Đưa con trai đến gặp bạn gái mới, bất ngờ thằng bé chỉ vào người phụ nữ bán trái cây ven đường và nói một điều khiến tôi chết lặng
Ngày hôm đó, tôi đưa con trai đến gặp bạn gái. Khi đang đi trên đường, thằng bé bất ngờ chỉ vào một người bán trái cây bên đường và gọi mẹ.
Tôi với vợ cũ yêu nhau hai năm rồi mới kết hôn. Trong suốt quãng thời gian đó, cả hai chưa bao giờ xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có lẽ, vì chúng tôi đều biết rằng khi hai người cãi nhau là lúc mâu thuẫn phát sinh, nên thay vì giận dỗi thì hai đứa sẽ gom lại những vấn đề khúc mắc sau mỗi lần cãi vã và rút kinh nghiệm để sau này không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Nhờ vậy, tình cảm của chúng tôi ngày một tốt hơn và rất hạnh phúc.
Và rồi hai chúng tôi quyết định kết hôn. Thời gian đầu tình cảm của hai đứa vẫn rất tốt như hồi còn yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống chẳng biết trước được chữ ngờ và đôi khi chẳng thể diễn ra như những gì bản thân mình mong đợi.
Chuyện là, trước đây vợ tôi làm việc trong một nhà máy in ấn nhưng khi lấy tôi, cô ấy không làm công việc này nữa mà chuyển sang làm phục vụ nhà hàng rồi làm nhân viên bán hàng trong siêu thị. Nhưng mấy việc này thì mức lương khá thấp lại không kéo dài được lâu, vì thế vợ tôi khá sốt sắng trong việc đi tìm việc khác tốt hơn, cô ấy bảo: “có công việc tốt thì cuộc sống mới bớt vất vả”.
Nhưng vợ tìm hoài mà vẫn chưa có một công việc ưng ý. Áp lực công việc cộng thêm mối lo về kinh tế nên dần dần tính khí của vợ trở nên nóng nảy hơn. Lúc nào cô ấy cũng nói sẽ lên thành phố làm việc. Có lẽ cũng do tôi hơi bảo thủ không chịu hiểu cho cảm xúc của vợ, tôi chỉ muốn gia đình được sum vầy bên nhau, dù kiếm ít tiền nhưng cả nhà bên nhau là đủ nên khăng khăng bắt cô ấy phải nghe theo lời mình, không được đi làm xa nhà. Nhưng với mức lương hàng tháng của tôi là hơn 5 triệu thì để lo cho cả một gia đình cũng không mấy dễ dàng.
Một thời gian sau vợ lại đòi đi làm, tôi tức nên buột miệng nói rằng: “Nếu em muốn ra ngoài làm thì hãy ly hôn đi.” Không ngờ, ngày hôm sau vợ đã viết sẵn đơn ly hôn rồi bảo tôi ký. Vợ nói rằng: “Từ khi lấy anh, em đã rất cố gắng nhưng em không thể chịu đựng được cuộc sống như này nữa”. Thấy vợ buồn lòng, tôi đành dịu giọng và đồng ý cho cô ấy đi làm nhưng vợ vẫn nhất quyết bỏ đi khi con trai được 3 tuổi.
Video đang HOT
Vợ bỏ đi không chỉ tôi mà ngay đến cả bố mẹ tôi đều rất giận. Thế rồi, dưới sự thúc giục của mọi người, tôi đành đi gặp mặt một vài người phụ nữ để “tìm mẹ cho con trai”. Tôi chỉ có một điều kiện, cô ấy có thể chấp nhận con trai tôi, nhưng đây là điều khó khăn nhất. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy rằng gốc rễ của vấn đề là vì không có tiền, bởi vậy tôi đã quyết định bỏ việc làm và bắt đầu kinh doanh với một người bạn. Vài năm sau, mặc dù không quá giàu có nhưng cuộc sống của tôi cũng dễ dàng hơn, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày nữa.
Hiện tại, con trai tôi đã lên 6 tuổi, nó rất lanh lợi và không đòi mẹ thường xuyên như trước nữa. Nhưng nhiều lần, nửa đêm khi vào phòng đắp chăn cho con, tôi vẫn thấy tay thằng bé giữ tấm ảnh gia đình có hình của vợ cũ trong đó. Tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục thằng bé nên đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, một cô gái nói rằng cô ấy có thể chấp nhận con trai tôi, và ngày hôm đó, tôi đã đưa con trai đến gặp cô ấy. Khi đang đi trên đường, thằng bé bất ngờ chỉ vào một người bán trái cây bên đường và gọi mẹ. Giọng thằng bé rất to thu hút sự chú ý của nhiều người, tôi hơi ngượng muốn kéo nó đi nhưng lúc quay lại thì phát hiện người đó đích thực là vợ cũ của mình.
Con trai tôi chạy đến ôm mẹ. Vợ cũ lúng túng nhìn tôi rồi xoa đầu con. Tôi rất bất ngờ vì trước kia đã từng thuyết phục vợ đi bán trái cây nhưng cô ấy nói sợ người gặp quen sẽ xấu hổ. Không ngờ, sau 3 năm rời xa bố con tôi lên thành phố lập nghiệp, vợ cũ lại đi bán hoa quả.
Bỗng có khách đến mua trái cây, vợ cũ đẩy con ra để bán hàng. Lúc này, tôi mới chết lặng khi thấy ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của cô ấy không còn nữa. Cậu con trai cũng nhận ra và hỏi: “Mẹ ơi, ngón tay của mẹ đâu?” Cô ấy cười và nói: “Chúng không nghe lời nên mẹ không muốn chúng nữa.” Sau khi làm việc xong, cô ấy lấy một chiếc túi trái cây lớn đưa cho con trai tôi. Tôi vô thức định trả tiền, nhưng cô ấy quay đi không nhận. Nhìn qua ánh mắt, tôi nhận thấy vợ cũ như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, cô ấy không nói gì cả.
Gặp lại vợ cũ khiến tôi không còn tâm trạng hẹn hò nữa nên đã gọi điện cho bạn gái hủy cuộc hẹn. Về đến nhà, tôi gọi điện cho vợ cũ. Cô ấy thổn thức nói: “Em rất hối hận vì trước đây đã không nghe lời anh. Nếu ngày ấy em ở lại thì đã không bị mất hai ngón tay do bị kẹp vào máy. Ngày nào em cũng phải khóc vì hối hận”. Rồi vợ cũ lại nói: “Con trai không có mẹ thật sự rất đáng thương”. Cuối cùng cô ấy ngập ngừng hỏi: “Chúng ta có thể tái hôn không anh?”. Tôi không biết phải nói gì nên đã lảng tránh sáng chuyện khác rồi cúp máy.
Cậu con trai hồn nhiên nói: “Bố, mẹ thương quá, chúng ta cho mẹ về ở cùng nhé?” Tôi không biết phải đáp lại thằng bé như thế nào vì những năm qua, tình cảm giữa chúng tôi đã phai nhạt, nếu chúng tôi tái hôn liệu sẽ có cuộc sống hạnh phúc không? Nhưng nếu không tái hôn, tôi không biết sẽ đối diện với con trai thế nào. Tôi rất đắn đo, xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Bạn gái chăm bố trong bệnh viện, đêm khuya gọi điện nghe âm thanh vọng lại, tôi chia tay luôn
Mẹ cô ấy mất sớm, một mình bố Trinh làm ngày làm đêm nuôi các con để chị em Trinh được ăn học như người ta.
Tôi thật sự cảm phục ông. Đêm qua, sau khi cúp điện thoại, tôi bần thần đến chết lặng nhớ lại cuộc gọi vừa xong với Trinh - cô bạn gái đã ở bên tôi gần 1 năm nay.
Trinh xinh xắn, dễ thương, có học thức, công việc ổn định. Cô ấy còn rất ngọt ngào, biết quan tâm người khác. Tôi yêu Trinh lắm, dự định cuối năm nay 2 đứa sẽ về chung một nhà.
Cách đây 1 tuần, bố Trinh ở quê bị tai biến. Ông được Trinh đón lên thành phố chữa bệnh, hiện tại ông đã tỉnh lại nhưng vẫn điều trị trong bệnh viện. Hậu quả của cơn tai biến này khá nghiêm trọng, sợ rằng sau này ông sẽ phải ngồi đâu ngồi đó, không thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi yêu Trinh lắm, dự định cuối năm nay 2 đứa sẽ về chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Mới đầu bố Trinh nhập viện, tôi thường xuyên vào chăm ông cùng cô ấy. Nhưng đợt này ông đã khỏe hơn, về phòng chăm sóc bình thường rồi, công việc của tôi lại bận nên mấy hôm nay tôi không vào trông đêm cùng với Trinh. Tuy nhiên trưa nào rảnh tôi vẫn ghé qua thăm hỏi.
Tôi thương Trinh lắm. Nhà cô ấy có 2 chị em gái, Trinh là chị cả. Mẹ cô ấy mất sớm, một mình bố Trinh làm ngày làm đêm nuôi các con để chị em Trinh được ăn học như người ta. Tôi thật sự cảm phục ông. Đặt mình vào địa vị đó, tôi không chắc mình có thể làm được như ông hay không. Yêu Trinh và khâm phục ông, tôi xác định lấy cô ấy làm vợ thì sẽ coi ông như bố ruột mình.
Ấy vậy nhưng giờ tất cả đã tan thành mây khói cả rồi, chỉ vì cuộc gọi đêm qua. Làm việc xong cũng hơn 12h, nghĩ Trinh vẫn đang thức nên tôi gọi điện hỏi thăm cô ấy và tình hình sức khỏe của bố bạn gái. Trinh nhỏ giọng nói lại cho tôi nghe. Dặn dò bạn gái mấy câu, tôi cũng kết thúc cuộc nói chuyện.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại quên không nhấn nút tắt máy và Trinh ở đầu dây bên kia cũng vậy. Để rồi âm thanh khe khẽ nhưng đầy oán hận, hờn trách vẳng lại khiến tôi bàng hoàng cả người:
- Tại sao ông lại làm khổ tôi thế này? Tại sao ông không biết giữ sức khỏe, để bệnh ra thì người khổ là tôi đấy, ông có biết không? Thằng Quân nó còn đang đi học, nào đã lo lắng được điều gì. Tôi chỉ là con gái chân yếu tay mềm, tại sao cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi? Thức đêm bao hôm, nhìn người ngợm tôi như ma ốm ấy, xấu xí thê thảm. Tiền tiết kiệm có một ít cũng tiêu sạch rồi. Sao tôi lại khổ thế này? Rồi nhỡ anh ấy chê tôi xấu xí, chê nhà tôi nặng gánh, lại bỏ tôi thì sao? Rồi lúc ông xuất viện về, ai là người chăm?
Tuy thương bố Trinh và cũng tiếc đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai đứa nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. (Ảnh minh họa)
Là giọng nói của Trinh! Chắc bố cô ấy đã ngủ, cô ấy chỉ nhỏ giọng oán thán nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy hết vì điện thoại Trinh để ngay cạnh người.
Tôi không thể ngờ nổi cô bạn gái trong sáng, tốt bụng, đáng yêu của mình lại cất giấu bản chất thật sự đáng khinh tới mức đó. Tôi thật sự nghẹn lời, không còn từ nào để diễn ra cảm xúc của mình. Tôi thật sự khinh thường và cả ghê sợ. Tôi là người ngoài còn cảm phục và biết ơn bố Trinh vô cùng. Vậy nhưng cô ấy là con gái ruột, là người hưởng tất cả sự chăm sóc, hi sinh và công lao của ông, bây giờ ông sinh bệnh thì lại coi ông như gánh nặng mà oán thán!
Người vợ như vậy, tôi làm sao có thể cưới làm vợ? Tuy thương bố Trinh và cũng tiếc đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai đứa nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả.
Bước vào phòng ngủ, vợ choáng váng khi chồng đang nằm cạnh người khác, danh tính của kẻ thứ ba ngoài sức tưởng tượng! Người phụ nữ vô cùng ngỡ ngàng và chết lặng trước những sự thật về giới tính và chuyện ngoại tình của chồng mình. Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn phát hiện ra chồng mình là người song tính? Họ luôn khẳng định rằng rất yêu bạn nhưng vẫn mở lòng với một người đàn ông khác vì cho rằng đó...