Du lịch Lạng Sơn nếm bánh lá ngải thơm ngon khó cưỡng
Du lịch Lạng Sơn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với những ai ưa thích sự khám phá. Bởi đặt chân đến đây là bạn đã bước vào thế giới của cảnh sắc phong thủy hữu tình, con người thân thiện, nền ẩm thực đậm đà níu chân du khách.
Đặc biệt, miền đất xinh đẹp này còn nổi tiếng với món bánh lá ngải tựa như một thứ “bùa yêu” đầy mê hoặc, ăn một lần là nhớ mãi một đời.
Đúng như tên gọi, món bánh dân dã này được làm từ lá ngải cứu thanh mát, không bị ngấy nên dễ “gây nghiện” cho người thưởng thức. Thường có hai loại bánh lá ngải, đó là loại có nhân và bánh không nhân. Loại bánh không nhân sẽ chấm thêm đường phên cùng với mè rang trộn đều lên, đối với bánh có nhân thì không cần ăn kèm thêm bất cứ thứ gì khác, bởi nhân đã thấm đượm đầy vị dịu ngọt cuốn hút.
Bánh ngải tròn và dẹt được bọc trong lá chuối xanh nõn nên bánh có màu xanh thẫm trông rất mát mắt. Do khí hậu ở Lạng Sơn lạnh hơn nhiều nên lá ngải cứu ở đây khác nhiều hơn so với các vùng khác. Lá có vị thơm và đặc biệt là ít vị đắng nên rất thích hợp để làm bánh.
Để có được m ón bánh ngon đúng điệu thì đòi hỏi người chế biến phải kỳ công, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Đầu tiên, người ta sẽ luộc ngải cứu trong nước vôi, điều này giúp lá giữ được màu xanh tươi, hấp dẫn thị giác hơn. Tiếp theo, thái nhỏ lá ngải cứu và cho vào chảo nóng rồi xao lên, phải giữ lửa vừa phải và đảo đều tay để giúp ngải cứu bớt đi vị đắng.
Ngải cứu sau khi được người dân hái về sẽ được rửa sạch và trải qua một giai đoạn chế biến khá cầu kì. Bước đầu tiên người ta sẽ luộc ngải cứu trong nước vôi, điều này giúp lá giữ được màu xanh tươi, trông hấp dẫn hơn nhiều. Sau đó, ngải cứu sẽ được thái nhỏ và cho vào chảo nóng xao lên. Khi xao phải chú ý cho lửa vừa phải và dùng đũa đảo đều nhằm giúp ngải cứu bớt đi vị đắng.
Video đang HOT
Nguyên liệu phải kể đến nữa là gạo nếp được đồ thành xôi, trộn đều với lá ngải. Khi xôi đồ chín thì sẽ được giã đều cùng với những nắm lá ngải xanh mướt mắt. Rồi người ta sẽ nặn bánh , quét lên bề mặt bánh một lớp mỡ để cho bánh không dính vào nhau, đồng thời làm cho món ăn bóng bẩy. Cuối cùng, bánh được hấp cách thủy trong vòng 5 phút, khi vớt ra sẽ tỏa mùi thơm rất đặc trưng, hấp dẫn khách du lịch Lạng Sơn.
Thế nên khi du lịch xứ Lạng bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức món bánh lá ngải hấp dẫn. Cắn một miếng bánh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào, thơm của hương nếp, nhân vừng bùi bùi và màu xanh mướt đặc biệt của lá ngải. Để rồi khi rời đi bạn cũng sẽ không thể nào quên được món bánh lá ngải trong hành trình du lịch Lạng Sơn tươi đẹp.
Cơn sốt bánh ngải Lạng Sơn, dân buôn thu tiền triệu mỗi ngày
Với giá bán chỉ từ 4.000 - 6.000 đồng chiếc, bánh ngải Lạng Sơn có màu xanh mướt mắt đang gây sốt trên chợ mạng.
Các chợ online đang nhộn nhịp mua bán bánh ngải - một loại bánh của bà con dân tộc Tày ở Lạng Sơn. Loại bánh nghe tên như bùa chú nhưng cực kỳ dân giã, là đặc sản lạ khiến dân Hà thành say như "điếu đổ" đã nhanh tay đặt mua, ăn khen nức nở.
Chị Lê Thị Liên ở Mỹ Đình (Hà Nội) một người bán bánh ngải hơn 4 năm nay cho biết: Bánh ngải được làm từ gạo nếp, lá ngải cứu tươi non. Để có được những chiếc bánh mịn và mềm, gạo phải được vo và ngâm trong nước ấm từ 6-8 tiếng, để ráo nước rồi đồ thành xôi. Xôi chín phải cho ra giã ngay trong lúc còn nóng sau đó cho lá ngải đã giã nhuyễn.
Tiếp đó nặn hỗn hợp này thành hình tròn dẹt rồi cho nhân gồm vừng và đường đỏ sau đó đem hấp khoảng 5 phút là được ăn.
Bánh ngải được rao bán rầm rộ trên chợ mạng với giá 4.000 - 6.000 đồng/chiếc.
Chị Liên cũng cho biết, món bánh ngải này thường ăn trong ngày mới ngon. Thông thường chị sẽ gom đơn khách đặt sau đó mới báo lại cho mối làm bánh ở Lạng Sơn để 2h sáng họ dậy làm và kịp chuyển những chiếc bánh nóng hổi xuống Hà Nội vào sáng sớm.
Giá chị Liên bán cho khách lẻ là 4.000 đồng/chiếc, bánh được bán theo gói 10 chiếc. Khách lấy buôn từ 200 chiếc sẽ có giá "mềm" hơn là 3.000 đồng/chiếc.
"Tôi gom đơn cả bán buôn lẫn bán lẻ, nhiều nhất được khoảng 2.000 chiếc. Với số lượng lớn như này thì phải cố gắng lắm, nhà làm bánh mới làm đủ vì bánh làm thủ công, giã tay, rất công phu nên không làm được nhiều hơn. Vì thế, đơn hàng có nhiều hơn cũng không dám nhận thêm. Đa số khách ăn quen thì mua nhiều, có khách lẻ cũng phải lấy từ 30-50 chiếc, họ vừa ăn vừa đi biếu", chị Liên cho hay.
Cũng theo chị Liên, bánh ngải có quanh năm nhưng từ mùa này đến tháng 3, bánh sẽ ngon hơn vì đúng mùa gạo mới và tháng 3 cũng là mùa của rau ngải. Lúc này rau nảy nhiều ngọn và tươi non. Bánh có hai loại, nhân vừng đen và vừng trắng, nhưng đa số khách thích nhân vừng đen hơn vì có vị này vào bánh sẽ thơm hơn.
Bánh ngải được làm từ gạo nếp và lá ngải cứu.
Cũng gom đơn hàng bán trên chợ mạng 2 năm nay, chị Thanh Hằng ở (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, các món bánh dân dã hiện nay được nhiều chị em đặt mua. Họ không chỉ mua chơi mà còn đặt làm món ăn thay xôi hoặc bánh chưng cho những dịp gia đình có cỗ.
"Tôi gom đơn hàng ngày, trung bình mỗi ngày được 500-700 chiếc bánh, như hôm nay tôi vừa nhận đơn của một chị khách đặt 200 chiếc cho tiệc ăn hỏi của gia đình vào cuối tuần này. Chị khách nói nếu mọi người đến ăn cỗ khen bánh ngon thì đến tiệc cưới chị sẽ đặt tiếp", chị Hằng cho hay.
Có giá khá rẻ, chỉ từ 3-4.000 đồng/chiếc bánh, nhưng nếu mỗi ngày bán được tới 2.000 chiếc bánh thì người bán cũng thu về tiền triệu mỗi ngày.
Theo chị Linh, vài năm trở lại đây, người dân Hà Nội có xu hướng tìm về các món ăn quê, dân dã, nói không với chất bảo quản. Thế nên, các món ăn vùng miền độc đáo luôn là mặt hàng bán chạy, kinh doanh tốt với tiểu thương.
"Tôi đã bán bánh ngải được tầm 3 năm nên lượng khách khá ổn định. Nguồn tiêu thụ chủ yếu là các hội nghị, tiệc gia đình và các quán hàng thực phẩm. Nếu bán buôn thì bánh sẽ có giá 2.500 - 3.000 đồng/chiếc, còn giá bán lẻ thì dao động 4.000 - 6.000 đồng/chiếc" - chị thông tin.
Bánh ngải có 2 dòng là không nhân và có nhân, có nhân thường bằng mè đen hoặc đậu xanh sên nhuyễn.
Tương tự, anh Minh Quang (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết hiện anh phải từ chối nhận đơn bánh do quá tải. Gần 2 tuần nay, anh phải huy động cả gia đình phụ giúp vì làm không xuể.
"Tôi vốn là người gốc Lạng Sơn nên biết làm bánh ngải từ nhỏ. Vào dịp lễ tết, tôi hay gói biếu bạn bè, hàng xóm mỗi người một ít để thưởng thức. Ban đầu tính chỉ là làm cho vui, nhưng không ngờ mọi người cứ khen bánh ngon và khuyên tôi mở tiệm" - anh Quang nói.
Ngoài ra, anh Quang còn cho rằng, bánh ngải muốn ngon thì phải có gạo tốt, nhân sên phải mềm, ăn vừa miệng. Đường để chấm bánh cũng phải là đường phên có màu vàng, ngọt và không có sạn.
Đã từng ăn thử món bánh ngải thấy ngon, chị Mai Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vừa đặt 120 chiếc cho 10 mâm cỗ giỗ của gia đình.
Chị Lan cho biết, thường ngày cứ cỗ là phải có xôi nên để giảm bớt công đoạn nấu xôi, vừa để cho mọi người thưởng thức món mới nên chị đã chọn bánh ngải của Lạng Sơn. Tôi đặt 120 chiếc và được chị bán hàng lấy giá hữu nghị 3.500 đồng/chiếc, lại còn miễn phí vận chuyển đến tận nhà.
"Tôi ăn thấy bánh ngải có vị thơm dẻo của gạo nếp, bánh không còn thấy vị đắng của ngải cứu, chỉ thấy thanh mát, thơm ngon, ngọt của nhân và đặc biệt không có cảm giác bị ngấy", chị Lan nhận xét về bánh ngải.
Món bánh đặc sản của Lạng Sơn được rao bán rôm rả trên chợ mạng, dân buôn gom đơn có lúc lên hàng nghìn chiếc.
Chị Minh Huyền (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay vừa đặt mua 200 chiếc bánh ngải về làm cỗ. Thay vì khai vị bằng món bánh dày như mọi khi, chị lựa chọn bánh ngải. Để đảm bảo an toàn, chị mua ở chỗ người quen với giá 5.000 đồng/chiếc đã bao gồm phí vận chuyển.
"Lần đầu tiên tôi được ăn bánh ngải là khi đi công tác Lạng Sơn. Dù bánh làm bằng lá ngải cứu nhưng khi ăn không có vị đắng mà có mùi thơm, bùi, đặc biệt là không bị ngấy. Sau khi tìm hiểu, tôi còn biết, lá ngải có rất nhiều công dụng như chữa đau đầu, điều hòa kinh nguyệt, giảm mụn nhọt và trị cảm lạnh nên tôi càng thích" - chị Huyền cho biết thêm.
Bánh cúng trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ miền Tây Nếu người vùng khác, chỉ nghe tên bánh cúng thì sẽ rất khó đoán định được nguyên liệu, hương vị, nhưng với những đứa con miền Tây thì đây là một món ăn vô cùng gần gũi và thân thuộc. Hơn nữa, bánh cúng còn là một phần ký ức tuổi thơ "một đi không trở lại" . Miền Tây vốn nổi tiếng...