Dọn dẹp phòng ngủ của mẹ chồng, tôi bật khóc tức tưởi khi thấy vật bà giấu kín dưới gầm giường
Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, lại nghĩ đến quãng thời gian vừa trải qua, tôi cay đắng, bật khóc tức tưởi.
Vợ chồng tôi vốn dĩ ở riêng. Nhưng khi bố chồng mất, chồng tôi đề nghị bán nhà về sống chung với mẹ vì sợ mẹ sống một mình sẽ buồn. Nghĩ mẹ chồng chỉ có mỗi chồng tôi là con trai, nếu chúng tôi không về chăm sóc bà thì bất hiếu quá nên tôi đồng ý. Căn nhà đang ở bán được hơn 1 tỷ, tôi đem về sửa sang nhà cửa bên chồng và mua sắm đồ đạc trong nhà gần hết. Bởi tôi mặc định sẽ ở đây cả đời thì bỏ tiền ra xây sửa nhà cửa khang trang cũng là chuyện nên làm.
Nhưng từ khi xây nhà mới xong, hai người chị chồng thường xuyên về nhà chơi. Lần nào về họ cũng bày món này món nọ ra ăn. Và vợ chồng tôi luôn phải chi tiền ra mua đồ ăn với lý do: “Vợ chồng chú Tư giàu nhất thì bữa cơm này có đáng là gì?”. Không đáng là gì mà tuần nào tôi cũng mất cả triệu bạc cho một ngày chủ nhật vì phải lo ăn uống cho 3 hộ gia đình?
Hai tháng nay, chồng tôi bị giảm trừ một nửa lương vì tình hình kinh doanh của xí nghiệp ế ẩm. Cửa hàng bán thức ăn nhanh cho học sinh của tôi cũng phải đóng cửa. Tình hình kinh tế trong nhà rơi vào khủng hoảng. Tôi phải rút hết 50 triệu tiền tiết kiệm để lo sinh hoạt, ăn uống, thuốc men cho mẹ chồng và phòng ngừa bất trắc.
Hôm qua, khi đang dọn dẹp phòng ngủ của mẹ chồng, tôi tức tưởi bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu bà giấu nhẹm dưới gầm giường. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế mà hai chị chồng vẫn thường xuyên qua nhà tôi, vẫn vô tư ăn uống rồi vơ vét thức ăn trong tủ lạnh đem về. Giận quá, tôi nói lại với chồng thì anh ậm ừ cho qua. Mẹ chồng thì thương con gái nên cũng không nói được họ. Nhiều khi tôi nghĩ, tôi chẳng khác nào người dưng trong nhà.
Nửa tháng trước, con tôi bị sốt lúc giữa đêm và phải nằm viện điều trị cả tuần. Hết tiền, tôi phải vay tiền từ đồng nghiệp và họ hàng. Riêng hai người chị chồng lấy lý do không có sẵn tiền mặt để từ chối lời hỏi vay tiền của tôi. Những chuyện này, mẹ chồng tôi đều biết.
Hôm qua, khi đang dọn dẹp phòng ngủ của mẹ chồng, tôi tức tưởi bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu bà giấu nhẹm dưới gầm giường. Nghĩ đến những ngày cực khổ chạy vạy vay tiền lo cho con, rồi lo ăn uống cho cả gia đình, túng thiếu đủ đường mà mẹ chồng lại quyết giữ 200 triệu, không đưa tôi vay, tôi lại uất nghẹn tận cổ. Tôi chán nản và giận dữ cả nhà chồng lẫn mẹ chồng. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn, chia đôi căn nhà rồi tự nuôi con một mình thôi.
(ngocnhu…@gmail.com)
Mẹ chồng giàu mà "keo" ngược đãi con dâu bằng món ăn nhạt thếch, vô vị, tình cờ một lần cầm nhầm bát của bà, tôi nghẹn ngào khóc ngay khi vừa cắn một miếng
Để tránh mặt mẹ chồng, mỗi lần chồng chuẩn bị cơm nước xong là Oanh lại mang lên phòng ngủ để ăn. Ăn no xong, cô mới mang đồ ăn thừa xuống nhà, bỏ ở bếp.
Oanh là người miền Nam, cô gặp chồng hiện tại, là người ở miền Bắc khi đang học đại học. Oanh muốn chia tay anh sau khi cả hai ra trường, nhưng không ngờ anh đã chuẩn bị sớm một chiếc nhẫn kim cương lớn trị giá mấy chục triệu và cầu hôn cô trong lễ tốt nghiệp. Cân nhắc điều kiện nhà chồng, Oanh nghĩ chưa chắc mình có thể tìm được người đàn ông nào hơn anh nên đành chấp nhận.
Sau này, Oanh theo chồng về miền Bắc, sống cùng gia đình anh. Không ngờ bản thân đã hy sinh lớn như vậy khi bỏ quê hương bản xứ để sống ở nơi cách xa hơn 1000 cây số mà mẹ chồng lại không đoái hoài gì đến Oanh, ở nhà luôn dành cho con dâu những ánh mắt lạnh lùng.
Vì chưa quen với cuộc sống xa xứ nên Oanh rất ngại ra ngoài tìm việc làm. Nhưng mẹ chồng lại dường như không hiểu những khó khăn của con dâu, luôn cảm thấy cô suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, để cho chồng nuôi vô ích. Vì vậy, bà không bao giờ làm những gì con dâu thích ăn, bữa nào cũng chỉ chỉ có đồ ăn gọi là thanh đạm nhưng nhạt thếch nước lèo, khiến cô không còn cảm giác ngon miệng.
(Ảnh minh họa)
Thực ra, Oanh cũng có thể cố mà sống với những món ăn nhạt toẹt do mẹ chồng nấu nhưng đấy là lúc cô còn là nàng dâu "ngồi rỗi ăn không" trong mắt mẹ chồng, thế nhưng sau khi cô mang thai, mẹ chồng vẫn nấu những bữa ăn không ngon hàng ngày. Để đứa con trong bụng không bị đói, Oanh phải gọi đồ ăn bên ngoài về ăn. Nhưng ngay cả sau khi biết điều này, mẹ chồng "keo kiệt" vẫn không thay đổi, chỉ đơn giản là không nấu nướng nữa mà giao hết việc bếp núc nuôi vợ cho con trai, chắc có lẽ để Oanh ít gọi đồ ở ngoài hơn, tiêu tiền ít hơn.
Vậy đấy, mặc dù Oanh đang mang thai cháu đức tôn cho nhà họ nhưng mẹ chồng thì vẫn luôn thờ ơ với cô. Từ khi Oanh mang thai, bà chưa từng mua cho cô một xu thuốc bổ mà còn thường xuyên buộc tội con dâu tiêu tiền bừa bãi và mua một số đồ chơi vô dụng cho thai kỳ và trẻ sơ sinh.
Vì chuyện này, Oanh và mẹ chồng cãi nhau nhiều lần, thậm chí cô còn không muốn ăn chung bàn với bà. Để tránh mặt mẹ chồng, mỗi lần chồng chuẩn bị cơm nước xong là Oanh lại mang lên phòng ngủ để ăn. Ăn no xong, cô mới mang đồ ăn thừa xuống nhà, bỏ ở bếp. Nhưng có lần Oanh vô tình lấy nhầm đồ ăn của mẹ chồng, vừa cắn một miếng, cô đã nghẹn ngào khóc!
Gia vị trong đồ ăn của mẹ chồng nhạt đến mức Oanh khó có thể nếm được vị nào, nhưng cơm cô ăn hàng ngày rất thơm và ngon ngọt, còn có một chút vị cay nhẹ, là do chính tay chồng làm cho phù hợp với khẩu vị của cô.
Chồng Oanh rất bối rối khi thấy vợ khóc, vội hỏi cô có chuyện gì. Oanh chỉ biết nức nở nói: "Em luôn nghĩ mẹ làm cơm không ngon là cố tình làm khó mình, không ngờ cơm mẹ ăn cũng có vị như thế này". Chồng và mẹ chồng không thể cười nổi sau khi nghe những gì Oanh nói, bà còn giúp con dâu lau khô nước mắt. Oanh nói lời xin lỗi với mẹ chồng nhưng bà lại cười thật tươi rồi đổi bát.
(Ảnh minh họa)
Ăn xong Oanh về phòng nghỉ ngơi, vừa về đến phòng đã nghe mẹ chồng bàn bạc với chồng buổi chiều nấu món gì ngon cho con dâu ăn. Oanh nghe xong rất xúc động.
Dù Oanh sống xa xứ nhưng chồng và mẹ chồng luôn coi cô như người thân trong gia đình, bao dung cho tính kiêu ngạo, tùy tiện của cô. Oanh quyết định sau này nhất định sẽ sống chung với chồng lâu dài và đối xử với mẹ chồng thật tốt. Cô rút ra bài học rằng chỉ cần cả gia đình chân thành hòa thuận với nhau thì ngày tháng trôi qua sẽ ngập tràn kỷ niêm đẹp! Mọi người nghĩ Oanh nói có đúng không?
Tưởng là đồ chơi trẻ con, mẹ chồng lấy "bảo bối" của tôi cho cháu nghịch khiến tôi ngượng tím mặt Giật vội món "bảo bối" từ tay mấy đứa trẻ, tôi chạy thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng và mấy bà hàng xóm. Đúng là chỉ có làm phụ nữ mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi "đến tháng". Tôi chẳng cho ai biết chuyện tế nhị của riêng mình vì cứ đến ngày "đèn đỏ" là tôi mệt...