Được chồng tặng nhẫn kim cương vào ngày sinh nhật, tôi tiếc tiền nên mang ra cửa hàng trả lại rồi ‘chết lặng’ khi biết sự thật không ngờ
“Nghĩ rằng chi số tiền lớn chỉ để mua chiếc nhẫn thì quá lãng phí so với hoàn cảnh hiện tại.
Tôi đã mang chiếc nhẫn kim cương đến cửa hàng để trả lại. Nhưng sau khi người chủ cửa hàng trang sức nói rõ sự tình, tôi như chết lặng”.
Tôi và chồng lớn lên cùng nhau. Cả hai đều xuất thân ở nông thôn, gia cảnh bình thường. Vì gia đình nghèo nên lúc nhỏ tôi bị suy dĩnh dưỡng, cũng chính vì vậy mà bị ảnh hưởng tới sự phát triển, cơ thể thấp bé. Vì cơ thể thấp nhỏ hơn các bạn cùng lứa tuổi nên tôi hay bị bắt nạt. Nhưng khi đó chồng luôn xuất hiện để bảo vệ tôi, từ đó tôi và anh đã có tình cảm với nhau.
Khi chúng tôi lớn hơn, người trong làng cũng biết chuyện tình cảm của cả hai, nhưng bố mẹ anh không thích tôi lắm. Vì điều kiện của gia đình của anh khá giả, còn tôi vừa thấp bé, ngoại hình không nổi bật lại thêm gia cảnh trung bình nên bản thân cảm thấy như khó với tới khi đến với anh. Tôi biết mối quan hệ này không phù hợp với anh nên đã chủ động muốn chia tay. Thế nhưng anh không chịu. Khi chúng tôi trở thành người lớn, chồng tôi đưa tôi lên thành phố, nói rằng anh cũng có thể tự nỗ lực để khiến tôi có cuộc sống tốt.
Tôi rất tin tưởng anh, biết anh yêu tôi nên cùng anh vào thành phố lập nghiệp. Lúc đó vì chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc và học hành nên chúng tôi chỉ có thể làm công nhân trong nhà máy. Chồng tôi chăm chỉ làm việc, ngoài làm việc chính anh còn đi làm thêm. Kể cả những công việc nặng nhọc nhưng anh không hề quản ngại. Vất vả ngược xuôi mấy năm, cuối cùng cả hai dành dụm đủ tiền mua một căn nhà trên thành phố và trả một khoản thanh toán trước.
Video đang HOT
Bố mẹ hai bên thấy chúng tôi hết mực yêu thương nhau, sau này mới đồng ý cho kết hôn. Sau khi cưới, vợ chồng tôi luôn mong muốn cuộc sống ổn định. Dù chỉ là công nhân, lương tuy không cao nhưng công việc ổn định, cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc. Hàng tháng tiết kiệm, vợ chồng tôi đã trả số nợ cũ và cũng tích góp dư một ít, cuộc sống vì thế cũng dần tốt lên.
Một năm sau, tôi sinh cho chồng một cô con gái và chồng tôi rất vui vì chuyện này. Từ khi trở thành cha, anh cũng tích cực làm việc không quản ngày đêm chỉ để mong cho con gái một môi trường sống tốt.
Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết anh là người có trách nhiệm và đã trưởng thành. Nhưng sau đó dần dần tôi phát hiện mình bị bỏ rơi. Tôi thấy rằng chồng tôi dần bắt đầu ít quan tâm đến mình hơn. Mâu thuẫn giữa hai chúng tôi cũng bắt đầu tăng lên. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, bây giờ chuyện đó là thường xuyên. Một lần, cả hai xảy ra cãi vã lớn khiến tôi vì tức quá mà ngất đ, chồng tôi vội đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nằm viện gần một tuần trước khi được về nhà.
Hôm trước là sinh nhật tôi, chồng cùng con gái làm bánh để làm lành với tôi, đồng thời anh cũng mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương. Lúc đó tôi nghĩ, tại sao anh lại đột nhiên thay đổi. Quen và lấy anh bao năm, anh chưa từng mua quà gì giá trị cho tôi, anh còn nói những món quà giá trị này không thiết thực, tốn kém. Nhưng giờ chồng đột nhiên mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương trị giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 356 triệu đồng). Số tiền để mua chiếc nhẫn này không hề nhỏ, đặc biệt tiền lương của chồng tôi trong nửa năm đã chi tiêu vào việc trả nợ và nuôi con, đối với người dân nông thôn chúng tôi, 100.000 nhân dân tệ này là tiền tiết kiệm cả đời. Cẩn thận cân nhắc, tôi nghĩ rằng số tiền này chỉ để mua chiếc nhẫn thì quá lãng phí so với hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy tôi đã mang chiếc nhẫn kim cương đến cửa hàng để trả lại. Nhưng sau khi người chủ cửa hàng trang sức nói rõ sự tình, tôi như chết lặng.
Chồng bất ngờ tặng nhẫn kim cương vào ngày sinh nhật, tôi tiếc tiền nên mang đến cửa hàng trả lại rồi “chết lặng” khi biết sự thật không ngờ.
Chủ cửa hàng nói: ” Tôi nghe chồng cô nói anh ấy bị ung thư phổi và chưa cho cô biết chuyện này. Anh ấy nói, anh ấy muốn mua một chiếc nhẫn kim cương để làm cô hạnh phúc… Trong tương lai, sau khi anh ấy qua đời, muốn cô giữ lại chiếc nhẫn này nếu cuộc sống khó khăn có thể bán nó để trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học “. Sau khi nghe lời người chủ cửa hàng kể, tôi nghẹn ngào và đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, vội vã chạy về nhà. Trở về nhà, tôi muốn gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng chỉ thấy tờ giấy ly hôn anh đã viết và ký sẵn để trên bàn.
Thực ra chúng tôi đều là những người làm công việc bán thời gian với mức lương bình thường. Tôi chỉ mong anh ấy và tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi không biết anh đổ bệnh từ lúc nào, cũng không biết anh có thể sống được bao lâu nữa. Chỉ mong rằng vợ chồng chúng tôi và con gái có thể khỏe mạnh và an toàn, sống vui vẻ bên nhau
Ngày sinh nhật con, nhìn người phụ nữ ôm món quà to đùng bước xuống từ xe ô tô, tôi điêu đứng và lóng ngóng chân tay vì quá bất ngờ
Ngày sinh nhật con trai, tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ và có mời vài người bạn thân thiết nhất. Nhưng nhìn người phụ nữ đang ôm con trai mình, tôi bàng hoàng và không thể nào tin nổi.
Tôi và vợ cũ ra tòa ly hôn sau 5 năm chung sống. Hồi đó, vợ cũ chẳng khác nào một bà cô già vì ngoại hình xuống dốc không phanh, đặc biệt là sau khi sinh con bé Ti. Tôi đi làm mệt mỏi, về nhà lại nghe vợ càu nhàu đến điếc cả tai. Mỗi khi tôi đi nhậu, vợ lại gọi điện hối thúc về, có khi còn cố tình cho tôi nghe tiếng con khóc qua điện thoại.
Cảm thấy quá bế tắc, tôi đề nghị ly hôn để giải thoát cho nhau. Tôi sẽ nhận nuôi cu Tít, con trai lớn, còn vợ nuôi bé Ti, con gái nhỏ. Vợ tôi sửng sốt, níu kéo suốt mấy tháng nhưng tôi đã cạn tình nên cô ấy đành buông tay. Ngày rời tòa, nhìn cảnh vợ bế con gái lên xe taxi, tôi cũng chạnh lòng nhưng lại nghĩ đây là con đường tốt nhất cho cả hai rồi.
Hậu ly hôn, tôi vẫn sống ở căn nhà chung của hai vợ chồng cùng xây dựng. Vợ tôi về bên ngoại, sau đó lại bế con gái vào thành phố tìm việc làm. Thời gian đầu, tôi còn gửi tiền cho cô ấy để phần nào chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế. Sau thì cô ấy nhắn tin, bảo tôi đừng gửi tiền nữa, cô ấy không muốn nợ nần hay dây dưa với tôi nữa. Sĩ diện, tôi đồng ý ngay. Cũng từ đó, tôi mất liên lạc với vợ cũ.
Mới xa nhau 4 năm mà cô ấy thay đổi nhiều quá, trong khi tôi vẫn chỉ là một người đàn ông tầm thường, chẳng có gì biến chuyển. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước, vào ngày sinh nhật con trai, tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ rồi mời hai người bạn thân đến chia vui. Đang trò chuyện rôm rả thì một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà. Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái ôm món quà to đùng bước xuống.
Con trai tôi vừa thấy người phụ nữ ấy thì chạy ra, hớn hở reo lên: "Mẹ... mẹ... ". Tôi phải dụi mắt mấy lần mới dám tin người phụ nữ trước mặt chính là vợ cũ của mình. Cô ấy cứ như biến thành một người hoàn toàn khác hẳn. Sang trọng, quý phái, tự tin, vóc dáng chuẩn và làn da trắng mịn màng. Mới xa nhau 4 năm mà cô ấy thay đổi nhiều quá, trong khi tôi vẫn chỉ là một người đàn ông tầm thường, chẳng có gì biến chuyển.
Sau khi trao quà cho con, vợ cũ ngỏ ý muốn đón con đi chơi một lát. Tôi đồng ý. Khi về, con trai kể rằng được mẹ dẫn đi mua đồ đẹp, nhà mẹ to lắm, có cả bể bơi. Tôi rất bất ngờ không hiểu cô ấy lấy được chồng giàu hay làm ăn phát đạt mà giờ giàu có như vậy? Tôi có nên hỏi thăm không? Hay là vẫn cứ phận ai nấy sống đây? Dù sao cũng từng là vợ chồng!
(hoangnguyen...@gmail.com)
Giữa đám cưới làm rơi nhẫn, nghe mẹ chồng nói tôi liền trả trang sức 2 tỷ hủy hôn ngay Tôi lập tức tháo bộ trang sức 2 tỷ trả lại cho mẹ chồng ngay giữa đám cưới. Tôi cũng trả lại Cường chiếc nhẫn kim cương bị lỏng kia, sau đó rành rọt tuyên bố hủy hôn. Tôi là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính tính dịu dàng, lại được giáo dục cẩn thận từ bé nên rất ngoan...