Đời hiệu trưởng làm thuê
Nếu hiệu trưởng trường công lập được quyền quyết định mọi việc trong phạm vi hoạt động của trường, thì hiệu trưởng trường ngoài công lập có thể không tạo được dấu ấn riêng nào, bởi đơn giản họ chỉ là người được thuê ngồi vào ghế hiệu trưởng.
Hiệu trưởng phải là người có kinh nghiệm quản lý, đưa ra các đường lối, quan điểm giáo dục đúng đắn, phù hợp để phát triển nhà trường theo hướng lâu dài, ổn định.
Tuy nhiên rất ít hiệu trưởng trường tư có được những quyền này khi mà hội đồng quản trị (HĐQT) nhúng tay quá sâu vào các công tác điều hành nhà trường, từ tuyển sinh đến chuyên môn, nhân sự.
Ngoài những hiệu trưởng chỉ đơn thuần “làm công ăn lương”, không có thực quyền, thì ngay cả những hiệu trưởng có góp vốn và nằm trong HĐQT cũng bị “ép” phải đưa nhà trường phát triển theo định hướng của HĐQT với mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu.
Quyền lực không trong tay hiệu trưởng
Tại trường H (Q.Tân Bình, TP.HCM), khi phát hiện một nhóm học sinh nam tổ chức ăn nhậu tại trường trong khu nội trú, đích thân chủ tịch HĐQT xách vào trường 20 lít rượu, gọi tất cả những học sinh nam này ra nhậu một trận tơi bời, với lý giải “cho bọn nó nhậu một lần thật xỉn để mai mốt không nhậu nữa”.
Ban giám hiệu phản ứng kịch liệt với cách làm này nhưng rồi cũng đành chịu trận.
Chủ tịch HĐQT còn đưa con, cháu mình giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà trường, dù những người này chưa hề được đào tạo về quản lý giáo dục.
Đó là trường hợp HĐQT nhúng tay quá sâu vào công tác chuyên môn khiến hiệu trưởng… tự ái.
Lại có trương hợp HĐQT chỉ lo kinh doanh, không thiết tha mấy với giáo dục, nhiều người đầu tư mở trường vì những mục đích khác nằm ngoài giáo dục.
Ví dụ như ở trường tư thục nọ, chủ trường đầu tư mở trường chỉ vì muốn giữ miếng đất đã được quy hoạch là phục vụ giáo dục, sợ Nhà nước thu hồi.
Video đang HOT
Chủ tịch HĐQT thường xuyên đặt câu hỏi “Lợi nhuận đâu? Bao giờ có lời?” khi mà ngôi trường chỉ vừa mới định hình và chưa có đông học sinh.
Tại TP.HCM, có thể dễ nhận thấy một hình ảnh nghịch lý là trong một số ngôi trường tư, ngoài phòng làm việc của hiệu trưởng còn có phòng làm việc của chủ tịch HĐQT, thậm chí phòng này còn to, đẹp hơn phòng hiệu trưởng rất nhiều.
Đó là khi nhà đầu tư muốn tự mình giám sát, tham gia hoạt động nhà trường. Có hiệu trưởng chán nản cho biết nhà trường rất khắt khe trong việc tuyển chọn nhân sự, nhưng thi thoảng chủ tịch HĐQT lại đưa con, cháu, họ hàng, người thân vào và bắt hiệu trưởng phải nhận.
Việc phân công chủ nhiệm, đứng lớp, việc mua sắm học cụ, tổ chức ngoại khóa… đều được HĐQT trực tiếp kiểm tra, cho ý kiến. Hiệu trưởng không được toàn quyền quyết định hướng giáo dục học sinh và phát triển nhà trường.
Cô Lý Thục Trang – hiệu trưởng Trường tư thục Thành Nhân (Q.Tân Phú), cũng là người sáng lập và là thành viên HĐQT – cho biết: “Tôi là người may mắn khi có thể tự ra quyết định và làm ráo riết những việc mình cho là đúng để phát triển nhà trường. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi hiệu trưởng vừa là nhà đầu tư, và những nhà đầu tư khác, những cộng sự khác phải cùng đồng lòng, cùng tiếng nói và mục tiêu giáo dục. Tôi biết nhiều hiệu trưởng tài giỏi, đầy kinh nghiệm và rất tâm huyết với học trò nhưng không thực hiện được hoài bão của mình vì đưa ra định hướng gì cũng bị HĐQT cản”.
Ông Đặng Đình Đại (hiệu trưởng Trường phổ thông Wellspring, Hà Nội):
Phai châp nhân
Tôi biết rất rõ nhiều hiệu trưởng trường ngoài công lập gặp phải khó khăn chung nếu hiệu trưởng không đồng thời là chủ trường hay thành viên HĐQT. Bởi người được thuê phải làm công việc theo mong muốn của những người trả tiền thuê. Đó cũng là quy luật của thị trường mà các hiệu trường đã qua thời “công lập” quyết định đi làm thuê phải chấp nhận. Nhưng do giáo dục là một “dịch vụ đặc biệt” nên việc hiệu trưởng “bảo sao nghe vậy” đôi khi sẽ khiến trường đi lệch theo hướng coi trọng lợi nhuận, nhẹ chất lượng. Còn nếu hiệu trưởng có chính kiến nhưng quá cứng nhắc, thiếu khả năng thuyết phục sẽ dẫn tới mâu thuẫn với HĐQT và kết cục cũng là một cuộc chia tay.
Không theo thi… rút
Có hai kiểu “hiệu trưởng làm thuê” trong khối các trường ngoài công lập. Một là những người được “mượn tên” để hợp thức hóa thủ tục lập trường hoặc những người dễ chấp nhận sự điều hành của nhà đầu tư, của HĐQT. Trong trường hợp này, hiệu trưởng không có thực quyền, đôi khi không làm việc.
Một giáo viên trường ngoài công lập ở Hà Nội cho biết: “Chỉ đạo, quản lý, trả lương cho chúng tôi đều là người của HĐQT. Trong suy nghĩ của cán bộ, giáo viên, chủ tịch HĐQT mới là hiệu trưởng. Nhưng vì lý do nào đó cần đúng thủ tục, họ vẫn có một hiệu trưởng. Hiệu trưởng ít khi đến trường, trừ khi cần đến chữ ký”.
Nhận xét của giáo viên trên có thể khái quát được chân dung cơ bản của kiểu hiệu trưởng thứ nhất. Còn kiểu hiệu trưởng thứ hai là những người từng có kinh nghiệm, có uy tín. Họ được thuê một phần vì danh tiếng của họ, nhưng cũng có những nhà đầu tư hi vọng có thể sử dụng được năng lực của hiệu trưởng trong việc gây dựng “thương hiệu”.
Với kiểu hiệu trưởng thứ hai, khó khăn đôi khi nảy sinh từ cả hai phía. Theo PGS Văn Như Cương, người sáng lập và tạo nên uy tín cho Trường THPT Lương Thế Vinh, nhưng cũng vừa nhường chức hiệu trưởng cho người khác vì hết tuổi đảm trách, thì “ơ vai trò làm thuê, cũng có những hiệu trưởng không gắn bó, hết mình vì chất lượng giáo dục. Họ để xảy ra sai sót trong điều hành, có những người đòi hỏi thù lao hơn những gì mình cống hiến. Những hiệu trưởng như thế cũng khó tồn tại vì đương nhiên những người góp vốn xây trường sẽ phải giải quyết mà cách duy nhất là chấm dứt hợp đồng”.
Tuy nhiên, PGS Cương cũng thừa nhận nhiều hiệu trưởng có tài, có tâm nhưng phải rút lui vì không có tiếng nói chung với những người góp vốn.
Một hiệu trưởng chủ động xin thôi chức ở một trường tư có “thương hiệu” chia sẻ: “Tôi không tìm được tiếng nói chung với HĐQT. Vì khi bắt đầu có uy tín, những người góp vốn muốn điều chỉnh một số quy định về tuyển sinh đầu vào, nâng học phí, giảm lương giáo viên, một số cam kết trước đây với cha mẹ học sinh đã bị lờ đi, cách quản lý tài chính không minh bạch… Những điều chỉnh này nhằm nâng lợi nhuận lên cao. Nhiều quy định về chuyên môn tôi đặt ra với giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng dạy học bị phản bác. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, và nếu ở lại tôi phải chấp nhận những vấn đề đi ngược với quan điểm giáo dục. Bởi vậy, tôi rút lui”.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên hiệu trưởng Trường Hà Nội Academy, cũng thừa nhận khó khăn đó không phải hi hữu với “hiệu trưởng làm thuê”. Ngay trong HĐQT có người quan điểm thế này, người muốn thế kia. Hiệu trưởng không chỉ phải thuyết phục HĐQT đồng ý với cách điều hành của mình, mà còn phải thuyết phục được phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên “chia sẻ với chủ trương của HĐQT”. Như vậy, hiệu trưởng vừa là người thừa hành, vừa phải là cầu nối, tạo chất xúc tác để duy trì “hòa khí chung”.
“Theo quy định, những hiệu trưởng “làm thuê” được phép tham dự các cuộc họp của HĐQT để báo cáo và trả lời thắc mắc, thuyết phục các thành viên hội đồng. Nhưng hiệu trưởng không được bỏ phiếu, không có tiếng nói góp phần quyết định nếu hiệu trưởng không phải thành viên hội đồng, không phải đại cổ đông” – ông Đại cho biết.
Nỗi niềm hiệu trưởng bị ép từ chức
Khi được mời sáng lập một ngôi trường với vốn đầu tư 3 tỉ đồng, tôi đồng ý góp vốn 10% và được đề nghị làm hiệu trưởng nhờ có 40 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý. Tôi được sở công nhận chức danh hiệu trưởng có thời hạn trong năm năm. Trường mới mở, tuyển sinh khó khăn, chưa có thương hiệu, trong thời buổi hàng loạt trường tư cạnh tranh và lỗ thê thảm. Tôi dồn hết tâm sức để động viên phụ huynh, nghiêm túc với học trò, tìm kiếm giáo viên, phân loại học sinh để bồi dưỡng. Giáo viên của trường phải phụ đạo cho học trò miễn phí vì biết học trò không khá giả, chỉ có khả năng đóng học phí từng đó.
Kết quả ngay năm đầu tiên trường có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%, tuy chưa có lời nhưng cũng không bị lỗ. Cá nhân tôi trong năm đầu tiên ấy, mỗi ngày có mặt ở trường từ 7g-23g để giải quyết công việc, tôi cũng chỉ nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng bởi biết hoạt động nhà trường những năm đầu còn khó khăn, eo hẹp.
Sau năm đầu tiên, mọi việc vào khuôn khổ, số lượng học sinh vào học tăng lên, chủ tịch HĐQT muốn vợ của mình nắm quyền điều hành trường nên đột ngột thương lượng với tôi “nhường” chức danh hiệu trưởng và chỉ làm “hiệu trưởng danh dự” với mức lương 2 triệu đồng/tháng, lâu lâu dự họp, ký tên, ngoài ra không có quyền hạn gì. Tôi đành viết đơn từ chức và chấp nhận đồng vốn bỏ vào không biết bao giờ mới lấy lại được. Hiện tôi đã nghỉ trường này được hai năm và được biết sau đó với cách làm mới, trường không tuyển sinh được nhiều.
Câu chuyện của tôi không lạ lùng gì trong ngành giáo dục tư thục. Khi “bột chưa gột nên hồ”, hiệu trưởng được ưu ái, đối xử vồn vã, ân cần. Khi trường bắt đầu định hình và có chút lời, người ta lại muốn “truất quyền” hiệu trưởng để được thoải mái định hướng nhà trường theo mục tiêu sinh lời càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ những ngôi trường đặt học sinh làm đầu, có cái tâm của người làm giáo dục, không đặt mục tiêu kinh doanh mới phát triển lâu dài. Thầy T. (nguyên hiệu trưởng một trường tư thục tại TP.HCM)
Theo TTO
Kẻ trộm đa tình nhận bố mẹ nuôi để lừa tiền, giết người chỉ để thỏa cơn "nghiện" cướp xe máy
Dù đã có vợ và con nhưng với tài khéo ăn nói của mình, Lò Văn Phóng (SN 1992), ở bản Mòn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã giả vờ tán tỉnh nhiều cô gái trẻ để lừa đảo và trộm cắp của nhiều người. Rất nhiều "phi vụ" hắn đã thực hiện trót lọt cho đến khi tiêu hết số tiền bán được từ tài sản chiếm đoạt, y đã xuống tay giết người, cướp tài sản một cách dã man...
Những "vở kịch" hoàn hảo của siêu trộm
Ông Mai Văn Huấn, Trưởng Công an xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã dẫn chúng tôi tới nhà của Lò Văn Phóng. Trong căn nhà sàn cũ nhát dưới chân của dãy núi bản Mòn, ông Lò Văn Pản (SN 1960), bố đẻ của Phóng cay đắng nuốt nước mắt vào trong khi nhắc về cậu con trai của mình. Từ ngày biết Phóng bị tuyên án tử hình, chỉ có mẹ của Phóng là bà Lò Thị Manh (SN 1975) thi thoảng mới lên thăm Phóng... Sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng Phóng lại "du nhập" thói thích đua đòi, ăn chơi. Học đến lớp 8, Phóng bỏ học về nhà đi làm thuê, tuy nhiên số tiền đi làm thuê không đủ để ăn chơi, để có tiền tiêu không còn cách nào khác Phóng phải... đi ăn trộm. Năm 2009, Phóng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Lò Văn Phóng trở về nhà sống và tìm hiểu Vì Thị Dẫn (SN 1992), ở bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới theo phong tục, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Năm 2012, khi cả hai có với nhau một cậu con trai thì cũng là lúc hành trình phạm tội lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản, giết người của Lò Văn Phóng được bắt đầu...
Một ngày, Phóng đến nhà vợ thì gặp em họ của vợ là Hoàng Văn Yêu (SN 1986). Biết Yêu có 1 chiếc xe máy và thường xuyên để giấy tờ trong cốp xe, Phóng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tính toán và lựa chọn thời cơ thích hợp Phóng gặp Yêu hỏi mượn xe để "đi đằng này có việc". Sau khi cầm được xe, Phóng đến thẳng một hiệu cầm đồ ở TP Sơn La để bán chiếc xe với giá 11 triệu đồng. Có tiền Phóng đón xe khách xuống Hà Nội, rồi tiếp tục di chuyển đến biển Quất Lâm, tỉnh Nam Định ăn chơi. Được khoảng 1 tuần thì Phóng "đốt" hết tiền, hắn đón xe khách tìm đến bản Bung, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tìm nhà người bạn tù năm xưa khi còn cải tạo ở Trại giam Yên Hạ (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) là Lò Văn Xiên (SN 1966). Khua môi múa mép một hồi với lý do sau khi ra trại không thích sống phụ thuộc vào gia đình, muốn tự lập lấy vợ nên đã đến Quỳnh Nhai và muốn nhận vợ chồng Xiên làm "bố mẹ" nuôi. Cái lý lẽ của Phóng đã khiến vợ chồng Xiên mủi lòng và cô cháu gái Bạc Thị Sâm, ở bản Cang, xã Chiềng Khoai đã được vợ chồng Xiên "nhắm" đến để giới thiệu cho Phóng. "Vở kịch" hoàn hảo bỗng dưng đưa Phóng trở thành người trong gia đình Xiên. Với con mắt của một tên trộm có ngón nghề, Phóng đã nhanh chóng phát hiện ra 1 khoản tiền khoảng 15 triệu đồng mà vợ chồng Xiên tiết kiện để lo chạy vạy xin việc cho con gái.
"Miếng mồi" đã trong tầm ngắm, sau khi nghiên cứu sinh hoạt của cả nhà, Phóng biết được khoản tiền thường được "mẹ nuôi" để trong một túi ni-lon màu trắng, rồi cẩn thận bọc ra bên ngoài một túi nhỏ màu đen có dây đeo cho vào trong một hòm tôn, để trong tủ tường của gia đình, khóa lại cẩn thận. Nhưng cái khó cho Phóng là mỗi khi "mẹ nuôi" ra khỏi nhà đều mang theo túi tiền. Án binh bất động mãi để tìm sơ hở thì đến một ngày khi thấy "mẹ nuôi" bỏ túi đựng tiền vào trong chiếc hòm tôn để ở đầu giường ngủ của cô con gái khóa lại rồi đến nhà người quen. Lúc này trong nhà chỉ còn có Sâm, thời cơ đã đến, chỉ cần "loại" nốt Sâm ra khỏi nhà là an tâm có tiền, Phóng liền đưa cho Sâm 15.000 đồng bảo đi mua mỳ tôm về nấu ăn. Sâm vừa rời khỏi nhà Phóng nhanh chóng dùng tay giật bung cánh tủ tường. Tuy nhiên, hắn không thấy chiếc hòm tôn đựng tiền đâu cả. Phóng điên tiết vì không muốn hụt "miếng mồi" liền lùng sục khắp nhà vẫn không thấy, chỉ còn chiếc hòm tôn ở đầu giường. Lấy hết sức lực Phóng dùng tay kéo cong nắp hòm lên phía trên rồi thò tay vào trong và phát hiện ra chiếc túi đựng tiền. Phóng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân cầm theo túi tiền của bố mẹ nuôi "chuồn" về thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu rồi thuê phòng trọ ở khu vực bến xe.
Độc chiêu siêu lừa xe máy
Sẵn có tiền trong tay, Phóng ăn chơi thác loạn và kết thân với lái xe taxi Nguyễn Văn Tuấn. Thấy Phóng chịu chi và mang dáng vẻ "tay chơi", Tuấn đã giới thiệu cho Phóng làm quen với Tòng Thị Lan (SN 1993), ở bản Phiêng Ban, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. "Ngửi" thấy mùi có thể "thu hoạch" được, Phóng nhanh chóng tìm đến nhà Lan giới thiệu là đang làm công trình ở Lai Châu. Và giọng lưỡi thủ thỉ, ngọt nhạt, Phóng nhanh chóng lấy được cảm tình và được gia đình Lan cho phép ở lại tìm hiểu con gái mình.
Vốn lười lao động, nhưng do hết tiền tiêu nên Phóng vẫn la liếm đến làm thuê thu hoạch nhãn cho nhà anh Trần Văn Quý để xem có khua khoắng được gì không. Thấy gia đình anh Quý có một chiếc xe máy nên ngay lập tức hắn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chọn thời cơ thích hợp, Phóng hỏi mượn xe với lý do là đi chợ để mua đồ dùng cá nhân và được anh Quý đồng ý. Với bản chất lưu manh, muốn "đánh" quả lớn nên sau khi có xe, Phóng đã nói với 3 người làm thuê thu hoạch nhãn tại nhà anh Quý là có ai cần mua gì thì gửi tiền cho hắn. Thấy vậy, mọi người cùng góp tiền để nhờ Phóng mua đồ giúp. Phóng còn không quên mượn điện thoại và máy nghe nhạc những người này rồi đi... bán xe máy với giá 8,5 triệu đồng sau đó ung dung trở về gặp Lan.
Việc lừa cướp xe máy như đã trở thành "cơn nghiện" của Phóng. Mỗi khi nhìn thấy người quen có xe máy là Phóng lại nảy ý định chiếm đoạt.
Tại nhà Lan, Phóng gặp Lò Văn Toản (SN 1982), ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến mời đám cưới. Sau khi "tia" thấy chiếc xe máy mà Toản đang đi, vẫn với chiêu cũ, Phóng mượn xe của anh này rồi đi thẳng đến thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái thuê phòng trọ ngủ qua đêm với toan tính "tẩu thoát" khỏi gia đình Lan. Sáng hôm sau, Phóng điều khiển xe máy này đi về huyện Phù Yên qua huyện Bắc Yên đến thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La thì gặp Cà Thị Do (tức Vân, SN 1993), ở bản Pát, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đang ngồi ở Bến xe khách Hát Lót, Mai Sơn để đón xe khách vào xã Chiềng Sung, Mai Sơn làm thuê. Có cơ hội, Phóng đã theo tán tỉnh Do và cùng đi vào xã Chiềng Sung để làm thuê. Tại đây, Phóng bán chiếc xe máy lấy được để có tiền đưa Do đi chơi. Một thời gian sau, gặp anh họ của Do là Bạc Cầm Hình (SN 1990), ở bản Nà Lo đi xe máy đến nhà Do chơi. Phóng lập tức mượn xe của anh này đi thẳng về khu vực Bến xe khách TP Sơn La rồi thuê phòng trọ ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, Phóng mang xe máy bán được 14 triệu đồng và lại trở về Hát Lót...
Giết người để thỏa cơn "nghiện"... cướp
Sau khi tiêu hết số tiền bán xe có được, trong đầu Phóng chỉ có một mục đích duy nhất là chiếm đoạt tài sản của người khác bằng mọi hình thức có thể. Tại thị trấn Hát Lót, Phóng vào một cửa hàng tạp hóa mua một con dao nhọn, quấn con dao bằng một tờ báo rồi đi lang thang ở khu vực bến xe. Đến chiều tối, Phóng vào quán phở ở tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn để ăn tối. Phóng gặp và lân la làm quen với khách đến ăn phở là ông Giàng A Po (SN 1958), ở bản Bãi Tám, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn. Lúc này, Phóng lại nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của ông Po, nên khi thấy ông Po hỏi: "Cháu ở đâu?", Phóng trả lời với giọng điệu rất... hoàn cảnh: "Cháu ở bản Chạm Cẳng, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, mấy hôm trước lấy xe máy của bố đi chơi, nhưng bị bạn gái lừa lấy xe đi mất, bây giờ về nhà sợ bố mắng". Thấy vậy, ông Po nói: "Để chú đưa về nhà nói chuyện với bố, không sợ đâu". Để tạo lòng tin của ông Po, Phóng đã hào phóng "cho chú tiền xăng 50.000 đồng".
Sau đó, trên đường ông Po điều khiển xe máy chở Phóng về nhà thì Phóng bảo ông Po dừng xe để Phóng đi vệ sinh. Khi xe dừng lại, Phóng ngồi phía sau cầm dao đâm vào sườn phải của ông Po rồi dùng tay trái gạt ông Po ngã xuống đất. Ông Po định đứng dậy thì Phóng tiếp tụ dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân chết hẳn mới dừng tay. Sau khi hạ thủ, Phóng sờ vào ngực ông Po thấy có tiền nên dùng dao cắt túi áo rồi lấy xe máy đi ra phía đường nhựa và ném con dao về phía rừng. Sau đó, Phóng đi ra thị trấn Hát Lót rồi chạy xe về TP Sơn La và bán chiếc xe với giá 8 triệu đồng rồi trở về nhà trọ. Đến ngày thứ 4 ở nhà trọ, thì Phóng bị bắt giữ. TAND tỉnh Sơn La sau đó đã mở phiên tòa xét xử đối với Lò Văn Phóng về tội Giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là mức án tử hình.
Theo ANTD
Chặng đường đầu tiên trong hành trình lưu lạc 5.800km của Vừ Già Pó Căn nguyên khiến người đàn ông dân tộc Mông Vừ Già Pó lưu lạc 5.800km sang tận Pakistan là do thời gian lao động bên Trung Quốc, Pó thường xuyên bị đánh đập nên đã cùng mọi người bỏ trốn. Sau đó cả đoàn lạc nhau. Một trong những người đi "xuất khẩu lao động chui" cùng Vừ Già Pó là Lý Mí...