo trên mỏm núi, nên thoắt ẩn thoắt hiện trong mây. Đường lên chỉ đi được một đoạn xe máy còn lại phải đi bộ giữa hai bên là ruộng bậc thang. Dê dựng những cây tre bằng bắp chân làm trụ đèn chôn bên đường chỉ cao hơn mặt đất chừng hai gang tay, những bóng đèn được đặt trong các hốc tre, ban đêm đi trên con đường thật thú vị như đi bên những vì sao.
Homestay của Giàng A Dê có thể nhìn rõ cánh đồng La Pán Tẩn mùa lúa chín như mây vờn sóng cuộn, còn mùa nước đổ những thửa ruộng bậc thang lóng lánh ngàn vạn mảnh gương trời. Do ở vị trí độc đáo như vậy nên khách đến với Homestay gia đình Dê cả bốn mùa. Những năm trước khi chưa phát sinh dịch Covid-19 thì gần như ngày nào khách nước ngoài cũng đến nghỉ. Họ tới thăm ruộng, rừng và tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây, thu nhập trung bình mỗi tháng của gia đình Dê khoảng 30 triệu đồng, điều mà người dân La Pán Tẩn từ xưa tới nay chưa bao giờ nghĩ đến.
Máng nước Homestay nhà Giàng A Dê được khách du lịch rất thích
Video đang HOT
Bản Thái ở thị trấn Mù Cang Chải có 90 hộ dân, trong đó có 20 hộ làm du lịch cộng đồng, từ giữa tháng 8, khách đã đặt kín phòng nghỉ cho hết mùa lúa chín. Năm nào cũng vậy, cứ vào cuối tháng 9, khi lúa chín vàng trên các sườn núi, huyện Mù Cang Chải tổ chức Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, hàng ngàn du khách từ khắp nơi ngược núi lên Mù Cang Chải chiêm ngưỡng mùa vàng.
Xã Nậm Khắt giáp với tỉnh Sơn La, khi tuyến đường nối giữa Mù Cang Chải với huyện Mường La đã hoàn thành trong trong mấy năm nay đã kết nối nửa vòng cung Tây Bắc cho khách du lịch từ Sơn La sang Mù Cang Chải thuận tiện hơn.
Ông Thào A Vàng đã cùng với bà Nguyễn Thị Minh Huyên xây dựng Ecolodge Mucangchai, với 6 ngôi nhà sàn trên một quả đồi nhìn ra cánh đồng Nậm Khắt. Bà Huyên cho hay: Chúng tôi xây dựng khu Ecolodge Mucangchai năm 2016, đầu năm 2017 mới đón khách. Khách tới đây nghỉ chủ yếu là khách Tây, họ đến đông nhất vào những tháng cuối năm, còn khách Việt thì đến đây nghỉ vào mùa lúa chín. Mấy năm nay thêm mùa hoa cải, nên cũng khá đông khách. Chúng tôi phục vụ luôn việc ăn uống nếu khách có nhu cầu.
Những món ăn của chúng tôi đều là những món ăn của đồng bào Mông: Bí đỏ, gà đen, khoai tây chiên giòn, thịt hun khói, cá suối nướng hoặc rán giòn…nên khách rất thích. Nhiều khách Tây lại thích vào nhà dân ăn để tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc nơi đây.
Mỗi tuần Ecolodge Mucangchai trung bình đón vài chục người, trung bình mỗi tháng đón 300 – 400 khách. Vào mùa lễ hội, khách phải đăng ký trước cả tháng mới có chỗ nghỉ.
Một khu Resort
La Pán Tẩn có hợp tác xã làm du lịch do Giàng Chứ Ly là giám đốc. Trước đây Giàng Chứ Ly làm Chủ tịch xã La Pán Tẩn mới nghỉ hưu mấy năm nay. Còn nhớ năm 2012 đoàn công tác của báo Nông nghiệp Việt Nam lên Mù Cang Chải hỗ trợ gạo cho các cháu trường nội trú, nên Giàng Chứ Ly nhận ra tôi ngay. Ông cho biết Hợp tác xã La Pán Tẩn có 8 hộ thành viên làm du lịch được thành lập tháng 2/2020, các hộ đều xây dựng Homestay gần nhà. Ngôi nhà sàn 5 gian của Giàng Chứ Ly dựng cuối năm ngoái có thể đón 40 khách du lịch. Đầu năm khách nước ngoài đã đăng ký, nhưng do dịch Covitd-19 nên hủy, khách đến nghỉ ở Homestay nhà ông Ly chủ yếu khách Việt Nam trong tháng 9, tính ra khoảng 100 khách thôi.
Ông Ly cho biết, khách đến dồn dập nhất vào những ngày cuối tháng 9 đúng mùa lúa chín, ông phân phối khách cho các hộ làm du lịch để nhà nào cũng có khách. Có đoàn nghỉ 1-2 đêm, họ đi xem ruộng và rừng, thác nước hoặc vào các thôn bản quanh xã tìm hiểu phong tục tập quán và cuộc sống người dân. Nhiều người thích được giã gạo, xem người phụ nữ Mông xe lanh dệt vải, có người lại cùng vợ ông vào bếp làm các món ăn dân tộc. Nhiều đoàn thuê nhà ông làm cơm, những món ăn giản dị của người Mông: Gà đen, cá suối, thịt lợn băm trộn lá cây rừng (pú dù), rau su su của nhà ông cả một giàn to tướng ăn bao nhiêu cũng có.
Hội Nông dân Mù Cang Chải đang lập hồ sơ để công nhận Hợp tác xã La Pán Tẩn đạt chuẩn OCOP. Ông Ly vào trong bếp múc một ca rượu thóc mời bằng được những người đến thăm gia đình ông một chén rượu. Trên núi đầu đông trời se lạnh uống chén rượu thóc thơm lừng thật sướng.
Ông Hảng Xáy Chông là người đầu tiên ở La Pán Tẩn làm Homestay, những năm trước khách đến đông nghịt, vào mùa du lịch không đủ phòng nghỉ, ông vận động nhiều người dân trong xã cùng làm. Homestay nhà ông rất hiện đại nhưng lại vô cùng dân giã, từ những chùm ngô trang trí đến những chụp đèn đang bằng tre nứa, vách nhà bằng trúc ken các ô vuông nên rất gần gũi với thiên nhiên. Ông là thành viên hợp tác xã La Pán Tẩn, mỗi năm ông đều tổ chức cho bà con trong hợp tác xã đi thăm quan các làng du lịch để học tập cách làm du lịch của họ, đặc biệt con dâu ông biết nói tiếng Anh nên khách nước ngoài đến nghỉ rất đông.
Theo thống kê của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, hiện Mù Cang Chải có trên 60 cơ sở lưu trú, trong đó có trên 20 Homestay, tập trung ở hai xã Nậm Khắt và La Pán Tẩn. Riêng xã La Pán Tẩn ngoài 8 hộ thành viên Hợp tác xã còn 6 hộ khác cũng làm du lịch.
Mùa vàng La Pán Tẩn
Mới đây, Big 7 Travel công bố 50 địa điểm đẹp nhất thế giới năm 2020 dựa trên bảng khảo sát trên 1,5 triệu người dùng Pinterest, Instagram; trong đó, hình ảnh Mù Cang Chải (Yên Bái, Việt Nam) xếp thứ 21.
Đồi Mâm xôi.
Lên hết đèo Khau Phạ, đi qua những cung đường đẹp, bên này là vách núi, bên kia là thung lũng với những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau ẩn hiện trong mây... là đến La Pán Tẩn. La Pán Tẩn cách Mù Cang Chải 16km, nhưng là điểm dừng chân của du khách, bởi từ nơi đây có thể dễ dàng đi ngắm ruộng lúa bậc thang La Pán Tẩn và Đồi mâm xôi.
La Pán Tẩn nhỏ xíu xiu, chỉ vài chục mét là hết khu phố, cái chợ nhỏ xíu cũng đã nghỉ bán dẫu mới 4 giờ chiều, dăm hàng quán bán đồ mỹ nghệ và tạp hóa, nói chung là chẳng có quán cà-phê quán nhậu để bù khú trong khi chờ đợi lên đường ngắm lúa. Ở đây, có khoảng 50 chiếc xe thồ do chính các thanh niên người H Mông túc trực để chở khách tham quan. Họ tương đối hiền lành, không chèo kéo khách, chỉ chờ đợi khách kêu với giá quy định: Ba điểm tham quan ruộng lúa La Pán Tẩn, Đồi Mâm Xôi và Rừng trúc là 200 ngàn đồng, còn nếu đi hai điểm là 150 ngàn đồng. Chúng tôi dặn xe đi La Pán Tẩn và Đồi Mâm Xôi với cự ly đi khoảng 7 cây số cho sáng hôm sau.
Được biết, sự hút khách ở La Pán Tẩn ở độ cao 2.000 mét, chính là nơi đây có tới 700ha ruộng bậc thang và còn rực rỡ vào mùa Xuân với những ngọn đồi hoa đào rừng. Chúng tôi thấy rất nhiều cây hoa đào dọc đường đi và chắc chúng sẽ trở thành những cây hoa rất đẹp vào mùa Xuân.
Mùa lúa, La Pán Tẩn vốn đã ít chỗ ở cũng hết phòng. Chỗ chúng tôi ở là một homestay khá đẹp, chủ nhân nguyên là cán bộ nông nghiệp tại đây xây dựng. Tất nhiên có wifi và nước nóng là tốt rồi, phòng ngủ đa phần là hai giường cho bốn người hoặc phòng tập thể có thể ở một lúc 30 người. La Pán Tẩn có hai tộc người sinh sống là người Thái và H Mông, nhưng người Thái làm lúa nước dưới thung lũng, còn người H Mông thì tạo ra ruộng bậc thang.
Đặt ăn ở homestay là sự chọn lựa tốt nhất, theo lời giới thiệu của ông chủ thì chỉ 150 ngàn đồng/ người nhưng được ăn tới 7 món. Đó là một bữa ăn đặc sắc với cá nướng, măng rừng kho thịt heo rừng, măng chua, thịt gà kho sả, canh và món cào cào ram. Món cào cào với những con cào cào bé tí, bỏ vào miệng dòn rụm là món ăn lạ, ngon, khác với các món ăn côn trùng ở Campuchia.
Dù lượn ở Mù Cang Chải.
Mờ sáng, các anh xe thồ đã đợi trước khách sạn, những thanh niên H Mông không hiểu hết tiếng Việt, trao đổi với nhau bằng tiếng bản địa, cứ gật đầu khi nghe chúng tôi nói dẫu "ngôn ngữ bất đồng". Và cuộc hành trình quả thật là một cảm giác thót tim. Con đường lượn theo núi, có khi chúi xuống thung lũng, xoay một vòng cua góc 45 độ. Chiếc xe lên dốc vào số một thì chồm lên, còn thả dốc giống như đang lao. Anh xe thồ giải thích là bây giờ con đường đã đổ xi-măng rộng hơn một mét cho nên dễ đi, còn ngày xưa thì chỉ là đường đất, còn đáng sợ hơn nữa. Cái cảm giác khi nhìn thấy Đồi Mâm xôi hiện ra, bãi giữ xe bên trên là cảm giác rất an toàn, thở phào nhẹ nhõm vì đã tới đích. Và khi đó, trước mắt là Đồi Mâm xôi và rất nhiều người đã tới trước tạo cho cảm giác cuộc hành trình thật xứng đáng.
Việc tạo dựng ra những thửa ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn thực sự làm mê đắm lòng người, nhất là vào mùa lúa chín hoặc mùa nước đổ. Trên con đường khi dừng ở các thửa ruộng ở La Pán Tẩn, đã chộn rộn muốn dừng chân, chỉ để nhìn ngắm. Rồi theo chân những người đi trước, leo xuống lũng, đi qua những thửa ruộng tam giác mạch do người dân trồng, bán vé chụp hình 10 ngàn đồng/ người- thuê chiếc gùi có trong đó những bông hoa dại giá 10 ngàn đồng và bộ đồ thổ cẩm 30 ngàn đồng là đã có thể hóa thân thành người dân tộc H Mông để tận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đồi Mâm xôi và bạt ngàn ruộng lúa.
Tôi đã đi Sa Pa, đã len lỏi cùng khắp thung lũng Mường Hoa để ngắm nhìn những ruộng lúa bậc thang ở đây. Khi đó, tôi đã thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi ấy. Và lần này, sự choáng ngợp càng tăng lên khi chính từ bàn tay của con người với những dụng cụ thô sơ họ đã tạo ra những kiệt tác thật sự: Ruộng bậc thang. Đồi Mâm xôi huyền thoại đang óng ả bởi vào mùa lúa chín đã ở phía trước, và tất nhiên khi đã đi là đi tới tận cùng, tôi lên tận cái "mâm xôi" đó và lưu lại những hình ảnh đẹp. Bên cạnh du khách, có những người chủ của các thửa ruộng, dặn dò xin đừng đạp lúa, vì niềm vui của người này chính là cuộc mưu sinh của người kia.
Trở về trên cung đường cũ, giờ thì con đường leo dốc cho nên không có cảm giác lo sợ, tôi đi qua vòng cung của núi, và bao quanh tôi là những thửa ruộng bậc thang đã được chọn là di sản văn hóa.
Trong sóng vàng Mù Cang Chải Cách TP Hà Nội hơn 350 km về phía bắc, Mù Cang Chải (Yên Bái) là một trong những địa điểm 'phải đi' bởi bạt ngàn sóng lúa chín vàng rực rỡ. Kỳ vĩ cùng những hình ảnh bình dị của đồng bào địa phương tạo nên bức tranh sống động, giàu bản sắc văn hóa. Khi đất trời "vắt nửa mình sang...