Đón tôi tan ca, chồng sắp cưới nói một câu phũ phàng khiến tôi muốn hủy hôn
Chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn và chỉ đợi đến ngày cưới. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ muốn hủy hôn thôi.
Tôi và Huân yêu nhau được 9 tháng và cũng đã tổ chức lễ đính hôn. Theo kế hoạch, hơn 1 tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Chồng sắp cưới của tôi khá lười biếng, thích an phận với số tiền lương hơn 10 triệu/tháng mà chưa từng có suy nghĩ làm thêm để tăng thu nhập. Chúng tôi đã mua được nhà riêng và 2/3 tiền mua nhà là của tôi. Còn Huân chỉ góp một ít và số tiền đó cũng là của bố mẹ anh cho. Dù vậy, tôi vẫn thấy hạnh phúc bởi mình sẽ có một nơi ở ổn định, tổ ấm của riêng mình, sẽ được sống thoải mái, sung sướng mà không phải làm dâu.
Tôi làm ở công ty có vốn nước ngoài, vì làm kiểm hàng nên phải tăng ca liên tục. Lương thưởng tuy cao mà thời gian dành cho bản thân mình cũng không có nhiều. Tan ca về, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho lại sức. Thế nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hoặc chỉ gặp trong khoảng thời gian ngắn thôi.
Bố mẹ tôi hay nhắc chuyện Huân là đàn ông mà không có chí tiến thủ, chỉ sợ sau này sẽ thành gánh nặng cho vợ con. Tôi bác bỏ, bảo rằng khi có gia đình, có con nhỏ, tự khắc anh ấy sẽ thay đổi bản thân tốt hơn. Tôi đặt niềm tin ở Huân nhưng càng ngày tôi càng thất vọng hơn.
Tôi tìm cho Huân một chỗ làm mới, lương cao hơn nhưng anh kiên quyết không chịu đi. Anh nói đã quen chỗ cũ rồi nên không muốn thay đổi chỗ làm, sợ phải làm lại từ đầu, phấn đấu từ con số 0.
Khuya hôm qua, tôi tan ca lúc 11 giờ nhưng xe lại bị hỏng. Bất đắc dĩ, tôi phải gọi điện cho Huân, nhờ anh đến công ty đón mình về vì giờ đó tôi không dám đi xe ôm hay đi taxi. Hơn 1 tiếng sau anh mới đến chở tôi dù khoảng cách chưa tới 10km. Đã thế, anh còn liên tục cằn nhằn, cho rằng tôi tham tiền, phá sức, làm khổ người khác. Anh còn bảo sau này cưới rồi, đừng bao giờ mong anh đi đón tôi vào giờ này. Suốt 15p đi xe, anh dùng những từ ngữ đầy xúc phạm để làm tôi tổn thương mà không hề hỏi han tôi một câu nào?
Tâm trạng hụt hẫng của tôi gần như chạm đỉnh. Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu một người đàn ông không tôn trọng và bảo vệ mình? Lúc đó, tôi không đáp trả nhưng trong đầu chỉ muốn hủy hôn.
Video đang HOT
Hiện tại, tôi vẫn không muốn gặp Huân hay nói chuyện với anh. Tôi không biết có nên tiếp tục chuyện cưới hỏi này nữa không?
Mẹ chồng tức giận khi thấy con trai tiến sĩ làm "việc của đàn bà"
Tối hôm ấy, khi chúng tôi vừa ăn cơm xong, mẹ chồng và bác họ sang. Vào nhà, thấy chồng tôi đang đứng rửa bát, mẹ ném túi xách xuống ghế và vô cùng tức giận.
Tôi năm nay 33 tuổi, làm lễ tân tại một bệnh viện. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, là giảng viên của một trường đại học. Chúng tôi có 2 con, một trai, một gái. Chồng tôi là người của công việc, nghiên cứu. Anh ít nói, hiền lành, biết chiều theo ý vợ.
6 năm kết hôn, việc quan trọng nhất anh làm được chính là giúp tôi sinh hai đứa con. Phần lớn quỹ thời gian của anh đều dành cho trường lớp, sinh viên, hội thảo và nghiên cứu khoa học.
Công việc của tôi không áp lực, chỉ làm giờ hành chính. Vậy nên, tôi hoàn toàn có đủ thời gian để chăm sóc các con, quán xuyến việc nhà. Cuộc sống không giàu có nhưng nhìn chung khá ổn.
Nếu có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái, chính là không được lòng mẹ chồng. Ngay từ đầu, tôi đã không được mẹ chồng yêu mến. Lý do là vì mẹ cho rằng, tôi không tương xứng với chồng tôi.
Mẹ chồng nói con trai mình học rộng tài cao, hoàn toàn có thể lấy cô vợ tốt hơn tôi, ít nhất cũng tương xứng về trình độ. Có con dâu chỉ làm lễ tân bình thường, không bằng cấp, học vị, mẹ chồng cho đó là điều làm bà "mất mặt".
Nhưng dù không thích, mấy khi cha mẹ cấm nổi chuyện yêu đương của con cái. Huống hồ chồng tôi là người khô khan, không giỏi lấy lòng phụ nữ. Anh "bập" vào tôi chính là mối tình đầu.
Mẹ chồng ghét tôi vì cho rằng, tôi "ít học" hơn chồng (Ảnh minh họa: iStock).
Anh nói với mẹ: "Hoặc là mẹ đồng ý cho con cưới cô ấy, hoặc là chẳng biết tới bao giờ mẹ mới có con dâu". Nhìn con trai mình đã lớn tuổi, lại chẳng chịu yêu đương, mẹ anh bị con dọa cho sợ mà phải đồng ý.
Cũng may sau khi kết hôn, chúng tôi chọn sống riêng nên mẹ chồng - nàng dâu dù không bằng lòng cũng cố "bằng mặt". Thỉnh thoảng vào cuối tuần, chúng tôi sẽ đưa cháu về nhà bố mẹ cùng ăn cơm. Còn bố mẹ chồng rất ít khi sang nhà tôi, trừ lúc có việc.
Vài hôm trước, người bà con bên nhà chồng ở quê lên khám bệnh. Mẹ chồng gọi điện bảo tôi cho bác ấy ngủ nhờ một đêm, sáng hôm sau chở bác đến bệnh viện chỗ tôi làm để khám.
Tối hôm ấy, khi chúng tôi vừa ăn cơm tối xong, mẹ chồng và bác họ sang. Vào tới nhà, thấy chồng tôi đang đứng rửa bát, mẹ chồng ném cái túi xách xuống ghế kêu lên: "Trời ạ, đàn ông có vợ mà ăn xong phải rửa bát? Học đến tiến sĩ vẫn phải rửa bát cho vợ à? Con đi ra đi".
Nói rồi, mẹ vội đẩy chồng tôi ra ngoài, xắn tay áo lên đứng rửa bát. Tôi bảo mẹ chồng ngồi chơi, bát để đó, tôi sẽ rửa. Nhưng có lẽ bà giận, im lặng đứng rửa xong mới thôi. Sau đó, dù nhà có khách, mẹ chồng vẫn cho tôi bài giảng về cách làm vợ.
Bà hỏi tôi có biết suy nghĩ không, có biết thương chồng không? Chồng cả ngày làm việc trí óc vất vả, về nhà còn phải làm việc chân tay. Trong khi đó, cả ngày tôi hầu như không phải làm gì ngoài đi lại và nói mấy câu chỉ dẫn ở bệnh viện, có chút việc cỏn con của đàn bà cũng sai chồng làm.
Mẹ chồng nhìn tôi, gằn giọng: "Mẹ cho chồng con ăn học lên tới tiến sĩ không phải để về rửa bát cho con. Hơn 30 năm chồng con ở với mẹ, nó chẳng phải động tay một việc gì. Nếu nó có thể vừa kiếm tiền, vừa tự chăm lo cho bản thân thì cần gì lấy vợ nữa".
Tôi đã cố nhịn nhưng càng im lặng, mẹ chồng càng nói nhiều. Cuối cùng, tôi đành lên tiếng: "Mẹ ơi, anh ấy ở trường là tiến sĩ, nhưng khi về nhà vẫn phải làm chồng, làm cha. Có quy định nào nói tiến sĩ không cần rửa bát?
Con cũng đi làm, chăm con, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa bếp núc. Trong lúc con phơi quần áo, anh ấy rửa bát, không có gì nặng nhọc. Trong nhà, anh ấy là chồng, con là vợ. Con có phải osin của anh ấy đâu".
Mẹ chồng tôi nghe xong, đứng phắt dậy. Trước khi về, bà nhìn chồng tôi đầy thất vọng: "Con thấy chưa? Nghe vợ con cãi mẹ chồng chưa? Việc học rất quan trọng, "cá không ăn muối cá ươn"...".
Sau khi mẹ chồng bỏ về, chồng lên tiếng trách tôi: "Người hiểu không cần nói, người không hiểu nói có ích gì? Em biết tính mẹ còn nói lắm thế, định sau này không nhìn mặt nhau nữa à? Xem thế nào, chút nữa gọi điện xin lỗi mẹ đi".
Mẹ chồng đối xử với tôi như vậy đã đành, sao chồng tôi cũng nói cái giọng điệu ấy? Tôi không câm, không điếc, chẳng lẽ mẹ chồng nói đúng, nói sai gì cũng im? Thay vì nói vài lời bảo vệ vợ, anh lại "im như thóc", sau đó buông lời trách móc, bắt tôi xin lỗi mẹ.
Rốt cuộc, tôi đã sai cái gì?
Hoang mang khi bố mang sổ đỏ đi vay tiền cứu em chồng Mảnh đất bố định thế chấp để vay tiền ngân hàng có ngôi nhà mà chúng tôi mới xây xong. Nếu sau này bố không trả được nợ thì đồng nghĩa với việc chúng tôi mất nhà sao? Ảnh minh họa Khi em trai chồng chuẩn bị lấy vợ, chúng tôi định ra ngoài mua đất xây nhà nhưng bố mẹ không đồng...