Đứng tìm việc trên phố, chàng trai vô gia cư Mỹ được hơn 200 công ty mời làm
Nhiều công ty công nghệ, trong đó có cả Google, đã liên hệ với David Casarez sau khi bức ảnh anh đứng trên phố tìm việc lan truyền.
Cách đây gần một tháng, Casarez, 26 tuổi, được nhìn thấy đứng trên một con phố tại Mountain View, bang California, nơi có trụ sở của nhiều ông lớn về công nghệ như Google, với tấm bảng viết: “Không nhà cửa. Muốn thành công. Hãy lấy một bản hồ sơ”.
David Casarez cầm tấm biển tìm việc trên một con phố tại Mountain View, bang California, hồi cuối tháng trước. Ảnh: Twitter
Theo 6abc, Casarez tốt nghiệp đại học Texas A&M, có kinh nghiệm ba năm làm kỹ sư phát triển phần mềm. Anh đến Mountain View vào mùa thu năm ngoái với vài tháng lương trong túi và mơ ước thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở đây đã khiến anh gặp khó khăn. Casarez ngủ trong xe hơi của mình cho đến khi hết tiền và bị tịch thu chiếc xe hồi tháng 6.
“Tất cả những gì tôi muốn là có người để ý, lấy một bản hồ sơ của tôi và cho tôi một cơ hội”, Casarez nói.
Jasmine Scofield, một cô gái đi đường đã chụp ảnh Casarez và chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của anh. Bức ảnh bất ngờ nhận được hơn 200.000 lượt thích trên Twitter và hơn 1.400 bình luận.
“Chúng tôi đã nói chuyện khoảng một giờ. Anh ấy đến Thung lũng Silicon với ước mơ thành công trong công nghệ. Anh ấy ngủ trong công viên và vẫn cố gắng làm việc tự do, đi phỏng vấn và nộp đơn xin việc”, Jasmine kể lại.
Casarez cho biết sau khi bức ảnh lan truyền, anh đã nhận được tới hơn 200 lời mời làm việc từ nhiều công ty khác nhau, trong đó có Google, Netflix, LinkedIn. Một CEO đề nghị hỗ trợ tiền nhà cho anh, trong khi một quản lý ở Bitcoin đề nghị anh làm việc từ xa hoặc chuyển đến Tokyo.
Những ngày tháng thất nghiệp của Casarez sắp chấm dứt khi hôm 21/8, anh thông báo đã tìm được công việc phù hợp. Câu chuyện của anh lọt vào mắt của Austen Allred, người điều hành một công ty đào tạo kỹ sư phần mềm không cần trả trước phí. Giảng viên của công ty đã hướng dẫn Casarez trả lời phỏng vấn và giúp anh được nhận vào công ty phần mềm WhiteFox Defense.
“Tôi vui mừng thông báo rằng tôi đã đồng ý vào làm ở vị trí kỹ sư phần mềm của WhiteFox Defense”, Casarez viết. Anh cũng cảm ơn Jasmine, 24 tuổi, một chuyên gia phân tích lương ở San Jose, vì “đã chia sẻ lên Twitter bức ảnh đặc biệt về tôi khi tôi đang ở vào thời điểm tồi tệ nhất”.
Anh Ngọc
Theo Vnexpress
Mất việc nên chồng tôi trở nên khó tính và lười biếng
Mỗi khi tôi nói đến chuyện tìm việc, chồng tôi lại gạt đi với quan điểm "có chết đâu mà lo".
ảnh minh họa
Tôi 38 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi, kết hôn được 14 năm. Về cơ bản cuộc sống của chúng tôi cũng tạm ổn, có nhà, có một chút tài sản tiết kiệm và hai đứa con đang học lớp 4. Chúng tôi kết hôn khi hai bên gia đình cũng rất khó khăn, thuê một căn nhà nhỏ để sinh sống. Sau 7 năm, nhờ cố gắng và một chút may mắn, hai vợ chồng tự mua được một mảnh đất và xây nhà. Công việc, mọi thứ đang thuận lợi thì đến cuối năm 2016, chồng tôi bị mất việc. Thực sự là lúc đó tôi bị khủng hoảng cả về tinh thần và kinh tế, vừa phải lo động viên chồng đi kiếm việc, vừa phải lo kinh tế. Có chút tiền tiết kiệm nhưng tôi không muốn rút ra, vì quan điểm của tôi còn sức khỏe còn làm ra được. Nhưng chồng tôi không vậy, khó khăn cứ lấy ra mà tiêu. Vậy là chúng tôi bất đồng quan điểm.
Tôi động viên chồng tìm việc làm, vì tiền tiết kiệm để phòng lúc khó khăn, ốm đau, bố mẹ hai bên đều cao tuổi. Mỗi khi tôi nói đến chuyện tìm việc, chồng tôi lại gạt đi với quan điểm "có chết đâu mà lo". Đã vậy mọi việc trong nhà, cơm nước, con cái anh phó mặc cho tôi, cả ngày nằm xem điện thoại, ngủ, đến bữa gọi dậy thì ăn. Nếu muốn chồng làm việc gì tôi phải nói rõ, nhờ vả. Chồng chỉ làm đúng y lời tôi dặn. Ví dụ tôi nhờ anh ở nhà giặt quần áo, anh bỏ vào máy giặt, xong rồi để đó, không phơi...
Chồng tôi trở thành một con người thụ động, chỉ đâu đánh đó. Thực sự đã có lúc tôi muốn buông tay, nhưng nghĩ lại, lúc khó khăn nhất chúng tôi vượt qua được, giờ có chút của ăn của để, chồng mới chỉ mất việc, sức khỏe có, một số mối quan hệ công tác cũng có, vậy mà lại buông bỏ, rồi còn hai đứa con nữa. Vả lại chồng tôi cũng mới chỉ mất việc, chỉ cần cố gắng mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Một năm sau, nhờ các mối quan hệ công tác của tôi, chồng đi làm cho một doanh nghiệp nhỏ với mức lương khiêm tốn, thời gian khá nhàn rỗi. Tôi động viên chồng kết hợp làm ăn riêng. Trong công việc tôi cũng có một số mối quan hệ khá tốt, có thể giúp đỡ cho công việc của anh, nhưng anh không chịu hợp tác, bằng lòng với mức lương 4 triệu/tháng. Mỗi tháng chồng đưa cho tôi 3 triệu, để lại một triệu tiêu vặt, coi như vậy là xong trách nhiệm, còn mọi việc thế nào tôi tự lo. Một số việc tôi có thể tự gánh vác, nhưng có những việc hợp tác, giao dịch cần có người đàn ông, nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, còn nói tôi tham tiền.
Chồng tôi thường xuyên quát nạt, chửi mắng con với những từ ngữ rất khó nghe. Anh bắt con không được xem tivi nhưng bản thân anh lại không thể rời điện thoại. Việc học của con anh không bao giờ ngó ngàng tới. Anh có thể đi uống rượu, giao lưu bạn bè cả ngày nhưng rất miễn cưỡng hoặc không chịu khi tôi bảo cho con đi chơi hoặc nhờ việc gì đó. Đã không ít lần chúng tôi cãi nhau chỉ vì phương pháp dạy con. Tôi nghĩ dạy con phải từ từ, không phải cứ quát mắng, đánh đập con là giải pháp.
Tôi không biết thế nào để chuyên gia và mọi người hiểu, nhưng thực sự tôi rất mệt mỏi, bế tắc. Tôi muốn chồng hiểu để với vợ, có trách nhiệm với con cái. Chồng tôi lại không hiểu điều đó, cho rằng tôi tham tiền. Cả hai không có tiếng nói chung và tôi rất mệt mỏi. Mong nhận được lời từ chuyên gia và bạn đọc. Tôi xin cảm ơn.
Theo VNE
Nhiều người trẻ thà thất nghiệp chứ không làm việc chân tay "Làm công việc giản đơn, lặp đi lặp lại có gì hay? Tôi là cử nhân, không phải robot", Trần Duy Long nói. 25 tuổi, sau ba năm không có việc làm, Long bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Anh hầu như không có việc làm kể từ ngày ra trường, nhưng không muốn làm công nhân vì nghĩ vị trí đó không...