Đưa con về quê ngoại chơi, tôi muốn khóc khi nhìn cảnh chồng cho tiền bố mẹ vợ
Tôi có một hôn nhân khá viên mãn, được chồng yêu thương, hai con ngoan ngoãn. Đời sống vật chất cũng rất đầy đủ, có nhà, có xe ô tô và có một khoản tiền để nhỡ có chuyện gì còn sử dụng.
Tôi hài lòng vì chồng, anh ấy đối xử tốt với tôi, làm tôi yên tâm, tin tưởng.
Thế nhưng, vợ chồng tôi lại vừa xảy ra cãi cọ, bất hòa có thể xảy ra ly hôn. Chuyện xảy ra cách đây một tuần, nhân dịp hai con nghỉ hè, vợ chồng tôi cho con về quê nội, quê ngoại chơi. Mọi chuyện ở bên nội diễn ra thoải mái, nhẹ nhàng và ổn thỏa, nhưng khi về nhà ngoại lại xảy ra một chuyện không mong muốn.
Khi tôi nhắc tới chuyện mua quà, chồng tội gạt phắt: “Quà cáp làm gì, các cháu về là ông bà vui rồi. Em cứ để anh lo việc này, trên đường đi tiện đâu thì mua, không thì biếu ông bà ngoại ít tiền, mua gì ông bà tự mua sau”.
Suốt dọc đường, tôi nhắc chuyện mua quà chồng lại không muốn dừng xe lại để mua, cho dù tôi chỉ mua vài cân hoa quả. Từ Tết đến giờ mới về, không lẽ lại đi tay không về. Vậy mà chồng không dừng xe vài phút để tôi mua, còn cáu giận, tôi cũng đành nín nhịn. Dù sao, ngày về nhà ngoại cũng nên giữ vui vẻ, để ông bà ngoại không phải lo lắng gì.
Về đến nhà, bố mẹ để tôi vui lắm, ông bà ôm chầm lấy cháu ngoại, tôi mới thấy ông bà mong cháu về, chứ không mong đợi quà cáp từ vợ chồng tôi. Về chơi hai ngày, các con tôi cứ muốn ở lại, không nỡ rời ông bà ngoại. Vì hai ngày qua, tụi nhỏ được ông bà đưa đi chơi, câu cá, thả diều, hái rau… Điều mà sống ở thành phố chưa được trải qua lần nào.
Lúc chia tay bịn rịn, hai con tôi khóc, đòi ở lại với ông bà, làm vợ chồng tôi phải hứa dịp tới sẽ cho về ở lâu hơn. Tôi có nhắc chồng về chuyện tặng quà ông bà, chồng tôi đang vui vẻ, mặt tối sầm lại, đang ngồi trên ô tô bước ra khỏi xe đón cửa rất mạnh. Ngồi trong xe, tôi thấy chồng mở ví rút ra 1 tờ tiền 200.000 đồng đưa cho mẹ tôi.
Video đang HOT
Mẹ tôi từ chối, nhưng chồng cố tình dúi vào tay mẹ vợ. Tôi mở cửa kinh xe ô tô, kịp nghe câu của chồng: “Thôi thì của ít lòng nhiều, ông bà cứ cầm cho con vui lòng, không vợ con lại mắng chồng là không cho ông bà đồng nào. Ông bà mà không cầm là khinh con đấy, lần sau con không cho tụi nhỏ về chơi nữa”.
Tôi nghe xong mà thất vọng, muốn khóc mà vẫn phải kìm nén mình. Tôi không ngờ chồng lại đối xử với bố mẹ vợ như vậy, không những đưa tiền ít, còn buông những câu nói khó nghe để ép bố mẹ phải nhận. Trong khi mới trước đó 1 tuần, về nhà nội, chồng tôi đưa hẳn ông bà nội 20 triệu để ông bà tiêu vặt. Không muốn so đo đâu, nhưng chồng làm thế khiến tôi cảm thấy ấm ức.
Suốt dọc đường về nhà, tôi và chồng to tiếng với nhau, tôi chỉ nói vài câu còn đâu là chồng tôi mặc sức nhiếc móc nhà vợ. Ngay cả về nhà rồi, hai vợ chồng cũng đóng cửa phòng lại để tiếp tục tranh luận, cãi nhau. Anh ấy cho rằng nếu như không lấy tôi, anh ấy đã lấy được con nhà giàu có, quyền thế rồi. Vậy nên, nhà vợ bây giờ anh ta không cần quan tâm.
Chồng tôi quả quyết: “Tôi cưới cô là xuất phát từ tình yêu, tôi chỉ có trách nhiệm với cô và con thôi. Bố mẹ cô hay họ hàng bên nhà cô tôi không không cần phải quan tâm. Thử hỏi cô không lấy tôi, có được như ngày hôm nay không? Sao cô không lấy người khác”.
Tôi không hiểu sao chồng lại có ác cảm với nhà vợ như vậy. Tôi công nhận một điều là anh ấy yêu thương tôi, nhưng lại dửng dưng với nhà vợ. Về chơi mà cứ như lấy lệ, không mấy vui vẻ, không cần hào phóng. Điều này làm tôi buồn và tổn thương nghĩ đến ly hôn, trong khi tôi rất yêu quý nhà chồng.
Tôi phải làm gì để chồng quan tâm, tôn trọng nhà vợ? Bị phân biệt đối xử giữa hai bên nội ngoại, tôi có nên ly hôn khi mà đang quá mệt mỏi?
Dẫn con riêng tới nhà bạn trai chơi, cả ngày đều rất vui vẻ cho tới khi tôi về thì mẹ chồng tương lai thủ thỉ sẽ cho 300 triệu
Thì ra hành động và lời nói của bác gái đối với con của tôi là không khớp với nhau.
Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn nhau bởi anh ấy rất vũ phu. Trong cuộc sống nếu gặp vấn đề rắc rồi gì đều về nhà trút hết lên đầu vợ và dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc.
Trong một lần mẹ tôi ra thăm con cháu, thấy con rể tệ bạc quá, bà ép tôi phải ly hôn. Mẹ bảo đời người sống có một lần, phải tìm người tốt mà lấy, còn người tệ thì phải bỏ gấp, không thể lãng phí tuổi thanh xuân.
Nhờ có những lời động viên của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi đủ dũng khí đẩy người chồng bạc bẽo ra khỏi cuộc đời.
Sau khi ly hôn chồng, người thân và bạn bè giới thiệu cho nhiều mối tốt nhưng vết thương lòng vẫn còn đó làm tôi chưa dám mở lòng với ai.
Đến khi tôi gặp Hoàng, bạn trai cũ ngày cấp 3 thì tôi lại khát khao được yêu và mong có một gia đình hạnh phúc. Anh nói vẫn còn tình cảm với tôi, nhiều năm qua luôn cố gắng đi tìm một người bạn gái có nhiều điểm giống tôi mà chưa được.
Hoàng không chê tôi đã qua một đời chồng và có con riêng. Anh nói sẵn sàng thương yêu chăm sóc con tôi như ruột thịt. Để chứng minh lời nói đi đôi với việc làm, suốt một năm qua anh rất quan tâm đến mẹ con tôi.
Mỗi lần đến chơi nhà, Hoàng đều mua tặng con tôi một món quà. Những lần đi chơi, anh rất để ý đến sở thích của con trai tôi. Tuy rất chiều con nhưng những khi con làm sai là anh nghiêm khắc chỉ bảo mà không xu nịnh gì hết. Hành động đó của anh, tôi có cảm giác như anh đang coi con là ruột thịt và muốn dạy bảo nên người.
Tôi đến nhà Hoàng chơi vài lần và được bố mẹ anh ấy đón tiếp niềm nở. Bố bạn trai muốn sau đám cưới chúng tôi sống chung một nhà. Tôi thấy ái ngại khi mang con riêng về nhà Hoàng sống nên muốn ra ở riêng sau đám cưới để con không ảnh hưởng đến 2 bác.
Ảnh minh họa
Thế nhưng bác trai nói sẽ coi con tôi như cháu ruột và cứ đưa đến sống cùng, không phải nghĩ ngợi nhiều. Nhờ có lời nói của bác ấy khiến tôi đủ tự tin đưa con đến nhà bạn trai chơi vào tuần vừa rồi.
Suốt buổi, tôi để ý thấy cả bác trai và gái đón tiếp mẹ con tôi rất chu đáo. Bác trai cùng con tôi xem phim bình luận rất sôi nổi. Còn trong bữa ăn, bác gái bóc tôm nhặt xương cá cho con tôi ăn.
Thế mà lúc tôi chuẩn bị ra về, bác gái kéo tôi vào phòng nói chuyện. Bác bảo bố tôi đã mất, mẹ nằm một chỗ phải nhờ con dâu phục vụ, nhà ngoại không thể chăm sóc con riêng của tôi được. Nếu tôi chịu gửi con về cho chồng cũ nuôi dưỡng thì bà sẽ cho 300 triệu. Sau này tôi dùng số tiền đó góp với chồng cũ nuôi con mỗi tháng.
Nghe lời bác gái nói mà tim tôi đau thắt lại, như có cảm giác vừa bị mất mát đi thứ gì rất quý giá vậy. Cứ tưởng bác gái yêu quý con tôi nào ngờ chỉ là quan tâm cho đẹp mặt trước chồng và con trai bác ấy. Tôi cũng thật thà nói với bác là chồng cũ rất tệ, con mà sống với anh ta sẽ hư hỏng mất.
Bác gái nói rất thương 2 mẹ con tôi nhưng sợ tôi nuôi con riêng sẽ khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi gặp trắc trở. Bác không nghe lời giải thích của tôi mà khuyên về suy nghĩ kỹ.
Không muốn mẹ con Hoàng mâu thuẫn nên mấy hôm nay tôi giữ kín cuộc đối thoại này không cho bạn trai biết. Tôi không biết việc đi bước nữa đúng hay sai?
Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy. Chồng tôi là con cả trong gia đình, dưới anh có một em trai và một em gái. Vì em trai là con út trong nhà, được bố mẹ chiều chuộng, nên từ nhỏ đã ham chơi lười...