“Dòng status người chồng đăng trên tường facebook người vợ đã mất” câu chuyện cay mắt ai cũng nên đọc
Sau khoảng 1 -2 tháng vợ mất, anh chồng đăng lên tường người vợ quá cố là: “Có nhớ anh không?”. 1 tháng sau anh ấy lại viết: “Em hạnh phúc chứ?”…
Gần đây một câu chuyện khác của Minh Hoàng (người từng nổi đình đám với những bài viết về cô vợ “mất não” tếu táo mà đầy tình yêu thương trong đó) viết lại một câu chuyện về “Những dòng status của người chồng đăng trên tường facebook của người vợ đã mất” khiến không ít người cay mắt.
Câu chuyện ý nghĩa về những điều tưởng bình thường nhưng chỉ khi mất đi người ta mới thấy được sự quý giá, của tình nghĩa vợ chồng và bài học hãy trân quý những thứ hiện tại dù nó có cay đắng hay xấu xí như thế nào.
Ảnh minh họa
Bài viết của tác giả như sau:
Vài bữa trước, anh chồng của một đứa bạn cũ của tôi – đứa bạn này của tôi đã mất do tai nạn 2 năm rồi – qua nhà tôi mua điện thoại. Xong, chuyện chẳng có gì đâu, nếu tôi không tò mò vào xem facebook của con bạn. Có mấy ai còn nhớ facebook của một người đã mất, lại còn mất khoảng thời gian khá dài thế đâu? Trừ khi tự nhiên có một người khiến mình nhớ đến.
Mà không hiểu sao, tôi có friend với cả 2 vợ chồng ấy, chắc không tương tác nhau nhiều nên ko bao giờ hiện lên newfeed của tôi. Vào xem cũng không có gì mấy nhưng có những thứ khiến mình giật mình.
Đầu tiên là, sau khoảng 1 hay 2 tháng đứa bạn tôi mất, anh chồng đăng lên tường nhà bạn tôi là, “Có nhớ anh không?”.
Sau, tầm tháng sau, ông ấy lại đăng lên tường nhà vợ: “Em hạnh phúc chứ?”.
Rồi, ba tháng sau, lại có viết: “Anh không sao mà, em đừng lo”.
Gần đây nhất, là: “Chúc mừng sinh nhật em”.
Video đang HOT
Đêm ấy tôi bị mất ngủ luôn.
Có đúng không mọi người? Chúng ta chỉ thực sự hiểu thấu tình cảm của chúng ta dành cho một người khi mà người ấy đã ra đi?
Bạn đã bao giờ tưởng tượng đến trường hợp bỗng dưng mất đi người yêu thương nhất không?
Mà hôm qua tôi không kìm lòng được, tôi có nhắn tin hỏi ông chồng bạn tôi xem máy dùng được không, mớm lời thế thôi chứ tôi muốn nghe tâm sự. Ông ý cũng bảo tôi, dù là không phải yêu nhau tha thiết (hai người này lớn tuổi xong được mai mối mà thành đôi), dù là không có nhiều những ngọt ngào, dù rất hay cãi vã, dù ký ức không đẹp, nhưng khi mất đi rồi, vẫn trống vắng biết bao nhiêu?
Cảm giác nghe tin cô ấy mất, như vẫn còn đâu đây. Lòng cứng cỏi đi đến hiện trường nhận xác, thông báo gia đình, lo ma chay… Đêm đầu tiên sau đám tang buồn không ngủ nổi. Không thể tin được vợ hôm kia còn nằm bên mình, hôm nay cô đơn lạnh lẽo đâu đó. Không thể tin ba ngày trước vẫn còn cãi chửi nhau, hôm nay người ta chết mình chưa kịp nói lời xin lỗi.
Từng ngày từng ngày sau đó, làm quen với việc lý trí phải chấp nhận người đã chết rồi. Đêm đến phải khoá cửa thôi không đợi chờ ai về nhà nữa.
Đến khi ấy, bao hiếu thắng tị niềm giận dữ tự nhiên thành vô nghĩa. Chỉ muốn người ta trở về đây, bảo muốn gì mình cũng có thể làm được, miễn là có người ta lại ở bên mình.
Cái cảm giác ấy, thử một lần nhắm mắt tưởng tượng xem. Cũng phần nào thấy đau lòng.
Những dòng chữ viết lên facebook người đã mất, chắc là những đêm lòng đau đớn lắm mới phải gõ ra.
“Mà viết lên facebook T như thế, anh vẫn cảm giác như T đang ở đâu xa anh thôi chứ chưa phải đã chết, anh vẫn có cảm giác T nó đọc đc mà. Giờ mà T sống lại, anh không bao giờ nặng lời với nó đâu. Nghĩ cũng hối hận nhiều. Hồi nó sống anh không cho nó được cái gì to lớn cả. Trước hôm mất hai vợ chồng còn cãi nhau to. Chắc nó giận quá nên không về với anh nữa!”. Vậy đấy. Nghe vừa buồn vừa sợ.
Và chắc là dù có một ngày có cất được nỗi đau mà đi bước nữa, thì cũng không bao giờ hết những hối tiếc giá như. Giá như được quay lại, chắc sẽ sống dịu dàng hơn nhiều.
Từ ngày mẹ tôi mất, tôi cũng hiểu đc cảm giác cần phải sống thế nào với người còn sống bên cạnh mình.
Tôi hay bị kích động bởi mấy cái chuyện mất nhau này lắm. Tôi sợ chia tay sợ tan vỡ lắm. Thế nên là thôi, còn được ở bên nhau, dịu dàng với nhau được chút nào hay chút nấy.
Như tôi mỗi lần lên mạng nói xấu vợ, xong cái quay ra quỳ xuống xin vợ tha thứ ngay. Sợ vợ chán vợ bỏ thì mồ côi vợ thì đời buồn lắm.
“Muốn giữ người ở lại/ Hãy giữ lúc còn thương/ Đừng đợi khi xa cách/ Đợi khi đã khác đường”.
Ảnh minh họa
Đó là một câu chuyện buồn khác hẳn với những câu chuyện hài hước của Minh Hoàng thường viết trước đây nhưng cực kỳ ý nghĩa với người đọc. Cuộc sống hôn nhân có thể là cãi vã, là giận hờn, là chán nản. Nhưng thực sự nó rất quý giá nếu thử tưởng tượng đến sự chia li. Người mình cáu bẳn khi phải chờ cửa bỗng dưng không về, chỗ trống bên cạnh của người hay ngáy ầm ĩ và phiền hà và cả những cuộc cãi vã nảy lửa ngày hôm qua đến hôm nay chỉ còn sự lặng im… Bạn sẽ hiểu tất cả những thứ bạn dường như đang phải chịu đựng từ cuộc hôn nhân này đều vô cùng ý nghĩa.
Thế nên như tác giả nói: “Tôi sợ chia tay sợ tan vỡ lắm. Thế nên là thôi, còn được ở bên nhau, dịu dàng với nhau được chút nào hay chút nấy”.
Đó là điều đơn giản ấy đâu phải cặp đôi nào cũng hiểu nên chưa đặt thử giả tưởng chia ly?
Theo Afamily
Chỉ bằng một kế nhỏ, tôi đã giúp anh trai mình thoát khỏi cô nàng thực dụng đeo bám
Cô ta thây anh trai tôi la con trai nha kha gia nên cư bam riêt. Tôi chăng ưa gi T nên đa nghi kê giup anh minh thoat khoi cô ta.
Nha tôi thuộc tâng lơp trung lưu. Bô me đêu la công chưc lâu năm nên gia đinh kha gia. Hơn nưa, hai anh em tôi đêu lam tai doanh nghiêp nươc ngoai. Tôi kem anh trai môt tuôi nhưng luôn đươc anh cưng chiêu. Vi thê, không it lân chung tôi "hiêp lưc" giup đơ nhau đê qua măt nhưng quy tăc cưng nhăc cua bô me.
Hai năm trươc, anh tôi bi bênh vây nên. Toan thân xuât hiên nhiêu châm đo, ngay cang lan to. Môt thơi gian sau, chung biên thanh vay khô va mau trăng. Ngươi ngoai nhin vao, ai cung ghê sơ. Anh tôi buôn râu, xin nghi viêc ơ công ty. Gia đinh tôi cô găng tim cach chay chưa nhưng chi thuyên giam chư không dưt điêm.
Moi chang trai ơ đô tuôi đo đa phân đêu đa lâp gia đinh, co con. (Anh minh hoa)
Anh tôi năm nay 30 tuôi. Moi chang trai ơ đô tuôi đo đa phân đêu đa lâp gia đinh, co con. Nay thây anh tôi như vây, bô me tôi rât lo lăng. Ho sơ se không co ai muôn lây ngươi như anh.
Me tôi co y mai môi anh tôi cho T, con gai cua ban thân me. T la cô gai đươc nuông chiêu tư nho nên rât ngang ngươc, thưc dung. Me T thây anh trai tôi hiên lanh, co chi nên muôn gan ghep cho T.
T thây anh trai tôi la con trai nha kha gia nên cư bam riêt. Tôi chăng ưa gi T nên đa nghi kê giup anh minh thoat khoi cô ta.
Tôi lây điên thoai cua me, gưi tin nhăn cho T răng se dôn hêt gia san đê cho anh trai tôi đi nươc ngoai chưa bênh. Sau khi anh tôi khoi bênh, me tôi se đon T vê lam con dâu.
Me tôi bây giơ mơi biêt ro ban chât cô ta. (Anh minh hoa)
Hai hôm sau, T sang nha tôi vơi thai đô khac la. Cô ta kiêm cơ phai chuyên công tac đi nơi xa, muôn dưng chuyên mai môi vơi anh trai tôi lai. Mẹ tôi lúc đầu thấy lạ, cứ khuyên bảo T, nhưng thấy T kiên quyết nên không giữ nữa. Khi T ra về, tôi mới nói sự thật cho mẹ biết.
Đúng lúc ấy thì anh trai tôi dân cô ban thân của tôi vê ra măt vơi bô me. Thây ban tôi diu dang, lai đam đang, bô me tôi co ve ưng lăm. Lúc này cả tôi cũng ngã ngửa ra vì không biết anh mình cưa cẩm bạn thân từ bao giờ, sao tôi không hay biết gì. Nhưng mà thấy anh tìm được tình yêu đích thực như vậy, tôi cũng mừng.
Bô me tôi đa chuân bi viêc thưa chuyên cươi xin vơi gia đinh nha gai. Tôi cang quân quyt bên chi dâu tương lai hơn. Sau đam cươi, hai vơ chông anh trai tôi se sang nươc ngoai đê chưa bênh như dư tinh. Tôi hy vọng anh trai tôi sẽ đọc được những dòng tâm sự này, vì tôi muốn nhắn nhủ tới anh rằng: Anh trai ơi, chúc anh luôn hạnh phúc vì anh xứng đáng.
Theo Afamily
Biết tôi khám sức khỏe để kiểm tra bệnh nhạy cảm, người yêu nổi giận bỏ đi Suy cho cung, tôi cung chi muôn chăc chăn moi thư, yên tâm vê tinh yêu, hôn nhân cua minh. Anh giân dư như vây co phai hơi thai qua không? Tôi la nhân viên chay sư kiên ơ môt công ty truyên thông. Công viêc cân đi lai nhiêu, quan hê rông nên tôi quen biêt không it nam giơi. Thê nhưng,...