Đồng hành của “Công, dung, ngôn hạnh”
Ngày mới lấy chồng, cách đây hơn 10 năm, tôi 22 tuổi, quá khờ khạo và cũng rất ngoan hiền.
ảnh minh họa
Tôi đã thể hiện sự “Công, dung, ngôn, hạnh” của một người con dâu lớn để “làm gương” cho ba cậu em trai của chồng bằng việc ngay sau ngày cưới đã bỏ hết bao bộ quần áo kiểu cọ bông hoa mà thay vào đó là quần đen áo bà ba sẫm màu theo yêu cầu của ba mẹ chồng.
Tôi không được đi buôn đi bán như ngày trước mà chỉ ở nhà lo cơm nước và mọi chi tiêu đều do mẹ chồng “duyệt chi”. Ngay cả tiền để mua một gói băng vệ sinh cho mình tôi cũng không có. Ba chồng tôi, chồng tôi, hai người em trai đi làm đều đưa tiền cho mẹ chồng cất giữ. Đứa em trai út của chồng còn đi học.
Khi tôi có bầu sắp sinh thì ba mẹ chồng quyết định cho “ăn riêng” và che một mái chái đủ kê cái giường và chiếc bàn con dùng để nấu ăn. Thế nhưng ngay lúc “dầu sôi lửa bỏng” này chồng tôi lại mất việc làm! Ăn riêng, nghĩa là từ cái chén, đôi đũa tôi đều phải tự mua sắm. Nhưng tôi làm sao mua sắm được khi cái bụng è ạch, không một đồng vốn lận lưng? May sao những ngày “ở cữ” tôi được nhà chồng cho một bữa cơm, bữa còn lại có khi là ăn bắp cải luộc hoặc… nhịn. Chồng tôi bảo, anh bận… đi tìm việc làm, không lo cơm nước cho vợ được. Nhà hàng xóm cạnh bên làm nghề bào rau ghém, bắp chuối. Họ phải thức khuya dậy sớm nên hay nghe em bé nhà tôi khóc, họ sang thăm và phát hiện bà đẻ bị đói nên cứ cách ngày mang sang cho một chiếc bắp cải to.
Thật ra, tôi cũng đáng “tội” khi không được cha mẹ ruột chăm sóc lúc sinh nở. Vì cha mẹ không đồng ý cho tôi ưng anh, mà tôi vẫn cãi. Vậy là tôi thành kẻ bơ vơ, thiếu đói lúc sinh con. Ngày đó… vào mùa mưa, đứa con đầu lòng của tôi đã ra đời khi mẹ nó chỉ có đủ tiền mua 10 miếng tã vải. Chồng tôi “ngồi đồng” hết sáng tới chiều ở quán cà phê để “tìm việc làm”, tôi nhờ đứa cháu gọi anh là cậu sang quán kêu anh về giặt giúp mớ tã, anh hẹn. Anh hẹn mãi… rồi tôi phải lấy những bộ quần áo cũ kiểu cọ ngày xưa ra cắt tã cho bé cũng không đủ dùng. Vậy là tôi phải đi giặt tã cho con, bằng cách dùng hai chiếc que quơ qua quơ lại miếng tã trong thau nước. Chỗ nào sậm màu quá mới thò tay vào giặt. Cảm giác của người đàn bà ở cữ mới mấy ngày cộng với cơn mưa đang nhịp nhàng trút nước buốt lạnh đến tận đỉnh đầu mà mười mấy năm rồi tôi vẫn chưa quên được!
Video đang HOT
Sau khi con cứng cáp, tôi đi buôn bán dù chỉ là bán rau cải, hàng rong, đủ cơm rau qua ngày. Chồng tôi vẫn chưa chịu nhận việc làm. Việc thì không hợp sức, việc lại quá xa nhà, việc hợp sức, gần nhà thì anh bảo… nhìn cái mặt sếp là không ưa! Rất nhiều lần anh đi “tìm việc” về rất khuya, tôi nóng lòng đi tìm, nhưng cha chồng và hai em chồng đi làm về đã mệt, không thể đưa tôi đi. Tôi muốn nhờ một người em họ nhà chồng thì cha chồng bảo “Ở đâu có cái thói gái có chồng còn để đàn ông con trai khác chở? Muốn nhờ thì phải đến bàn thờ tổ tiên đốt nhang xin phép và lạy ba mẹ chồng mới được đi!”. Nóng lòng đi tìm chồng, lo ngại sự bất an nếu anh về khuya và uống say nên tôi đã làm theo lời cha mẹ chồng mà nước mắt tủi hận chảy ngược vào lòng. Lấy chồng để làm gì? Tôi đã làm gì sai để mọi người đối xử với tôi kỳ lạ vậy? Nhà chồng tôi nghèo, ăn nồi sáng lo nồi chiều nhưng họ bảo “nghèo cho sạch/rách cho thơm”. Cái “sạch”, cái “thơm” của họ là con dâu phải ngoan ngoãn và “Công, dung, ngôn, hạnh” như thế.
Ảnh: Phạm Lĩnh Sơn
Tôi đã giữ “Công, dung, ngôn, hạnh” bằng chính sự hiểu biết của mình và bằng mọi yêu cầu của nhà chồng nhưng rồi cuộc hôn nhân cũng không tròn vẹn, vì nó là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để xác lập một mái ấm. Tôi đã lầm khi nghĩ rằng mình đủ “Công, dung, ngôn, hạnh” là sẽ được hạnh phúc. Để làm gì khi người đồng hành không biết thế nào là “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”? Anh ta chỉ là một người ba mươi năm bám vào mẹ. Làm chồng, làm cha rồi nhưng chưa chịu “lớn”. Gặp khó khăn trong cuộc sống anh luôn đổ thừa tại, bị, vì… nọ kia. Bản thân anh ta không bao giờ có lỗi cũng như có trách nhiệm nào trong cuộc sống của vợ con. Vậy một người vợ dù đủ trăm lần “Công, dung, ngôn, hạnh” nhưng người chồng không hề có “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” thì làm sao cuộc sống gia đình được vuông tròn?
Theo VNE
Cay đắng yêu phải tên họ "sở"
Thúy tỉnh dậy trong khách sạn thấy đồ đạc mất sạch, chỉ còn lại mẩu giấy: "Cảm ơn cô bé ngốc".
Câu chuyện buồn của nhiều bạn nữ yêu phải anh chàng Sở Khanh:
Chết ngất khi có thai, bạn trai liền... mất hút
Cách đây hơn 1 năm, Hiền kiên quyết chia tay Thắng để chạy theo tình mới. Cuộc tình với Thắng kéo dài 2 năm cũng không đủ sức để níu giữ Hiền ở lại khi mà cô gặp Chiến. Vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói dẻo mỏ của Chiến khiến Hiền mê mẩn. Cô không còn đủ khôn ngoan để tính toán xem nên hay không nên yêu Chiến và tình nghĩa với người con trai gắn bó với mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất cô cũng nhanh chóng giũ bỏ. Với Hiền lúc đó, chỉ có Chiến mới là thứ đáng để cô phải trân trọng còn mọi điều là vô nghĩa lí hết cả.
Hiền đòi bỏ Thắng vì chê anh cục mịch, không ga lăng, lãng mạn trong khi đó Chiến thì như một anh chàng bước ra từ những bộ phim Hàn. Chiến có đủ các chiêu trò để nhanh chóng hạ gục trái tim Hiền chỉ trong 1 tháng quen nhau. Quan Chiến được đúng 1 tháng, Hiền đã quyết dứt tình với Thắng dù cho hành động đó của cô bị bố mẹ đẻ giận tới mức đòi từ mặt nhưng cô vẫn không hề lay chuẩn. Dù đã cố gắng níu kéo nhưng thấy thái độ mê muội của Hiền, Thắng cũng quyết định chấm dứt tất cả.
Vài tháng đầu, Hiền hạnh phúc vô biên bên người bạn trai tâm lí, hào hoa. Cô nhanh chóng trao tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái cho Chiến dù trước đây yêu Thắng, cô đã tâm niệm sẽ phải giữ gìn tới tận ngày cưới. Hiền giục Chiến đưa về ra mắt nhưng anh cứ lần lữa mãi, hết lí do này đến lí do khác. Nào là đợi anh hoàn thành nốt dự án này rồi đưa em về một thể. Vì cái tài ăn nói của Chiến nên dù trong lòng Hiền có đôi chút hậm hực nhưng vẫn răm rắp nghe theo.
Hiền không thể nào tin được rằng cô lại là nạn nhân của một tên Sở Khanh, cô đã bị lừa một cách ngu ngốc đến như vậy mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)
Yêu Chiến, Hiền không hề biết quê quán, gia đình anh ở đâu. Tất cả những gì cô biết chỉ qua lời Chiến nói chứ chưa một lần cô xác định được thực tế. Ngay cả công việc, chỗ làm của Chiến ở đâu Hiền cũng không nắm rõ. Cô chỉ mải mê với những lời đường mật mà hàng ngày mỗi khi gặp nhau Chiến rót vào tai cô và kết thúc là những đêm tuyệt vời trong... nhà nghỉ.
Cho tới khi biết mình có thai, Hiền mừng rỡ lắm. Cô nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để Chiến không còn cớ nào mà thoái thác chuyện đưa Hiền về giới thiệu với bố mẹ và lo tổ chức đám cưới nữa. Hiền nhắn tin báo cho Chiến nhưng không nhận được hồi âm. Ngày hôm sau, cô điện thoại lại thì thấy máy đã tắt. Hiền hốt hoảng thực sự. Nhưng ngay cả lúc đó Hiền cũng chỉ lo rằng Chiến gặp chuyện gì chứ cũng không thể nghĩ rằng người đàn ông mà lúc nào cũng nói: "Đời này anh sẽ chỉ cưới em làm vợ" đã cao chạy xa bay để lại cô với cái bụng bầu vô chủ.
Hiền đi tìm Chiến ở những nơi mà anh từng "khoe khoang" nhưng tất cả đều trả lời: "Không biết Chiến nào". Cái thành phố mà hàng ngày cô vẫn sống tưởng chừng nhỏ bé bỗng chốc trở nên mênh mông quá đỗi để tìm một con người. Hiền không thể nào tin được rằng cô lại là nạn nhân của một tên Sở Khanh, cô đã bị lừa một cách ngu ngốc đến như vậy mà không hề hay biết. Tới lúc này, Hiền không còn cách nào khác đành phải phá bỏ cái thai oan nghiệt ấy dù trong lòng vô cùng đau xót.
Tiền mất, tật mang vì ham... nói ngọt
Cũng không kém cạnh Hiền là mấy, cô tiểu thư tên Thúy cũng bị một phen khốn đốn khi yêu phải một anh chàng Sở Khanh, đào mỏ. Với bản tính lãng mạn, thích được chiều chuộng vì bố mẹ nuông chiều từ bé, lần đầu tiên gặp Hiệp, ánh mắt đa tình, lời khen có cánh dã làm cho Thúy rung rinh và bị chinh phục hoàn toàn.
Những pha tấn công dồn dập của Hiệp khiến Thúy như rơi vào một mê cung tình ái, lúc nào cũng lâng lâng sung sướng vì những lời có cánh của chàng "Hiệp sĩ" trong mộng. Thúy không cần biết quê quán, gốc gác của Hiệp ở đâu, những gì anh nói Thúy đều tin hết. Cô quá ngây thơ và cả tin chỉ biết yêu đương mơ mộng mà không màng tới những điều thực tế hơn.
Vì là con nhà giàu, nên Thúy được bố mẹ chu cấp cho không thiếu thứ gì. Yêu Hiệp, Thúy vung tiền để mua cho "người tình trong mơ" điện thoại xin, máy tính, thậm chí là cả xe máy. Mỗi lần nhận được quà như vậy, sự lẻo mép của Hiệp khiến Thúy không hề tiếc tiền mà còn muốn "lo cho anh nhiều hơn nữa".
Những cuộc đi chơi, đi du lịch xa nhà cả tuần liền Thúy cũng tự mình lo liệu hết để có không gian riêng tư bên người yêu. Và rồi sau một đêm. Thúy tỉnh dậy trong khách sạn, kết thúc một kì du lịch "ngọt ngào" bên người yêu, cô thấy mọi thứ trong căn phòng trống trơn. Trên bàn chỉ còn lại mẩu giấy: "Cảm ơn em, cô bé ngốc!". Tới lúc đó, Thúy mới hốt hoảng biết rằng mình đã bị một kẻ đểu giả lừa tình. Điện thoại cầu cứu bố mẹ tới đưa về, nước mắt Thúy lã chã tuôn rơi. Nhưng cô trách ai được khi mà bản thân mình quá khờ khạo.
Tình yêu là cảm xúc không ai có thể ngăn cản được nhưng tình yêu phải đi kèm với lí trí. Lí trí để phân biệt đúng, sai, tốt xấu. "Người ta có thể yêu như một người điên nhưng không thể yêu như một người ngu". Trách những gã Sở Khanh, đểu giả nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng sự khờ khạo, kém kinh nghiệm sống của nữ giới đã "tiếp tay" cho những anh chàng "truất ngựa truy phong". Hãy yêu một cách thông minh để không biết mình thành nạn nhân của những kẻ lừa tình. Đó là một tình yêu mù quáng.
Theo VNE
Khi em đang yêu một chàng trai kỹ thuật Em đang yêu một chàng trai kỹ thuật, một chàng trai khô khan, một chàng trai không ngọt ngào, một chàng trai không biết nói yêu em nhiều nhưng luôn làm em cảm nhận được tình yêu lớn lao đó. Người ta thường bảo con trai "dân kỹ thuật" khô khan, chẳng biết tán gái, và nói chuyện thì nhiều khi chẳng đầu...