Được mẹ chồng chiều chuộng giành làm hết việc nhà, con dâu choáng váng khi bà bất ngờ đưa ra lời nhờ vả
Tôi thật vui vì có mẹ chồng tâm lý, san sẻ việc nhà với con dâu nhưng rồi sự thật lại làm tôi thất vọng.
Được mẹ chồng chiều chuộng nhưng giờ tôi lại thấy sợ (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn mọi thứ đều thuận lợi, bố mẹ đẻ tôi tôn trọng quyết định của con gái nên không hề can thiệp vào chuyện yêu đương, cưới xin của tôi. Về phía nhà chồng tôi thì rất đón nhận, dường như tôi chưa hề nhận được một lời nói, cử chỉ nào không mấy thiện cảm về tôi. Đám cưới diễn ra cách đây 2 năm được cả hai gia đình tổ chức vui vẻ, đầm ấm.
Cưới xong, tôi về ở hẳn nhà chồng cho đến nay. Nhà chồng tôi không khá giả gì nhưng tôi hài lòng và cố gắng để làm người vợ ngoan, con dâu hiếu thảo. Mẹ chồng tôi là người khá tâm lý, tôi chưa gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn được bà chiều chuộng. Hàng ngày tôi muốn phụ giúp mẹ chồng làm các công việc nhà nhưng bà không muốn con dâu động vào dù đó cũng chỉ là quét, lau nhà, nấu cơm, rửa bát.
Đi làm về, tôi thấy mẹ chồng đang nấu cơm liền vào phụ giúp thì bị mẹ chồng xua ra ngoài: “Con đi làm mệt rồi, mau đi tắm rửa lát xuống ăn cơm. Có mấy món thôi, mẹ làm loáng là xong. Việc của con là giữ sức khỏe, sớm sinh cho mẹ mấy đứa cháu nội là mẹ vui rồi. Con là người có ăn học, động tay làm gì mấy chuyện bếp núc, nhà cửa. Mẹ không làm nổi cũng ráng thuê giúp việc chứ không để con phải làm đâu”.
Tôi ở chồng mà cứ như làm khách, ngại vì không giúp đỡ được việc gì trong nhà, muốn làm gì cũng phải âm thầm tự làm, không để cho mẹ chồng biết. Không nỡ để con dâu làm việc nhà đã đành, đi đâu mẹ chồng tôi cũng hết sức ca ngợi con dâu xinh đẹp, con nhà gia giáo, hiền lành, chịu khó… Tôi cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại sướng đến thế, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình ra ngoài ở riêng làm gì.
Đang yên ổn là vậy, tôi có thể phải ra ngoài ở riêng cũng chính vì mong muốn của mẹ chồng. Cách đây một tuần, gọi riêng tôi vào phòng, mẹ chồng tôi đưa ra lời đề nghị: “Cuối năm nay, chú út kết hôn, vì thế để tránh bất tiện cho con, mẹ nghĩ vợ chồng con nên ra ngoài ở riêng, nhường nhà cho em vì mới cưới xong chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Mẹ không có tiền cho đâu, nên con cứ về bên nhà ngoại mà xin tiền mua nhà. Ông bà bên đó có điều kiện, đất đai rộng, vài cái nhà mua cho con còn được huống chi chỉ cần một cái thôi”.
Chưa hết, mẹ chồng còn nhờ tôi nếu về xin bố mẹ đẻ tiền mua nhà thì để ra một khoản đưa cho bà còn lo tổ chức đám cưới cho con trai, cấp vốn làm ăn… Tôi khá bất ngờ với chuyện này, chưa biết phải làm thế nào nên cũng đành “vâng, dạ” để hôm nào về hỏi ý kiến bố mẹ. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng cứ thúc giục tôi về xin tiền bố mẹ đẻ làm tôi rất khó xử.
Được mẹ chồng chiều chuộng nhưng giờ tôi lại thấy sợ, tôi nghĩ rằng bà chỉ muốn được con dâu yêu mến để sau này tha hồ nhờ vả bên nhà thông gia. Tôi vẫn chưa dám về nhà trao đổi với bố mẹ đẻ, sợ nếu chuyện không thành tôi ở giữa sẽ làm mất lòng cả hai bên. Tôi chỉ muốn sống yên ổn nhưng gặp tình huống khó xử này, tôi chưa biết phải làm sao. Tôi có nên làm theo ý mẹ chồng hay thẳng thừng từ chối?
Video đang HOT
Mẹ chồng nói: "Cả gia đình 20 người đến nhà con ăn giỗ", con dâu cười đáp ứng: "Được, thế thì bán nhà"
Ngày đầu tiên đến nhà bạn trai, Diệu đã phải nấu một bàn thức ăn cho cả nhà. Sau khi về làm dâu, mẹ chồng còn bắt Diệu phải nấu một mâm cỗ cho 20 người ăn.
Đối với bố mẹ chồng mà nói, tuy rằng con trai không cưới con dâu là không được, nhưng con trai ở mọi nơi nâng niu, chiều chuộng vợ quá nhiều, họ cũng sẽ không thích. Bởi vậy trong hôn nhân của con trai, đại đa số mẹ chồng đều đảm nhận vai "ác", làm khó con dâu, coi con dâu là người ngoài, quấy nhiễu đủ trò, đủ thứ thiên vị...
Rất nhiều người cảm thấy mẹ chồng như vậy phần lớn chỉ tồn tại trong các tác phẩm điện ảnh hoặc tiểu thuyết, nhưng trên thực tế, quả thực cũng có.
Mẹ chồng thị uy trước kết hôn
Lúc chuẩn bị đi gặp bố mẹ bạn trai, Diệu vô cùng lo lắng. Nhưng cô biết có lo lắng cũng vô dụng, chỉ cần trước mặt họ biểu hiện tốt một chút, chắc sẽ nhận được sự tán thành và yêu mến. Đây mới là điều quan trọng nhất.
Cho nên sau khi đúc kết kinh nghiệm từ những người xung quanh, Diệu đầu tiên là chuẩn bị rất nhiều quà, có túi xách, trang sức cho em chồng, có áo ấm, khăn quàng cổ cho bố mẹ chồng, còn có một ít hoa quả, đồ ăn đồ uống bổ dưỡng...
Mà sau khi Diệu chuẩn bị xong lễ vật, bạn trai nhìn thấy liền giật mình, nói quà như vậy có chút khoa trương, còn nói người làm con trai như anh cũng chưa từng chuẩn bị nhiều quà đến vậy. Nhưng từ những món quà này, bạn trai cũng nhìn ra trong lòng Diệu có chút khủng hoảng, nên ôn nhu an ủi cô, nói bố mẹ và em gái mình đều là những người dễ tính. Hơn nữa trong những lần anh kể về Diệu cho người thân trong gia đình, họ đều tỏ ra rất thích cô.
Lúc mới bắt đầu, cả nhà bạn trai quả thật tỏ ra rất thích Diệu, nhất là mẹ chồng tương lai. Diệu vừa vào cửa bà đã tới nắm lấy tay cô, dẫn tới tận sofa cho cô ngồi xuống. Sau đó hai bên nói chuyện phiếm, trong lời nói đều là hài lòng với mối quan hệ này, nghiễm nhiên coi Diệu như con dâu.
Mà cha và em gái bạn trai cũng rất hiền lành, đối với lễ vật Diệu mang đến tỏ vẻ rất thích, điều này làm cho những lo lắng của DIệu dần lắng xuống. Cô còn dự định sẽ ở nhà bạn trai những 2 ngày.
Nhưng đợi đến lúc sắp ăn cơm, em gái bạn trai ôm lấy tay Diệu, cười khanh khách nói: "Chị dâu, anh trai nói chị nấu ăn ngon lắm. Hôm nay có thể cho mọi người thưởng thức một lần không?"
Diệu nhất thời không kịp phản ứng, cứ như vậy ngây ngốc bị dẫn vào phòng bếp, rõ ràng thân phận là khách, cuối cùng lại thành chủ nhà, phải nấu một bàn thức ăn. Lúc cả nhà bạn trai ngồi vào bàn ăn, đều khen Diệu nấu ăn ngon. Lúc này Diệu mới lờ mờ nhận ra, đây chẳng phải là cả nhà bạn trai muốn thị uy với mình sao?
Nhưng làm đều đã làm, Diệu cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể cứ như vậy mà nhịn xuống. Nhưng cả nhà bạn trai vẫn chưa tha cho Diệu. Sau khi ăn cơm xong, họ đồng loạt ngồi xuống sofa uống trà cắn hạt dưa xem TV, bát đũa đều đề Diệu rửa. Bạn trai lặng lẽ nói với Diệu: "Em chỉ cần thu dọn qua loa là được".
Quyết định sử dụng phòng trước hôn nhân làm phòng cưới
Diệu lập tức tức giận. Cô biết nếu mình thật sự rửa đống bát đũa đó, nghãi là hoàn toàn thuận theo ý muốn của nhà chồng. Như vậy, cuộc sống sau này khẳng định sẽ không dễ chịu, sẽ bị coi như ô-sin trong nhà.
Cho nên Diệu không đi rửa bát mà ngồi bất động 1 chỗ. Mẹ chồng nhìn bộ dạng này của Diệu, dần nhíu mày. Bạn trai thấy ánh mắt này của mẹ mình thì lặng lẽ nói với Diệu: "Mẹ anh thích con dâu hiền lành, chăm chỉ, cho nên đây chỉ là một khảo nghiệm. Hơn nữa sau này em gả đến nhà anh, dù sao cũng phải ngẩng mặt nhìn mọi người, chả lẽ lại muốn mỗi lần gặp đều phải cúi mặt, như vậy thật ngại quá!"
Diệu yên lặng nhìn bạn trai, trong lòng có một tia thất vọng cùng hối hận, mà bạn trai lại hồn nhiên không cảm thấy mình có gì sai, còn kiên trì khuyên nhủ cô.
"Không phải em không rửa, chỉ là bố mẹ em từ nhỏ đã giáo dục. Việc gì nên làm thì làm, không nên làm thì không làm, bằng không chỉ có thể khiến người khác xem thường". Không để ý đến lời khuyên của bạn trai, Diệu trực tiếp bày tỏ thái độ của mình. Sắc mặt của cả nhà bạn trai càng ngày càng kém, Diệu đứng dậy rời đi.
Sau đó hôn sự của hai người bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Bố mẹ bạn trai thay đổi thái độ hiền lành trước kia, nói con dâu như vậy là không được dạy dỗ cẩn thận, không chấp nhận gả tới nhà.
Nhưng bạn trai ít nhiều vẫn muốn kết hôn, cho nên lần này không đứng về phía bố mẹ, liên tục cầu xin Diệu bỏ qua cho mọi người. Thấy bạn trai như vậy, Diệu cũng có chút mềm lòng. Sau đó cùng anh làm một hiệp ước 3 chương, quyết định đem căn phòng Diệu ở trước khi cưới sửa sang thành phòng cưới, sau kết hôn sẽ không sống chung với bố mẹ chồng.
Khi Diệu đưa ra yêu cầu này, bố mẹ chồng tức đến nghẹn. Diệu thẳng thắn nói: "Lần trước con cũng hiểu, thói quen sinh hoạt của con và bố mẹ là khác nhau. Lối sống khác nhau thì khó hòa đồng, thế nên tách ra sống vẫn là cách tốt nhất!"
Cuộc ly hôn đầy thất vọng
Sau đó DIệu và bạn trai cứ như vậy kết hôn. Dù sao thì sau kết hôn, bố mẹ chồng cũng sẽ không đến nhà hai người. Cô không muốn phải nhìn sắc mặt người khác mà làm, cho nên ngoại trừ ngày Lễ Tết, cũng sẽ không về nhà chồng.
Mà chồng cũng không có biện pháp, khuyên Diệu, Diệu không nghe lời anh ta. Mà hiện tại với thân phận ở rể, chồng Diệu cũng không dám mở miệng ra quy củ này kia.
Nhìn con trai vô năng như vậy, bố mẹ chồng càng thêm tức giận. Đối với con dâu cũng càng thêm bất mãn, cho nên muôn muốn tìm cơ hội "dạy dỗ" Diệu một trận. Chỉ có điều Diệu "trốn" ra ở riêng, khiến bố mẹ chồng dù muốn làm gì cũng rất khó.
Mẹ chồng vừa nghĩ đến sắp tới là ngày giỗ cụ thân sinh ra chồng, sẽ có khoảng 20 người thân họ hàng đến tham gia thì rất lo lắng. Sau đó lại nhận ra đây là chính là cơ hội để "chỉnh" con dâu.
Tối hôm đó, mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho Diệu: "Cả nhà có 20 người đến nhà con ăn cỗ. Việc cỗ bàn của nhà mình xưa nay đều giao cho con dâu. Con chuẩn bị nhé!"
Diệu sửng sốt, chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã cúp điện thoại. Liên tưởng đến chuyện trước kia, cô nhất thời hiểu được, bố mẹ chồng lại muốn thị uy với mình đây!
Thế mà lần này chồng cô lại im như thóc. Nhìn bộ dáng phản bội chồng, Diệu thấy anh ta rất không có tiền đồ. Diệu thực sự hối hận về cuộc hôn nhân này, cho nên dứt khoát 1 mũi tên trúng 2 đích, đầu tiên là gọi điện thoại cười đáp ứng yêu cầu của bố mẹ chồng, sau đó đem căn nhà bán cho một người quen.
Cứ như vậy đợi đến một ngày trước giỗ, bố mẹ chồng cùng một đám người nhà chồng chậm rãi đến, chỉ gặp được chủ nhân mới của căn nhà, còn Diệu đã xách vali về nhà mẹ đẻ từ lâu. Cả nhà chồng đứng trong gió lạnh, mất chục cặp mắt nhìn nhau.
Nhìn vết răng trên tay mẹ chồng, tôi kiên quyết đem con đi gửi nhà trẻ Thấy tôi cứng rắn quá, mẹ chồng lại sụt sùi, tối đến thì cứ ôm cháu suốt trong phòng. Mẹ chồng tôi rất thương cháu. Từ lúc tôi sinh cu Tít đến giờ, bà chăm bẵm, bế bồng còn nhiều hơn cả tôi. Hồi còn cho bú, đêm bà bế cháu lên phòng mình ngủ, khi nào cháu khóc vì đói mới bế...