Dù có nhà, có tiền, tôi vẫn bị chị vợ khinh thường vì đang ở rể
Tôi ở đây cũng vì cái nghĩa tình, đạo hiếu với ba mẹ vợ chứ tôi cũng vẫn có thể đủ sức mua 1 mảnh đất hay một ngôi nhà nhỏ nữa ở Đà Nẵng.
Chào mọi người, tôi là đàn ông, thế nhưng hôm nay tôi vẫn muốn viết vài lời tâm sự , mong mọi người bớt chút thời gian chia sẻ và cho tôi vài lời khuyên.
Tôi vừa mới lập gia đình được gần 6 tháng và hiện đang ở rể nhà vợ. Tôi xin giới thiệu đôi điều về bản thân để mọi người chớ có vội ném đá tôi bất tài vô dụng.
Tôi vốn có một ngôi nhà ở TP.HCM và trụ sở công ty cũng ở trong đó. Thế nhưng, sau khi tôi được điều ra công tác ở Đà Nẵng 2 năm thì tôi quen vợ tôi bây giờ và quyết định làm đám cưới với cô ấy.
Vì công việc còn dang dở và yêu vợ nên tôi quyết định ra Đà Nẵng ở rể. Với ba mẹ vợ hay bố mẹ ruột, tôi đều quý trọng như nhau. Thêm nữa, tính ba mẹ vợ tôi cũng rất thoải mái.
Hiện tại, gia đình nhà vợ có ba mẹ vợ và hai vợ chồng tôi ở thôi. Chị gái vợ đã ra ở riêng với chồng con. Vì thế, tôi tự biết nhiệm vụ và trách nhiệm của một người con rể.
Vợ chồng tôi đã thống nhất mỗi tháng sẽ gửi tiền ăn cho ông bà. Vợ tôi nói, hiện tại ông bà đang nghỉ hưu, lương hưu cũng ít nên chúng tôi lo tất các khoản điện nước và những chi phí phụ trong nhà như ga, mắm muối, xà phòng…
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gia đình nhà chị gái vợ tôi (gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ) một tháng 30 ngày thì có đến 20 ngày về ăn, ở, tắm rửa sinh hoạt mà không đóng một khoản phí nào.
Video đang HOT
Bản thân tôi nghĩ, mình có thu nhập khá nhưng không có nghĩa là sẽ bao trọn cho gia đình nhà chị gái vợ. Vì chúng tôi còn kế hoạch sinh con, nuôi con sau này nữa. Tôi cũng vốn dĩ sống tiết kiệm và kế hoạch chi tiêu rất rõ ràng.
Tôi cũng có nói chuyện với vợ để cô ấy góp ý với vợ chồng anh chị nhưng đáp lại là điều tôi không thể nào tưởng tượng được. Chị gái vợ tôi truyền đạt lại rằng: “Vợ chồng cô chú ở nhà ba mẹ đã không mất đồng nào thuê nhà còn đòi gì nữa?”.
Tôi thực sự thất vọng và không còn lời nào nữa. Vốn dĩ tôi ở nhà vợ cũng chỉ tạm thời vài năm. Hết đợt công tác sẽ đưa vợ vào Sài Gòn sống cùng. Tôi ở đây cũng vì cái nghĩa tình, đạo hiếu với ba mẹ vợ chứ tôi cũng vẫn có thể đủ sức mua 1 mảnh đất hay một ngôi nhà nhỏ nữa ở Đà Nẵng.
Vậy mà tôi nhận lại được gì? Chị vợ nói vậy chẳng khác nào tát vào mặt em rể và ngầm cảnh báo đã “ở rể thì không có quyền lên tiếng”.
Không chỉ vậy, đứa cháu đầu của vợ chồng chị gái năm nay mới 8 tuổi nhưng cũng rất vô lễ. Gặp chú mà cháu chẳng hề chào. Từ hôm nghỉ hè đến giờ, ngày nào cháu cũng ở bên nhà ngoại quậy tưng bừng. Thậm chí tôi đi làm, cháu còn vào phá tan tành tủ đựng tài liệu của tôi, tủ quần áo, giày dép cháu nó cũng mang ra thử rồi vứt khắp phòng.
Tôi biết trẻ nhỏ hiếu động chưa có ý thức nhưng ít nhất ba mẹ cháu phải dạy dỗ hay thấy con làm bừa bộn phòng thì phải dọn dẹp lại cho con chứ. Thực sự là không gian riêng của vợ chồng tôi đang bị xâm phạm. Nhưng tôi không dám nhắc nhở cháu vì sợ chị vợ lại nghĩ nọ nghĩ kia.
Trước đây, tôi nghe người ta bảo, “nhục như kiếp ở rể” hay kiếp “chó chui gầm chạn”, tôi còn không tin. Nhưng giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ là đúng như thế.
Thời điểm này, tôi rất muốn bảo vợ tôi ra riêng để giữ thể diện bản thân. Nhưng ba mẹ vợ tôi lại rất hồn hậu và tốt bụng. Chưa bao giờ ông bà phàn nàn về tôi và luôn yêu thương con rể như con trai. Chỉ cần nói ra ở riêng, ba mẹ vợ tôi chắc chắn sẽ buồn lắm. Nhưng ở chung mà nhà chị vợ cứ thế này, tôi chắc sớm muộn “chiến tranh” sẽ xảy ra? Tôi phải làm sao ?
Theo Người đưa tin
Màn kịch ngoại tình hoàn hảo của gã chồng ở rể
Giờ thì Thoa đã hiểu vì sao dù cô bỏ nhiều công sức theo dõi chồng, kể cả việc thuê thám tử vẫn không thể bắt được tận tay anh tằng tịu bên ngoài.
Nhìn Thoa ai cũng cho rằng cô hạnh phúc lắm. Mà cũng có hẳn nhưng cơ sở để người ta nghĩ vậy cơ. Nào là biệt thự 5 tầng tọa lạc giữa thủ đô, chồng là giám đốc công ty lớn với doanh thu cao ngất ngưởng, một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh. Kinh tế vững vàng, dư giả, Sơn, chồng Thoa đề nghị vợ nghỉ việc ở nhà quán xuyến nhà cửa bởi việc chăm sóc con, nội trợ thì đã có ô sin quán xuyến rồi. Quỹ thời gian rảnh rỗi của Thoa rất nhiều bởi thế cô thường xuyên shopping, du lịch khắp Tây Tầu và chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ trước một món đồ đắt tiền nếu muốn sở hữu.
Một ngày nọ, Thoa khẽ sững người khi nghe phong phanh chuyện chồng mình có bồ nhí bên ngoài. Đối tượng là cô thư ký riêng của anh, cô ta đẹp, khéo ăn nói, rất biết lấy lòng cấp trên. Ngày rút về nhà và nhường toàn quyền "nhiếp chính" cho chồng, Thoa cũng từng được cảnh báo về nguy cơ chồng ngoại tình nhưng cô tin Sơn. Cô tin anh biết nghĩ và hiểu ràng nhờ vợ mà anh mới thành đạt như hôm nay.
Thoa xuất thân trong gia đình gia thế lẫy lừng, sau khi kết hôn với cô mà Sơn từ vị trí nhân viên bình thường được cất nhắc lên quản lý ở tập đoàn thuộc sở hữu của bố vợ rồi được giao điều hành công ty con hiện tại. Cô chưa một lần lên mặt, cành cao với chồng, coi khinh anh về thân phận ở rể mà luôn đánh giá đúng đóng góp của anh trong sự lớn mạnh của công ty. Nhưng thời gian qua Thoa nhận ra sự đổi khác thấy rõ của chồng. Sơn rất hay đi công tác xa, đã vậy cả tháng hai vợ trẻ mới gặp nhau nhưng nằm bên vợ, anh vẫn hững hờ, lạnh nhạt, liên miệng than mệt để thoái thác. Trước kia anh đâu có thế cơ chứ.
Ảnh minh họa
Mà phải nhấn mạnh, ngày trước Thoa từng là hot girl và giờ dù là gái một con nhưng sống trong nhung lụa nên dáng dấp vẫn ngon lành cành đào chứ chẳng hề tệ hại đến mức khiến chồng chê. Nếu không phải là do anh ta mê mệt cô bồ nhí trẻ trung, bốc lửa thì vì gì nữa chứ. Nhiều lần Thoa định hỏi thẳng chồng rằng có phải anh có nhân tình bên ngoài rồi không rồi lại thôi. Cô chưa có bằng chứng nên chắc chắn Sơn sẽ chối đây đẩy cho mà xem. Xưa nay có kẻ nào đã trốn vợ đi ăn vụng mà dám thừa nhận đâu nếu không phải vì bị bắt tại trận.
Thoa là mẫu phụ nữ có quan niệm sống hiện đại, coi trọng gia đình thật nhưng nếu đúng bị chồng phản bội, cô sẽ chủ động ly hôn, không níu kéo. Cô vốn dị ứng nặng nề với kiểu chia sẻ người đàn ông với kẻ khác, nhất là khi tâm trí anh ta đã không thuộc về mình.
Thoa muốn làm ra nhẽ mọi việc, cô lên kế hoạch bắt quả tang để vạch mặt chồng với cô thư ký. Hoặc giả như sự thật không phải vậy thì càng hay, một mũi tên trúng hai đích. Thoa linh cảm Sơn, chồng cô đang có người đàn bà khác nhưng không muốn làm lớn chuyện nên nhiều lần đã tự cất công bám theo. Mà kể cũng lạ cô chẳng phát hiện được điều gì, cứ như thể đã có người báo trước cho Sơn hay anh bị oan thật?
Tuần tới Sơn đi công tác miền Nam tận nửa tháng nên cô bí mật thuê thám tử giàu kinh nghiệm bám theo. Thật giả, trắng đen rồi sẽ sớm lộ diện ngay thôi. Trong mail mà Thoa nhận được ngày đầu tiên, xác nhận cô thư ký của Sơn cũng đi cùng anh đợt này nhưng báo cáo nói rằng hai người luôn giữ khoảng cách của đồng nghiệp và không hề có chuyện tằng tịu, quan hệ bất chính như lo sợ. Những ngày sau thông báo gửi đến Thoa cũng vậy.
Có phần ngạc nhiên về kết quả nhận được, Thoa nghĩ có khi nào cô đã nghi ngờ chồng mình vô cớ không nhỉ. Đi công tác xa nhiều ngày mà không lên giường thì chắc chắn chẳng phải nhân tình rồi.
Những bức ảnh được tay thám tử gửi về đều có cảnh Sơn, chồng cô giữ thái độ nghiêm nghị chẳng có vẻ gì họ đang cặp với nhau cả. Có khi nào, sự lạnh nhạt của Sơn là do anh mệt thật bởi ngoại trừ khúc mắc chăn gối ra, thái độ của anh với vợ con vẫn ân cần chu đáo. Và những lời ong tiếng ve ở cơ quan mà Thoa nghe được cũng có thể do thiên hạ đơm đặt dựng lên lắm chứ. Khối kẻ ghen ghét Sơn, muốn hạ bệ anh, muốn vợ chồng Thoa tan đàn xẻ nghé cơ mà. Thoa thở phào khi tay thám tử khẳng định anh ta luôn bám theo chồng cô như hình với bóng. Thoa tất nhiên không cực đoan đến mức mong Sơn ngoại tình để ly hôn. Cô cần có anh, con cô cần có bố.
Kết thúc đợt công tác trở về, Sơn bất ngờ chìa lá đơn ly hôn yêu cầu Thoa ký. Lý do đưa ra là anh đã hết yêu vợ và cuộc sống nếu tiếp diễn chẳng khác nào chuỗi ngày địa ngục khiến há hốc miệng, cười nhạt. Từ khi lấy nhau Sơn chưa từng nhắc đến hai từ ly hôn bởi thế sự cương quyết của anh khiến Thoa chấp nhận buông tay, cô không thể van nài người đàn ông một khi anh ta đã sổ tọet như thế được.
Sau khi phiên tòa giải quyết thủ tục ly hôn và chia tài sản khép lại, Sơn bất ngờ gọi điện cho Thoa rồi mặt dầy thừa nhận đã ngoại tình nhưng qua mặt cô khi xóa dấu vết một cách đầy tinh vi. "Cô từng thuê người theo dõi tôi, cô muốn lật tẩy tôi đúng không. Thật không may là kẻ được phân công nhiệm vụ lại chính là anh trai nhân tình của tôi. Cô bị lừa dễ hơn tôi tưởng đấy. Nếu mà cô có được bằng chứng tôi ngoại tình thì sao nhỉ, chắc chắn là tôi sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng rồi chưa chẳng phải cưa đôi đúng không nào? Tôi chán cô, điều đó đúng nhưng tôi ngán đến tận cổ sự độc đoán, chuyên quyền của bố cô. Trong mắt ông ta tôi vẫn chỉ là đào mỏ mà đã mang tiếng thì nên được miếng chứ hả".
Từng lời Sơn nói làm Thoa chết lặng, tai cô ù đi như không dám tin vào những gì đang tận nghe. Vậy mà Thoa đã nghĩ mình đổ oan cho anh ta cơ đấy. Thật nực cười và chua chát làm sao. Tắt máy, Thoa chỉ còn biết tự trách mình quá ngây thơ, quá dễ bị thuyết phục như lời cô bạn thân vẫn nói. Sao cô lại không nghĩ tới kịch bản tay thám tử cô thuê cùng một hội với chồng và chính hắn đã bán đứng cô dù đã nhận tiền hậu hĩnh cơ chứ? Có quá nhiều dấu hiệu cho thấy anh ta ngoại tình mà cô vẫn mê muội, chẳng nhận ra. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Thoa cảm thấy đau hơn là tiếc nuối khối tài sản khổng lồ phải chia, cô đã yêu và trao thân nhầm cho kẻ hai lòng, một kẻ không xứng đáng để rồi lỡ một lần đò khi chưa chạm 30.
Theo Trithuctre
Ly hôn được 2 ngày tôi mới biết cô vợ quê mình vẫn hay khinh thường có khối tài sản cực khủng Nghe cậu em họ của vợ nói chuyện tôi cứ đờ người ra. Tôi không thể ngờ vợ mình lại có nhiều tài sản lớn đến vậy. Cách đây vài ngày tôi sung sướng vì ruồng bỏ được vợ cũ bao nhiêu thì giờ thấy tiếc hùi hụi bấy nhiêu. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày tôi gặp cậu...