Đừng để học sinh quay lưng với môn lịch sử
Sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 mà không có môn lịch sử, đặc biệt, sau sự việc học sinh trường THPT Nguyễn Hiền (TPHCM) xé đề cương môn lịch sử, nhiều nhà khoa học, những thầy cô tâm huyết với bộ môn lịch sử và các bậc phụ huynh hết sức lo ngại về chuyện dạy sử, học sử trong nhà trường hiện nay.
Những điểm “0″ báo động
Sự việc học sinh trường THPT Nguyễn Hiền (TPHCM) xé giấy rải trắng sân trường, trong đó có đề cương môn lịch sử vì không thi tốt nghiệp môn này khiến dư luận xôn xao những ngày qua, đã cho thấy quan niệm “thi gì, học nấy” đang tồn tại ở hầu hết các trường phổ thông.
GS.NGND Đinh Xuân Lâm nói:”Điều đó là không tốt, lâu nay tôi đã từng phát biểu nhiều trong các cuộc hội thảo về vấn đề này. Tôi cho rằng tội là của người lớn chứ không phải tội của thanh niên. Chính vì chúng ta không làm đúng nên học sinh nhận thức không đúng về vị trí của môn lịch sử”.
Học sinh trường THPT Nguyễn Hiền, TPHCM xé đề cương môn lịch sử
Năm 2011, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của nước ta cũng đã chứng kiến hàng nghìn điểm 0 môn môn lịch sử. Đây là điều đáng tiếc khi rất nhiều người trẻ không hiểu biết về lịch sử dân tộc. Sau sự việc này, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong việc dạy môn lịch sử.
PGS.TS Đào Tuấn Thành – Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Chúng ta phải xây dựng một chương trình mới, làm sao phải cởi trói cho giáo viên, tạo cơ sở pháp lý để người giáo viên trực tiếp đứng lớp có khả năng sáng tạo, không quá lo lắng việc dạy đúng lịch trình mà Bộ quy định”.
Ông Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết:”Chúng tôi đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tổ chức các hội thảo toàn quốc về dạy và học môn lịch sử trong trường phổ thông vào tháng 8 năm 2012. Trong hội thảo đó đã bàn bạc lại việc đánh giá nội dung chương trình sách giáo khoa lịch sử hiện nay và đề xuất định hướng biên soạn sách giáo khoa lịch sử sau 2015 như thế nào, để ứng yêu cầu của phát triển năng lực người học”.
Thay đổi như thế nào!?
Đã có nhiều ý kiến đưa ra về việc soạn thảo lại giáo trình môn lịch sử và đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy. Và trên thực tế, lâu nay, nhiều học sinh luôn học môn lịch sử theo cách “đối phó”. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra khi phỏng vấn các học sinh, sinh viên.
Bạn Phạm Văn Trường, học sinh lớp 12 đang ôn thi vào Đại học Bách Khoa chia sẻ: “Học cấp 3 mình chủ yếu học các môn tự nhiên để thi đại học, còn các môn xã hội mình học chỉ là phụ, không chú ý nhiều lắm. Nhìn thấy cuốn sách giáo khoa lịch sử dày cộp mà phải học thuộc thì mình không học được, nếu học các ý chính thôi thì cũng không được, vì lịch sử không giống như môn văn, mốc thời gian lịch sử phải chính xác, không bịa, không sáng tạo được”.
Nguyễn Văn Q, học sinh lớp 11, trường THPT Việt Đức, Hà Nội chia sẻ: “Em sợ học môn đấy lắm, khó nhớ các mốc thời gian lịch sử, cứ học xong lại quên. Em học chuyên khối A, nên những môn xã hội em chỉ học để thi cho qua thôi”.
Hiện nay việc học “lệch” giữa các môn tự nhiên và xã hội tại các trường THPT rất phổ biến
Video đang HOT
Hiện nay, việc học “lệch” ngay chính tại các trường cấp 3 đã tạo ra “lỗ hổng” không nhỏ về kiến thức môn lịch sử nói riêng và các môn xã hội nói chung cho học sinh. Những học sinh chuyên khối A, B… thì không quan tâm các môn xã hội. Hầu hết học sinh cấp 3 khi định hình thi đại học môn nào là chỉ đầu tư học môn đó, chưa kể đến nhiều học sinh mức học trung bình, học kém, họ không định hướng được thi trường nào, ngành nào, và cũng không học chuyên sâu vào môn nào nhưng cũng đăng kí dự thi vào trường đại học nào đó “một lần cho biết”. Nhiều học sinh chuyên học khối C cũng học “lệch” trong 3 môn văn, sử và địa, một số học sinh cho rằng, chỉ cần đầu tư học tốt văn, địa để đạt điểm cao sẽ “kéo” môn lịch sử lên…. Và hậu quả như chúng ta đã thấy những “con mưa” điểm “0″ trong các kỳ thi đại học vừa qua.
Nguyễn Văn Hiệp, sinh viên trường Đại học Tây Bắc chia sẻ: “Năm học lớp 11 mình còn lúng túng chưa định hướng được sẽ thi trường nào, nhưng rất may hồi đó có thầy giáo trẻ mới về trường dạy môn lịch sử hay quá, vừa hay vừa rất nghiêm khắc, khiến học sinh trên lớp cứ đến giờ là không ai không ai không thuộc bài. Dần dần mình thấy yêu môn lịch sử và lao vào học lịch sử và các môn xã hội để thi khối C. Năm đó, rất nhiều bạn cùng khóa cũng “đam mê” môn lịch sử theo thầy, kéo đến nhà thầy “ùn ùn” để thầy nhờ thầy dạy thêm. Có một nhóm khoảng hơn 10 người, ai nấy đều quyết tâm phải thi vào khoa lịch sử trường Đại học sư phạm Hà Nội 1, nhưng vì khoa đó luôn là khoa “đỉnh” của trường Đại học sư phạm 1, lấy điểm cao nên mình không dám thi, mình chọn khoa lịch sử Đại học Tây Bắc. Bạn bè mình hồi đó không ai đỗ khoa lịch sử ĐHSP1 những cũng đỗ các trường khác với số điểm môn lịch sử rất cao”.
Còn Nguyễn Thị Hà, sinh viên năm đầu Học viện Báo chí Tuyên truyền, quê ở Vĩnh Phúc cho biết: “Mình ôn thi đại học khối C, rất may mắn mình nghe mọi người giới thiệu cô Thu dạy lịch sử ở trường chuyên THPT Vĩnh Phúc dạy hay lắm, mình đến trường đó học thêm môn lịch sử. Quả thật cô dạy rất hay, học rất vào đầu, phương pháp dạy của cô rất đặc biệt, trình bày một bài lịch sử như một bài văn, có thân bài, mở bài và kết luận chặt chẽ, dễ hiểu và dễ nhớ. Cô dạy mình thấy yêu môn lịch sử hơn, mình thi vào trường Đại học báo chí với số điểm môn lịch sử cao nhất 8,5 điểm”.
Đừng để các em quay lưng lại với môn lịch sử
Bên cạnh chủ trương, biện pháp rà soát lại sách giáo khoa lịch sử sao cho phù hợp, cũng cần nhìn nhận một cách khách quan. Đa số học sinh không “cảm” được môn lịch sử trong quá trình học, điều đó không nên đổ lỗi cho các em, mà do chính người dạy đã không “thổi hồn” được môn lịch sử vào đầu các em. Điều này phụ thuộc vào trình độ kiến thức, phương pháp giảng dạy, và sự “đam mê” môn lịch sử của chính những người dạy. Bên cạnh những giáo viên dạy tốt môn lịch sử, “lôi kéo” được nhiều học sinh “đam mê” môn lịch sử, thì cũng không ít giáo viên dạy lịch sử khiến học sinh học như “nước đổ lá khoai”.
Bác Hồ đã từng nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Lịch sử góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, mỗi người Việt Nam đều cần phải hiểu rõ lịch sử của đất nước. Vì vậy, môn lịch sử cần phải đặt đúng vị thế và chức năng của nó trong hệ thống giáo dục phổ thông, đồng thòi phải có cơ chế phù hợp trong việc kiểm tra và đánh giá chất lượng dạy và học, để học sinh không quay lưng với môn lịch sử.
Theo ANTD
Ông bố 'kêu trời' khi cùng con... học Sử
"Cảm giác đầu tiên của tôi khi giáo viên dạy xong bài này là cả cô và trò vừa chạy một cuộc chạy maraton cấp quốc tế", vị phụ huynh chia sẻ sau tiết dự giờ môn Lịch sử.
Anh Minh Túy (Thanh Hóa) đã chia sẻ tường tận chuyện mình cùng con học Sử chật vật như thế nào. Qua đó cho thấy một thực trạng đúng như GS Phan Huy Lê nói: "Sách giáo khoa bậc phổ thông hiện nay chẳng khác gì là tóm tắt sách người lớn rồi bắt trẻ con phải học. Dạy Sử và học Sử như thế thì trẻ em chán là phải".
Gần đây dư luận xôn xao về việc học sinh một trường THPT đồng loạt xé đề cương môn Lịch sử. Người ta đã thống kê những con số đầy sức thuyết phục về cái sự yếu kém của học sinh khi học môn này. Tại sao một môn học không đòi hỏi tư duy nhiều như môn Toán, không yêu cầu phải có chút năng khiếu như môn Văn, những học sinh dự thi đã được chọn lọc theo khối, mà tình hình lại bi đát đến vậy? Tình cờ, do công việc phải tiếp cận đến với môn học này, tôi nghiệm ra một điều: Học Sử khó ghê.
Cảnh ném đề cương môn Sử từ trên các tầng lầu dãy nhà A trường THPT Nguyễn Hiền (ảnh chụp lại từ video clip).
Cùng con học bài
Tôi vẫn thường nhắc cháu: Học cốt nhớ lấy ý, chứ học thuộc lòng theo kiểu học vẹt thì không sao nhớ (hoặc không nhớ lâu), trừ học thơ. Thế nhưng, khi cùng ngồi học với con, mới thấy nhớ ý trong học môn Lịch sử không hề dễ.
Bài đầu tiên tôi học cùng con là "Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê", mục II. Sự phát triển kinh tế và văn hóa (chương trình lớp 7). Phần này có 2 tiểu mục: 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ; 2. Đời sống xã hội và văn hóa.
Bố con tôi bắt đầu học rồi lần lượt tìm ra các ý chính sau:
* Tiểu mục 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ có các ý sau:
Về nông nghiệp:
Thời Đinh - Tiền lê, ruộng đất thuộc sở hữu của làng. Nhân dân được chia ruộng để sản xuất.
Nhà vua khuyến khích nghề nông, hàng năm nhà vua thường tổ chức cày tịch điền...
Chú trọng công tác thủy lợi.
Khuyến khích khai hoang.
Khuyến khích trồng dâu nuôi tằm.
- Về tiểu thủ công nghiệp:
Xây dựng các xưởng thủ công của nhà nước chế tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu của vua quan: đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo...
Trong nhân dân phát triển các nghề truyền thống như: dệt lụa, kéo tơ, nghề gốm, làm giấy...
Về thương nghiệp:
Đúc tiền lưu thông trong nước.
Buôn bán với nước ngoài.
Có nhiều trung tâm buôn bán lớn.
Ngoại giao: Quan hệ bang giao với nhà Tống...
* Sang tiểu mục thứ 2. Đời sống xã hội và văn hóa. Bố con tôi cũng tuần tự lượm ý như vậy, được trên 10 ý nữa.
Học xong, cu Tí nói: "Ý thì ý nhưng khó nhớ lắm bố ạ. Cứ lẫn lộn linh tinh". Tôi cứ băn khoăn mãi, khoảng một tuần sau, một tháng sau, bài học hôm nay trong đầu cháu còn được mấy ý, trong khi chấm thi, kiểm tra, giáo viên cứ phải tìm ý mà cho điểm.
Nghe cô giáo giảng
Đang băn khoăn với việc hiện nay giáo viên đổi mới phương pháp trong dạy môn Lịch sử như thế nào, thì rất may vừa qua tôi được đi dự một bài thao giảng của một giáo viên. Hôm ấy giáo viên dạy bài "Các nước châu Á" (lớp 9). Bài này có 2 mục lớn:
I. Tình tình chung. Phần này giới thiệu tình hình chung của các nước châu Á từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đặc biệt là tình hình kinh tế, xã hội những năm gần đây.
II. Phần II. Trung Quốc. Phần này có 4 tiểu mục: 1. Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 2. Mười năm đầu, xây dựng chế độ mới (1949-1959); 3. Đất nước trong thời kỳ biến động (1959-1978); Công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay).
Cảm giác đầu tiên của tôi khi giáo viên dạy xong bài này là: Cả cô và trò vừa chạy xong một cuộc chạy maraton cấp quốc tế. Một giáo viên dạy Sử kỳ cựu ngồi bên tâm sự: "Dạy môn này dạy Sử bài dài lắm, đi sâu phân tích, liên hệ, mở rộng làcháy giáo án liền".
Đúng thế thật, cô đã "đi" rất nhanh, không dám liên hệ thực tế, mặc dù những thông tin về Trung Quốc lúc nào cũng rất sẵn trên báo chí, nhất là Đại hội Đảng của họ vừa thành công. Bất giác tôi nhớ lại ngày xưa việc mình học môn Lịch sử cách đây gần 40 năm. Có một điều rất giống nhau là giáo viên luôn sợ cháy giáo án. Thực ra thì trước đây, cô dạy chúng tôi luôn để giáo án bị cháy. Một thời gian sau, rút kinh nghiệm, cứ vào lớp là cô đọc cho chúng tôi chép. Chép xong cô mới lần lượt giảng từng phần. Nếu gần hết giờ, cô giảng nhanh hơn. Như vậy không bao giờcháy giáo án.
Quay lại bài dạy trên, ở đây, giáo viên đứng trước 2 sự lựa chọn: Nếu liên hệ thực tế để bài giảng phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, thì không đủ thời gian; nếu chỉ chạy theo những gì ghi trong sách giáo khoa thì học sinh tự đọc bài cũng nắm được kiến thức, không cần phải giảng giải thêm. (Ở đây tôi xin không bàn đến việc giáo viên nắm bắt thời sự, sưu tầm tư liệu để bổ sung cho bài giảng ở mức độ nào).
Vài ý còn vương vấn
Giá như sách viết gọn lại, chỉ còn 60% lượng kiến thức trong bài, để thời gian cho giáo viên liên hệ thực tế, bổ sung những số liệu mới mang tính thời sự, kể thêm một số chuyện, chắc chắn bài học sẽ hấp dẫn học sinh hơn. Cùng với đó là thay đổi cách ra đề kiểm tra, chỉ yêu cầu học sinh nhớ các sự kiện chính, không bắt nhớ máy móc (đến tiến sĩ môn Lịch sử cũng không nhớ hết được ngày tháng, chi tiết các sự kiện mà khi cần phải tra cứu).
Lâu nay tôi cứ nghĩ học Sử không khó. Nhưng mà, sách giáo khoa viết như thế, giáo viên phải như thế, học sinh phải học như thế, thì các em thích học Lịch sử và được điểm cao mới là... lạ.
Theo Giáo dục Việt Nam
Vụ xé đề cương môn Sử: Hiệu trưởng, học sinh 'thanh minh' Không phải tất cả những tờ giấy bị xé là đề cương môn Sử, đó là lời khẳng định của vị Hiệu trưởng trường Nguyễn Hiền. Các em học sinh thì cho biết không hề ghét môn học này. Sau khi clip được cho là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11, TP.HCM) xé đề cương môn Lịch sử được đưa...