Đôi khi đàn ông cũng cần vợ chấm điểm “yêu”
Giá như vợ chỉ cần nói một câu đơn giản: “ Em thích lắm”, “Anh thật tuyệt” thì có phải cánh đàn ông sẽ cảm thấy sung sướng, dốc hết tâm sức ra mà yêu chiều vợ hay không.
Khi “yêu” xong, thấy vẻ mặt nàng vẫn “bình thường như cân đường hộp sữa”, tôi muốn biết nàng có hài lòng hay không bèn hỏi: “Em thấy thế nào? cho anh mấy điểm?”, nàng trả lời cụt lủn: “Chả thế nào cả, điểm chác gì”, rồi quay ra xem ti vi. Tôi không biết mình làm dở hay làm tốt, nếu dở thì dở cỡ nào để còn sửa chữa, nếu tốt thì liệu đã hoàn hảo chưa mà nàng không vui? Tôi bỗng dưng thấy hoang mang sau câu trả lời ấy khiến tâm trạng không thoải mái, giấc ngủ cũng chập chờn.
Nàng lúc nào cũng lừ lừ như đầu điện, chẳng nói câu nào từ lúc lâm trận đến lúc kết thúc. Và sau khi kết thúc bao giờ cũng là cái ti vi như thể dư âm của cuộc “yêu” đã trôi tuột vào những tình huống giời ơi đất hỡi trên màn hình với các kiểu tẻ nhạt kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc, Ấn Độ.
Lấy nàng cũng đã 3 năm, nhưng sau mỗi cuộc yêu nàng đều im lặng khiến tôi luôn có cái cảm giác như mình vừa ăn xong bát cơm nguội. Tôi thắc mắc về bản thân, tôi muốn biết tôi có phải là một người đàn ông đủ tự tin trên giường hay không, hay mình là ếch ngồi đáy giếng, làm ăn chẳng ra gì. Vì thế một lần tôi đã đi ra ngoài “vui vẻ”.
“Anh thật tuyệt”. Đó là câu nói tôi nhận được từ miệng cô gái trẻ sau khi “kết thúc”. Tôi hỏi lại: “Em nói thật chứ? hay chỉ động viên anh”. Cô gái cười ngất rồi bảo: “Anh hỏi lạ nhỉ, chẳng nhẽ anh lại không biết. Anh rất dịu dàng và biết chia sẻ khiến em dễ chịu”. Sau đó cô gái hỏi tôi khi nào lại đến.
Video đang HOT
Chỉ một câu nói “anh thật tuyệt” của một cô gái gọi mà khiến tôi vui suốt cả tuần. Tôi thấy mình cũng có giá trị, nhưng tôi cũng biết không phải người phụ nữ nào cũng phù hợp với cách “yêu” của tôi. Tôi rất muốn biết vợ có hài lòng hay không, nhưng vợ lại không chịu nói.
Giá như vợ chỉ cần nói một câu đơn giản: “Em thích lắm”, “Anh thật tuyệt” thì có phải cánh đàn ông sẽ cảm thấy sung sướng, dốc hết tâm sức ra mà yêu chiều vợ hay không. Mà nếu ngại không “phát biểu” thì chí ít cũng có chút âm thanh hay “giai điệu” nào đó cho thấy nàng cũng có cảm xúc trong ân ái như hơi thở ngắt quãng, rên khe khẽ…đằng này…
“Anh có làm em thoải mái không?”, Một lần tôi hỏi lại vợ. Nàng vẫn trả lời: “được” rồi bật kênh phim Mỹ. Tôi lấy hết can đảm tuôn một tràng: “Em ạ, anh hỏi em vì muốn biết em có hài lòng hay không? em có thỏa mãn không, ấy là vì anh quan tâm đến cảm xúc của em, anh không muốn làm thằng chồng ích kỷ trên giường. Vì thế, anh rất mong em trả lời anh theo một cách khác, được chứ ?”. Nàng ngạc nhiên nhìn tôi, xị mặt ra. “Anh thật lạ, nói mấy chuyện đó làm gì”. “Vậy anh làm thế nào cũng được à?”. “Thế nào cũng được”. “Em không quan tâm đến cảm xúc của mình hay không quan tâm đến cảm xúc của anh?”. “Ơ hỏi hay nhỉ? Không thích thì đã không làm gì”.
Hóa ra thế, nhưng dù vợ có thích hay không thích thì tôi cũng bắt đầu thấy nản rồi. Kể cả người lính khi ra trận cũng phải có tiếng hô “xung phong” cho có khí thế, chẳng có ai cứ lù lù vác súng mà xông thẳng vào trận địch. Bắt chồng diễn kịch câm trong suốt cuộc yêu chẳng khác nào ra trận mà không có khí thế, trước sau gì cũng thất bại.
Bởi thế nên xin các quý bà quý cô, chớ có kiệm lời mà biến chuyện ấy thành một buổi trả bài tẻ nhạt. Hãy chấm điểm “yêu” cho chồng để lần tiếp theo, chồng sẽ có hững thú mà dơ tay “xung phong” trả bài một cách lưu loát và sáng tạo. Ai là người có lợi? tự các quý bà quý cô suy xét!
T.H
Đắng chát cho 1 người chồng hết lòng yêu chiều vợ
Anh yêu chiều vợ như vậy cơ mà! Sao cô lại nỡ lòng đối xử với anh như vậy?
Anh là một người đàn ông giỏi giang trong chuyện kiếm tiền, mẫu mực trong vai trò làm chồng làm cha, khiến bao người ghen tị với cô - người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Anh luôn yêu chiều vợ như một bà hoàng - nói thế cũng chẳng ngoa chút nào.
Việc nhà cửa, cơm nước cô chẳng phải quan tâm vì đã có người giúp việc, con gái 6 tuổi cũng giao cho người giúp việc đưa đón, tắm rửa và cho bé ăn. Ngoài thời gian làm 8 tiếng hành chính khá nhàn trên công ty thì cô dành rất nhiều thời gian để đi làm đẹp, mua sắm, chơi bời tụ tập với bạn bè. Anh cũng chẳng hề thấy phiền lòng về điều đó. Thậm chí anh còn động viên cô buồn thì cứ đidu lịch đâu đó với bạn bè cho khuây khỏa. Thêm nữa, tuy công việc bận rộn nhưng anh vẫn luôn cố gắng cuối mỗi tuần sẽ dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng một lần. Những ngày lễ tết anh đều nhắc trợ lí ghi nhớ giúp mình để anh mua hoa, quà tặng vợ. Trước lúc kết hôn, anh đã trịnh trọng hứa đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, và anh tự nhủ phải luôn cố gắng để làm được điều đó.
Ai cũng nói cô sướng. Cô không phủ nhận điều đó. Nhưng tại sao cô vẫn thấy cuộc sống như này hơi nhạt nhẽo và nhàm chán. Chính ra cái thời mới cưới nhau vẫn còn khó khăn cô lại không thấy những cảm giác này xuất hiện. Giờ đây tiền cô tiêu hiếm khi phải nghĩ, công việc nhàn hạ, anh cũng chăm lo yêu thương cô hết mực, thì cô lại thấy cứ thiếu thiếu điều gì đó. Cô mua sắm lắm cũng chán, đi du lịch nhiều cũng nhàm, tụ tập bạn bè hoài cũng hết hứng, chẳng có gì thú vị cả. Nếu nói anh bận rộn quá không có thời gian dành cho vợ con thì cũng không phải, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian, lưu tâm được cái gì là anh cố cái đó đấy thôi.
Giữa cái lúc cô đang chơi vơi trong cảm xúc của mình ấy thì hắn ta xuất hiện. Hắn - trẻ hơn cô 5 tuổi, đẹp trai, nói chuyện có duyên, đặc biệt cuốn hút ở đôi mắt sâu thẳm. Hắn xuất hiện, cô dường như thấy cuộc sống của mình nhộn nhịp, sôi động và rực rỡ sắc màu hẳn lên chứ không nhạt thếch như trước. Cô đằm mình trong đó, mê mải không tìm thấy lối ra.
Một ngày, trong buổi sáng rảnh rỗi vì cuộc họp bị hoãn bất ngờ, anh ngồi suy tư và chợt nhận ra dạo này hình như vợ mình có rất nhiều đổi khác. Cô tiêu nhiều tiền hơn. Tiền trong tài khoản đưa cho cô anh hiếm khi kiểm tra nhưng mới đây anh có ngó qua 1 lần thì thấy nó vơi đi rất nhiều. Cô cũng thường vắng nhà. Anh đã bận rộn, nhưng mỗi khi anh có thời gian dành cho vợ con thì về nhà lại chỉ thấy con gái và bác giúp việc với lời giải thích: "Cô chủ nói đi mua sắm với bạn!". Trước đây, khi anh đang giờ làm việc trên công ty, cô vẫn thường nhắn tin cho chồng, đôi khi chỉ là kể những câu chuyện vu vơ trên công sở của cô, khi anh về muộn cô sẽ gọi hỏi han, động viên, dặn dò anh. Nhưng giờ việc đó trở nên rất hiếm hoi. Trong "chuyện ấy" nữa, trước nay vợ chồng cô khá đều đặn, nhưng dạo này cô thường xuyên than mệt để từ chối anh. Sự nhạy cảm đã khiến anh nghĩ tới điều gì đó không ổn.
Chẳng khó để anh biết dạo này vợ mình có niềm vui, mối quan tâm nào mới. Thì ra vợ anh đúng là đang ngoại tình, với 1 gã "phi công trẻ"! Nhìn nụ cười đầy quyến rũ của vợ trong khoảnh khắc tình tứ với gã ta, anh đau đớn và uất hận vô cùng. Cuộc đời có nhiều điều không ngờ, nhưng có lẽ đây chính là điều anh không ngờ tới nhất. Anh yêu thương và chiều chuộng vợ như vậy cơ mà! Sao cô lại nỡ lòng đối xử với anh như vậy? Thậm chí cô còn mang tiền do anh kiếm bằng mồ hôi công sức đi bao gã ta, chi trả cho những cuộc vui của 2 người!
Khi anh ném tất cả những bằng chứng ngoại tình ra trước mặt vợ, cô hoảng sợ tái mét mặt mày. Anh gào lên với cô: "Tại sao?" thì cô òa lên khóc: "Em xin lỗi. Có lẽ anh quá bận rộn, em thấy cô đơn...". Anh đấm mạnh vào tường tới bật máu tay. Anh biết, cô biết, lí do đó rõ ràng không phải. Anh bận nhưng cũng chưa tới mức để cô tủi thân. Thậm chí anh còn quan tâm tới cô nhiều hơn những gã chồng rảnh rỗi nhưng vô tâm khác ấy chứ!
Không ngủ được, anh dậy châm một điếu thuốc. Anh nhận ra chính sự yêu chiều của mình dành cho vợ đã phản tác dụng rồi. Khi cuộc sống còn nhiều thứ phải lo, khi con người ta vất vả nhọc nhằn, chỉ lo kiếm tiền mưu sinh và nuôi con, người ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới những điều khác. Nhưng khi người ta có tiền trong tay, thời gian thừa thãi, mọi thứ quá yên bình và suôn sẻ, người ta lại muốn có một thứ gì đó kích thích để tạo cảm giác mạnh cho cuộc sống. Nhất là khi cô và anh đã qua 7 năm hôn nhân, có lẽ cô lại muốn sống lại cái thời yêu đương say đắm, nồng nàn xưa, với 1 gã đàn ông khác!
Nhìn nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt xinh xắn của vợ, lại nhìn con gái thơ ngây đang say ngủ, cảm giác chua xót, đắng chát dâng đầy trong lòng khiến 1 người luôn quyết đoán như anh cũng không biết phải bước tiếp thế nào...
Theo Trí thức trẻ
Tôi bị quả báo vì ve vãn anh rể Tôi tự cho mình là người phụ nữ đoan chính, tự vỗ ngực nhận mình là người chung thủy, không lăng nhăng, vậy mà... Cuối cùng tôi cũng phải lòng một người không nên phải lòng, đó là anh rể của tôi, chồng của chị gái ruột. Thực ra, tôi có một lý do để biện minh cho mình, đó là, anh rể...