Đồng nghiệp bắt tôi làm 3 bản thuyết trình trong đêm và “trở mặt” ngay buổi sáng hôm sau
Mặc dù tôi rất tức giận nhưng cảm thấy lời nói của mình không hề có trọng lượng.
Tôi cống hiến rất nhiều cho công việc nhưng rất ít khi được công nhận. Đi làm được 3 năm rồi, tôi mới nhận ra, ở chốn công sở có nhiều mánh khóe, chiêu trò đến vậy. Những người sếp, đồng nghiệp xung quanh dù vẻ ngoài thân thiện, dễ chịu cỡ nào thì đôi lúc ẩn đằng sau là biết bao toan tính, tranh đua. Nếu chỉ có mỗi năng lực và chăm chỉ thôi thì chẳng đủ.
Chuyên môn của tôi liên quan tới thiết lập kế hoạch phát triển sản phẩm và truyền thông Marketing. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để học tập, trau dồi kỹ năng cũng như trải nghiệm thực tế. Giờ tôi chỉ mong tìm được một môi trường có thể cho tôi thu nhập tốt, công việc áp lực ở mức vừa phải và đặc biệt là mọi người công nhận.
Ảnh minh họa.
Hồi còn làm ở những công ty cũ, tôi đã bị đối xử rất tệ. Khi đó, vì mới ra trường nên chuyện gì tôi cũng xung phong, thế mà chẳng bao giờ được tuyên dương. Bây giờ lúc đã dắt túi 3 năm kinh nghiệm, tôi thấy mình cần thay đổi. Ấy thế mà “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Công ty hiện tại của tôi là một đơn vị về phát hành ấn phẩm (xin phép được giấu tên). Tôi mới vào làm việc ở đây từ giữa tháng 3, tính đến thời điểm hiện tại là tròn 1 tháng. Trong quãng thời gian ấy, vì đã thạo việc nên tôi không cần phải nhờ hướng dẫn nhiều, cứ dựa trên yêu cầu của sếp mà làm.
Trong phòng của tôi có 3 người nhân viên đồng cấp và một sếp quản lý. Mỗi tuần, sếp sẽ họp cùng với 3 chúng tôi và giao nhiệm vụ theo tuần, hoặc cũng có thể theo dự án riêng. Nhìn chung, sếp là một người đàn ông có vẻ ngoài tốt, anh ấy cũng giỏi chuyên môn. Thường thì sếp sẽ hay làm việc với cấp trên thôi, còn chúng tôi thì anh ấy chỉ đưa ra nhận xét chứ không tham gia quá sâu.
Video đang HOT
Hai người đồng nghiệp còn lại, có một chị hơn tôi 3 tuổi đã làm việc tại công ty này 5 năm trời. Tôi sẽ gọi đó là chị A. Người còn lại thì bằng tuổi tôi, vào làm trước tôi 6 tháng, tên là B. B khá hiền lành, ít nói và gần như chỉ làm việc chứ không hay hỏi chuyện mọi người xung quanh. Ngược lại, chị A luôn tỏ ra mình là người già dặn nhất, thậm chí còn hay sai việc cho tôi và B. Thực ra tôi cũng chả lạ lắm, bởi chị ấy có thâm niên cao nên “oai” một chút là điều dễ hiểu.
Nhưng đỉnh điểm trong một tháng qua, có một chuyện chị A làm khiến tôi cực kỳ bực mình. Có một dự án lớn của công ty và cần nhân viên phòng của tôi lên kế hoạch để thuyết trình với các sếp tổng. Về phần nội dung, 3 người chúng tôi có họp qua với leader để lên dàn ý, từ đó phát triển ra. Sếp tổng yêu cầu phải có 3 kế hoạch để còn dễ lựa chọn, nên khối lượng công việc gấp 3 lần. May là cuộc họp trơn tru, nội dung cũng được hòm hòm, giờ chỉ còn bắt tay vào phác thảo nó chi tiết hơn.
Vậy mà đùng một cái, B bị Covid-19 nên xin nghỉ ở nhà, bạn ấy còn tắt các trạng thái hoạt động, kêu mệt mỏi để trốn việc. Còn chị A, người này không hề giúp tôi, mà thậm chí còn bắt tôi làm 3 bản thuyết trình dạng slide. Deadline của công việc quá gấp gáp, tôi chỉ có một ngày để làm. Tôi đã nhờ chị A giúp, nhưng chị lấy lý do là bận làm việc của leader giao. Tôi đành phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn vượt qua.
Ảnh minh họa.
Vì chỉ có một ngày nên tôi phân bổ thời gian rõ ràng. Sáng và đầu giờ chiều tôi làm bản thứ nhất, nửa sau của chiều và tối tôi làm bản thứ 2. Còn bản cuối cùng, tôi đành phải thức đêm rất khuya để làm. Tới tận 3 rưỡi sáng tôi mới đi ngủ được. Tôi mệt mỏi tới độ người chóng mặt, quay cuồng.
Hôm sau, tôi lê lết lên công ty vì cơ thể mệt mỏi, nhưng thôi vẫn cố gắng vì hôm đó diễn ra buổi thuyết trình dự án với ban giám đốc. Vậy mà chị A “ trở mặt”, bảo tôi không cần tham gia. Đã vậy leader cũng hùa theo, nói là một mình chị A thuyết trình là đủ. Anh ấy không hề biết slide một mình tôi làm hết. Thế mà bây giờ chị A vào đó, khác gì là cướp công? Tôi thể hiện sự khó chịu ra mặt. Việc này làm tôi mất niềm tin vào những thứ bản thân đang theo đuổi. Tôi thấy mình không được tôn trọng ở công ty này…
Mong ước giản đơn đến mức bị xem thường của những bà mẹ ở tuổi xế chiều: Một bữa cơm không phải để phần ai, một câu "con cần mẹ" là to tát quá ư?
Rồi sẽ đến lúc, đàn bà chẳng sợ gì hơn sự thờ ơ đến từ chính gia đình mình.
Ông A. hàng xóm có cô con gái rượu "hết nước chấm", hai vợ chồng nó mới gần 30 tuổi đã mua được căn chung cư rõ to, lại đẻ được thằng cu bụ bẫm kháu khỉnh. Nhà ông B. mới chuyển đến đây cũng có "bình rượu mơ" đáng đồng tiền bát gạo. Con gái sống bên trời tây bao năm, mới gửi tiền về xây nhà cho bố mẹ, trông có khác gì biệt thự đâu cơ chứ.
Lần đầu tiên thay chồng - chính là ông B. đi họp tổ dân phố, tôi đã vô tình nghe được hàng xóm khen lấy khen để con gái mình. Chưa kịp mát lòng mát dạ, nụ cười đã tắt ngấm trong lòng khi ai đó thốt lên: "Đấy, con cái thế thì còn mong gì hơn được nữa nhỉ?".
Con ngoan, con giỏi và kiếm được tiền, người làm cha làm mẹ sao có thể không vui, không hãnh diện. Nhưng vậy thôi, sao đủ...
Nhà to quá cũng để làm gì, khi 2-3 năm tôi mới được gặp con gái một lần? Nhiều cái Tết nó chẳng chịu về, vì bên tây người ta có ăn tết Nguyên Đán đâu. Thế là hai ông bà già lủi thủi sắm sửa, dọn dẹp, đón tết với nhau. Nhà khang trang, rộng rãi đấy, nhưng tôi thấy cô đơn.
Còn chồng tôi, có vẻ lại khác. Thi thoảng, ông cũng bâng quơ bảo "bà nghĩ cách nào dỗ nó về Việt Nam chơi vài tháng đi". Nhưng nỗi nhớ con gái của chồng tôi chỉ thi thoảng trồi lên trong phút chốc, rồi lại lặn ngay khi ông đi xem chọi gà, đánh cờ tướng.
Cuối cùng, chỉ có bà mẹ, bà vợ này là cô đơn, lủi thủi.
Thời trẻ, chồng tôi chẳng bao giờ về muộn để vợ con phải chờ hay phần cơm. Tự dưng nghỉ hưu xong lại thành... nghiện chọi gà với cờ tướng, có hôm 8h tối mới vác thân về nhà, lại còn càu nhàu vì hôm nay thua 4 trận.
Cũng vẫn là ngày xưa, con gái cứ đi học về là lao vào bếp, vừa phụ mẹ nấu cơm vừa tâm sự đủ thứ, từ chuyện kiểm tra chẳng làm được bài đến cả việc có bạn nào đút thư vào hộc bàn của nó. Đến cả việc lần đầu tỏ tình mà bị người ta từ chối, con gái tôi cũng mang về kể hết với mẹ, rồi chui vào lòng mẹ khóc rưng rức. Thế đấy, nó từng kể với tôi mọi chuyện dù lớn dù nhỏ.
Chẳng bù cho bây giờ, nhiều khi mới gọi được 5-7 phút, nó đã kêu con bận lắm rồi cúp máy đi luôn.
Nghe con nói thế nào thì tôi biết thế, chứ chẳng hiểu nó bận thế nào, công việc cụ thể ra làm sao, rồi đồng nghiệp có tốt không.
Càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình mình chẳng hiểu nổi con gái mình nữa. Dù nó vẫn luôn là cô con gái ngoan, không bao giờ để bố mẹ thiếu thứ gì. Nhưng tôi chắc chắn nó chẳng biết mẹ nó khao khát 1 bữa cơm có đủ 3 người trong nhà đến mức nào và cả những lúc hai mẹ con vừa nấu cơm, vừa buôn chuyện như xưa nữa.
Nhiều khi tôi cũng chẳng rõ có phải mình sướng mà không biết hưởng hay không? Nhưng muốn gần con, gần chồng, muốn gia đình vui vẻ như khi con còn bé phải chăng là dở hơi, là to tát quá hay sao?
Nếu biết trước đến lúc mãn kinh, bản thân sẽ thèm được gần con thế này, tôi đã đẻ thêm vài đứa nữa!
Sau khi nhận được tin nhắn của 2 đồng nghiệp thân thiết, tôi trải qua chuỗi ngày chán nản ở chốn công sở Họ thông báo điều này làm tôi cực kỳ bất ngờ. Công ty tôi đang làm thường không tuyển dụng lẻ tẻ mà hay tuyển nhân sự theo đợt. Ví dụ trong năm có 4 quý thì sẽ có khoảng 4 đợt tuyển dụng lớn. Sau mỗi đợt thì có nhiều nhân sự được vào làm. Và theo như tôi để ý, quan...