Du học sinh đau đầu vì chi phí tăng cao
Ai cũng tưởng đi du học là sướng. Thế nhưng những lúc chi phí tăng cao chóng mặt, người ta mới thấm thía phần nào nỗi khổ của việc du học nước ngoài…
Đau đầu theo tỉ giá ngoại tệ
Gần đây, giá ngoại tệ bỗng dưng tăng đột biến. Những tưởng điều đó chỉ khiến người làm ăn đau đầu, nhưng nó còn là nỗi lo của nhiều du học sinh. Ngoại tệ tăng, kéo theo các khoản chi phí sinh hoạt, tiền học phí, tiền đi lại… cũng tăng chóng mặt. Nổi bật là những nước Tây Âu như: Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ… Còn đối với du học sinh của các nước thuộc khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… thì nó cũng chẳng nhỏ đi bao nhiêu.
Thạch Thảo (du học sinh Mỹ) chia sẻ: “Ngày trước một tháng tớ được gia đình cho 1500$ (khoảng 30 triệu vnd) cho chi phí đi lại, sinh hoạt và nhà ở. Với số tiền đó, tuy không phải lúc nào cũng ăn ngon, mặc đẹp, dùng đồ hiệu, nhưng biết chi tiêu thì nó cũng vừa đủ. Thế mà giờ đây cái khoản vừa đủ bỗng trở thành vừa thiếu. Giá nhà ở tăng, chi phí sinh hoạt tăng, giá đô la cũng tăng. Thế nên một tháng, gia đình tớ lại phải “oằn mình” gửi thêm cho tớ 300-400$ để trang trải. Chưa kể tiền học phí cũng đắt hơn nữa”.
Giá tăng, nhưng học phí đâu giảm, chi phí sinh hoạt, nhà ở đi lại cũng cứ thế tăng theo. Thiết nghĩ nếu cái gì cũng tăng và cũng chênh vênh như thế thì khoản tiền phải tăng thêm lớn biết dường nào.
Tính ra, đô la Mỹ còn tăng chậm so với các đồng tiền khác. Không ít du học sinh sống ở các nước dùng đồng tiền riêng đang rất đau đầu vì chỉ quay đi ngoảnh lại trong vòng chưa đầy 1 tháng, giá trị tiền đô bỗng tăng lên chóng mặt. Nếu không phải con cái của những gia đình giàu có thì những khoản chi phí tăng thật sự trở thành một gánh nặng đáng lo.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Chạy đua theo bão giá…
Sống trong thời kì giá cả chênh vênh khiến nhiều du học sinh cũng phải tự tập cho mình một thói quen mới để không tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Ngoài khoản học phí chẳng thể cắt giảm, mãi là nỗi lo thì những khoản chi phí khác của bản thân, nhiều du học sinh đang cố gắng giảm thiểu một cách đáng kể.
Đầu tiên là về khoản nhà ở – một khoản chi phí không hề nhỏ dù là du học ở bất kì quốc gia nào. Nhiều du học sinh chọn cách ở chung để chia tiền nhà cho rẻ. Nếu ngày trước, một căn phòng khoảng 1000$ được chia làm 2, thì nay có thể chia thành 3, thành 4 để giảm bớt khoản này đắp vào khoản kia.
Quốc Vinh (du học sinh Singapore) chia sẻ: “Tớ và thằng bạn thuê một căn phòng bình thường giá 800 đô Singapore. Ngày trước vào khoảng hơn 11 triệu vnd (lúc đó 1 đô Sing khoảng 13k-14k). Nay đô Sing tăng đến 16500 vnd, thì 800$ lên đến hơn 13 triệu. Thế nên bọn tớ quyết định tìm 1 người nữa ở chung, để giảm phần nào nỗi lo cho gia đình”.
Video đang HOT
Tiếp đến là chi phí sinh hoạt, ăn tiêu. Nhiều bạn thậm chí chỉ ở nhà, nấu cơm ăn với trứng chiên hay những món đơn giản để bớt khoản ăn uống. Hình thức nấu cơm chung trở nên phổ biến hơn. Bởi ăn ngoài, chi phí sẽ cao hơn mà đôi khi ăn cũng không đủ no. Các khoản mua sắm hầu như cố gắng cắt triệt để.
Giảm bớt ra ngoài, giảm bớt ăn tiêu kéo theo giảm chi phí đi lại. Nhiều du học sinh cũng nhờ thế, mà với khoản tiền “cứng” bố mẹ cấp cho hàng tháng, vẫn sống no, sống tạm đủ qua thời kì bão giá này. Những bạn có thêm một công việc kha khá thì sẽ ăn tâm hơn rất nhiều.
Tuy nhiên…
Cái gì cũng có hai mặt, những khoản cắt giảm chẳng dễ chút nào. Như chuyện chi phí nhà ở, đâu dễ gì tìm được một người vào ở chung, và khi tìm được rồi thì chuyện nhà quá đông, gây xích mích, mất mát, khó chịu cũng là chuyện thường thấy. Thế nên, dù sẽ tiết kiệm được một khoản lớn, nhưng chẳng phải du học sinh nào cũng làm được điều này.
Nhiều bạn còn sai lầm trong cách thức tăng thu giảm chi. Nghĩa là những khoản cần thiết thì không chi, lại chi những khoản không cần thiết. Như tiền ăn uống, tiền đi học thì giảm bớt. Ăn không đủ bữa, đi học tốn tiền đi lại nên… nằm nhà.
Không ít bạn còn lao đầu vào tìm việc làm thêm quên ngày tháng. Nếu ngày trước chỉ làm 1 việc, thì nay cố kiếm 2, 3 việc để có thêm thu nhập. Kiếm được nhiều tiền, cuốn mình vào công việc, nhiều bạn cũng xao lãng hẳn việc học.
Chi phí tăng là nỗi lo muôn thưở của du học sinh. Mỗi người dù muốn dù không đều phải tìm cách chi tiêu phù hợp, hiệu quả hơn trong giai đoạn này. Nhìn chung, không ai giống ai, nhưng tất cả đều phải oằn mình trong cơn bão giá. Dù làm cách nào, cũng đừng quên nhiệm vụ cuối cùng của mình là học nhé!
Theo PLXH
Nữ sinh "bán thân" nuôi... "dế"
Nhiều teen sẵn sàng "bán thân" nuôi "dế"... (Ảnh minh họa)
Để có tiền "nuôi dế" hoặc đổi điện thoại sành điệu để bằng bạn bằng bè, có nhiều teen nữ đã chấp nhận "bán thân".
"Bán thân" để nuôi "dế"
Những cô cậu bé đang ở tuổi đến trường, số tiền có được là gom góp từ tiền tiêu vặt hàng tháng mà bố mẹ cho. Với những em gia đình có điều kiện thì không quá khó để "nuôi dế", nhưng với nhiều em khi bố mẹ chặt chẽ hơn trong các khoản chi tiêu thì lại phải xoay đủ cách để kiếm tiền.
Phương Minh (quận Đống Đa, Hà Nội) đang ở "diện" vừa học vừa làm. Cô bé hiện đang là cộng tác viên cho một trang web dành cho giới trẻ. Minh cho biết ban đầu em đi làm cũng mục đích chỉ có tiền đi shopping và buôn điện thoại.
Em tìm việc qua một diễn đàn trên mạng và bắt đầu đi làm. Cô bé hồ hởi chia sẻ: "Dù nhuận bút không được bao nhiêu nhưng em cũng đã tự mình làm được tiền tiêu vặt không phải xin mẹ tiền nạp thẻ điện thoại hàng tuần nữa".
So với nhiều bạn cùng trang lứa, Minh đã biết tự lao động, để kiếm tiền tiêu, ít nhất là trang trải cho "dế" yêu mà hiện nay học sinh nào hầu như cũng sở hữu một cái.
Ngược lại, câu chuyện của M.N lại là một điển hình của sự sa ngã quá dễ dãi. Chỉ vì thiếu tiền nạp điện thoại, M.N đã trượt dài đến không ngờ.
Gia đình không quá khó khăn, nhưng ba mẹ lại rất khắt khe trong chuyện quản lí tiền nên M.N đã vay bạn bè để nạp thẻ hàng tháng. Khoản nợ này dần lớn lên, đến khi bạn bè đòi M.N mới sợ hãi nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền.
Cô bé lên mạng lân la làm quen với nhiều nick chat và nhờ các anh bạn "hờ" trên mạng "bắn" tiền qua số điện thoại, bù lại sẽ có những "trao đổi riêng".
Ban đầu, M.N chỉ "làm" vì trả món nợ ban đầu, nhưng sau đó những lần thiếu tiền tiêu, M.N lại nhắm mắt "làm liều".
Cho đến một ngày, mẹ cô bé tưởng con gái đã đi học nên mở cửa phòng để dọn dẹp thì đập ngay vào mắt là cảnh cô con gái yêu đang lả lơi trước màn hình máy tính, trên người không một mảnh vải che thân.
Người mẹ hoảng quá ngất xỉu ngay cửa phòng. Còn M.N sau đó bị tịch thu hết từ điện thoại, laptop... đến niềm tin với bố mẹ cô cũng đánh mất nốt.
Không hiếm những em học sinh bớt xén tiền học phí, bớt xén tiền đóng góp... để "nuôi di động". Chị Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đã bất ngờ khi cô giáo chủ nhiệm thông báo cậu con trai đầu của mình vẫn chưa đóng học phí.
Cứ hết tiền tiêu là Minh lại mang điện thoại ra hiệu cầm đồ... (Ảnh minh hoạ)
Sau khi họp phụ huynh từ đầu năm, chị đã cho con tiền đi đóng các khoản, nhưng đến cuối kì lại nhận được giấy thông báo từ cô giáo chủ nhiệm.
Ban đầu chị nghĩ cô giáo nhầm lẫn nên đến trường để hỏi cho rõ, cô giáo đưa danh sách ra chị mới vỡ lẽ. Chàng "quý tử" đã đem số tiền của mẹ cho để tiêu. Gặng hỏi mãi, cậu mới thú nhận phần lớn là để nạp tiền điện thoại "buôn" với cô bạn gái.
Điện thoại chỉ để "cắm"
Bố giám đốc công ty xây dựng, mẹ là trưởng phòng tại một ngân hàng, là con trai "độc" nên Nguyễn Minh (Giảng Võ, Hà Nội) không phải lo bất cứ vấn đề tiền nong nào. Tuy nhiên, lên đến cấp 3, do bị cô giáo chủ nhiệm suốt ngày nhắc nhở nên bố Minh đã cắt mọi khoản chi tiêu của cậu.
Bởi vậy, bất cứ khoản thu chi nào chỉ khi có giấy chứng nhận của cô giáo cậu mới được bố mẹ cho.
Ấm ức và quen thói xài sang, Minh tìm đủ mọi cách để xoay tiền tiếp tục ăn chơi với hội bạn. Bao nhiêu điện thoại bố mẹ mua cho thuộc hàng đắt tiền trước đây, Minh đều "gửi" vào hiệu cầm đồ để nhanh chóng có tiền bao cho lũ bạn.
Vì thương con, người mẹ lại dấm dúi mỗi lần đưa cho Minh một ít để ra hiệu chuộc lại.
Minh hồn nhiên: "Sợ ông già về không thấy điện thoại lại làm ầm ĩ lên nên cứ lần nào "dế" nằm ngoài hiệu cầm đồ là y như rằng bà già lại chuộc về cho".
Minh từng tuyên bố với bạn bè: "Mình không bao giờ nhắn tin, chỉ gọi thôi, bạn nào trong lớp hết tiền cứ nháy máy mình gọi lại". Cả lớp nhìn Minh bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Và để trả giá cho sự ngưỡng mộ ấy, Minh suốt ngày đến tiệm cầm đồ.
Bởi vậy, cứ hết tiền tiêu là Minh lại mang điện thoại để "đi mượn tiền". Cứ chuộc về được vài hôm, thiếu tiền cậu lại ra hiệu cầm đồ.
Những người như Minh không thiếu trong các trường PTTH ở Hà Nội, khi "dế" trở thành vật "bất ly thân" của học sinh hiện nay.
Theo VNN
Học trò... ngoại "Cô giáo: Tại sao những người tự học mà thành tài được mọi người ca ngợi?". "Trò: Thưa cô vì những người tự học không mất tiền học phí ạ!". Cu Tí mở tập tranh bố mới mua cho và hỏi: - Bố ơi, đây là con gì thế ạ? - À, đó là con lạc đà. Con sẽ nhận ra nó bởi...