Đôi giày lạ tiết lộ bí mật trong căn biệt thự của bác sĩ thẩm mỹ
Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, bước vào vào nhà tôi chợt thấy đôi giày lạ, xếp gọn gàng ở bậc thềm…
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ người vợ mình yêu thương, hi sinh mọi thú vui riêng lao đầu vào kiếm tiền, lo cho cô ấy cuộc sống sung sướng lại lén lút sau lưng tôi…
Ảnh minh họa
Tôi và vợ kết hôn đã được 7 năm. Chúng tôi đến với nhau lúc tôi chỉ là cậu sinh viên y khoa năm nhất, mới chân ướt chân ráo từ Phú Thọ xuống Hà Nội, vợ tôi khi ấy là sinh viên sư phạm.
Gia cảnh nghèo khó, chúng tôi chia sẻ với nhau từng mẩu bánh mì nhỏ. Những lúc như vậy, tôi đều thầm nhủ sau này sẽ dồn tâm, dồn sức kiếm tiền và lo cho cô ấy cuộc sống giàu sang.
Quả thực, ông trời chẳng phụ lòng người, ra trường tôi đi làm trong khoa phẫu thuật tạo hình của một bệnh viên lớn, được 3 năm thì tôi mở phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân. Tay nghề cao cộng với sự chịu khó cần cù nên phòng khám của tôi rất đông khách đến làm đẹp.
Lúc này, tôi tự tin ngỏ lời cầu hôn và rước cô ấy về làm vợ. Hiện giờ vợ chồng tôi đang ở trong căn biệt thự ven hồ sang trọng, đầu đủ tiện nghi.
Chúng tôi sinh được 2 đứa con, một trai, một gái, cuộc sống rất viên mãn, êm đềm. Bảy năm làm vợ chồng, chúng tôi chưa có bất kỳ lời cãi vã nào. Vấn đề ngoại tình thì tôi càng không mảy may nghĩ tới. Cho đến khi đôi giày lạ xuất hiện ở nhà tôi.
Vợ tôi là người ít nói, kín đáo có phần khô khan nhưng bù lại cô ấy rất biết chăm lo và vun vén cho gia đình.
Video đang HOT
Công việc ở cơ quan lẫn phòng khám bận rộn, ngày nào tôi cũng về nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Vì thế mọi việc gia đình, con cái và nội ngoại hai bên đều do vợ tôi quán xuyến.
Cách đây 3 tháng, tôi được cử đi học khóa ngắn hạn bên Pháp 2 tháng. Khóa học kết thúc sớm hơn dự định, tôi đặt ngay vé bay về Việt Nam với vợ con mà không báo trước vì muốn vợ bất ngờ.
Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, tôi vào nhà, đến cửa tôi chợt thấy đôi giày thể thao nam, xếp gọn gàng ở bậc thềm.
Tôi cất tiếng gọi thì vợ tôi từ bếp lao ra, quần áo xộc xệch hơn mọi ngày, khuôn mặt tái nhợt đi. Vợ tôi vồn vã, liến thoắng liên tục, bảo tôi không báo trước để cô ấy đưa con ra sân bay đón. Tôi thấy lạ, vì bình thường vợ tôi vốn kiệm lời nhưng nghĩ chắc xa chồng lâu ngày nên cô ấy mới cư xử như vậy.
Đi qua phòng bếp tôi thấy người đàn ông lạ hoắc, đang lúi húi sửa đường ống nước ở bếp. Vợ tôi bảo: “Đường ống bất ngờ bị vỡ, nước lênh láng cả ra sàn nhà nên em vừa gọi thợ đến thay”. Đúng lúc đó thì anh thợ ống nước sửa xong, chào hai vợ chồng tôi ra về.
Do bay cả quãng đường dài, khá mệt mỏi nên tôi đi ngủ sớm và quên luôn câu chuyện hôm đó.
Mấy hôm sau, ngày nghỉ vợ tôi đưa các con về bà ngoại chơi, ở nhà còn một mình tôi, rảnh rỗi tôi gọi mấy cậu bạn về nhà ăn uống.
Cậu bạn tôi trách tôi là đàn ông, đường ống nước nứt cả ra không thay đi. Tôi chột dạ nghĩ, vợ mới thuê thợ thay đường ống mới cách đây mấy hôm sao lại có chuyện hỏng được.
Giữ những nghi hoặc trong lòng, tôi bắt đầu để ý quan sát vợ nhiều hơn. Hôm trước, xong công việc , tôi về sớm tính đưa vợ con ra ngoài ăn nhưng đến nhà lại thấy đôi giày thể thao nằm ngoài cửa. Vợ tôi vẫn điệp khúc đường ống nước hỏng, các con tôi cô ấy gửi bà ngoại chưa đón về.
Tôi thấy linh tính mách bảo giữa vợ tôi và anh thợ sửa chữa đường ống có bí mật. Tôi thuê một công ty thám tử theo dõi hành tung của hai người.
Tuần đầu tiên, phía thám tử báo về thấy hai người không có dấu hiệu khả nghi gì. Tôi đã mừng thầm, trách bản thân mình hồ đồ, nghĩ xấu cho người vợ ngoan hiền, chung thủy của mình.
Để chắc chắn, tôi thử vợ lần cuối, tôi báo với vợ mình sẽ đi công tác nước ngoài một tháng. Tôi xách vali đi thẳng ra khách sạn gần khu biệt thự của gia đình tôi.
Thời gian này, các thám tử vẫn tiếp tục bám sát theo dõi nhất cử, nhất động của hai người họ.
Hôm đó, các thám tử báo thấy vợ tôi chở các con đi, sau đó một tiếng thì quay về một mình. 7 giờ tối, anh thợ sửa ống nước xuất hiện ở nhà tôi, đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy anh thợ ra khỏi cổng.
Lòng như lửa đốt, tôi phi từ khách sạn về nhà, lặng lẽ mở cổng , vào nhà. Vẫn đôi giày thể thao nằm bậc thềm, đèn điện trong nhà thì tắt hết trừ ánh sáng nhỏ từ phòng bếp.
Tôi nín thở tiến lại gần, với tay bật toàn bộ đèn trong bếp lên. Vợ tôi kinh hãi kéo lại váy còn anh thợ sửa ống nước hoảng hốt bật dậy.
Trời đất như sụp đổ dưới chân mình, tôi không hiểu bản thân mình đã yêu và dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho vợ, tại sao cô ấy lại phản bội tôi…
Vì điều gì mà cô ấy đánh đổi 15 năm tình nghĩa để theo đuổi thứ ái tình sai trái này?
Theo Vietnamnet
Vừa cưới một tuần, tôi đã trả lại căn biệt thự cùng số tiền hơn 10 tỷ cho mẹ chồng...
Tôi đã nghĩ mình sống tốt là sẽ được đáp lại. Nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn mãi là chuyện muôn thủa không thể nào tránh được đặc biệt là một người bị mẹ chồng ghét bỏ sẵn như tôi.
Tôi sinh ra ở quê nên thật sự tôi cũng biết thân biết phận của mình chứ cũng không ăn chơi đua đòi hay tự làm tất cả mọi thứ chứ không nhờ cậy ai. Một mình khăn gói lên thành phố học tập, có những lúc cũng cô đơn tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Tôi sống tự lập và rất chăm chỉ làm thêm đủ các việc để tự lo cho mình.
Tôi sống 1 cuộc sống khá tạm bợ ở nơi đất khách. Thế rồi tôi quen với anh, anh là chàng trai thành phố đúng chuẩn. Nghe đến việc anh là trai thành phố và phận mình tôi cũng đã không muốn mối quan hệ ấy đi xa hơn. Thế nhưng cũng vì anh quá chân thành, tình yêu của anh quá đẹp và thật lòng nên tôi không thể nào mà nỡ từ chối anh nhiều lần đến vậy.
Thế rồi chúng tôi bắt đầu tình yêu với nhau, yêu thương nhau bằng 1 tình yêu trong sáng và chân thành. Nhưng tôi nào đâu có biết, mẹ anh, người phụ nữ sẽ trở thành mẹ chồng của tôi ghét bỏ tôi đến khủng khiếp. Sao mà bà quý tôi được khi tôi là con gái quê còn bà là người thành phố. Riêng cái khoản đó đã khiến tôi bị ghét bỏ nữa chứ còn chưa đến cái khoản nhà tôi nghèo, còn nhà anh thì giàu đến thế.
Tôi đã từng có ý định từ bỏ anh sau một lần mẹ anh gặp riêng tôi để đề nghị chuyện chia tay của hai đứa. Tôi đã khóc, cũng đã chịu đựng và nhất quyết chia tay. Bởi mẹ anh đề nghị và đưa hẳn cho tôi 1 số tiền lớn. Tất nhiên tôi không nhận tiền, nhưng tôi cũng khống muốn ép bản thân mình quá. Mẹ tôi đã từng dặn tôi rằng, nếu có yêu ai đó mà gia đình người ta không quý mình thì tốt nhất nên dừng lại. Bởi sống làm vợ, làm chồng với nhau không phải chỉ có hai người mà còn rất nhiều những người khác xung quanh có ảnh hưởng và chi phối đến cuộc sống của cả hai.
Thế nhưng rồi anh vẫn tìm tôi, anh khóc, anh nói nhớ tôi nhiều. Thử hỏi người làm con gái thì sao có thể không còn yêu, không còn thương được. Tôi vẫn cố gắng để xa anh nhưng không được. Thế rồi tôi và anh lại quay lại, lần này chúng tôi yêu nhau trong lén lút chứ không còn yêu nhau công khai nữa. Cả hai cứ vậy ở bên nhau mặc cho mẹ anh hết mực ngăn cấm.
Vậy rồi tôi và anh đã xảy ra chuyện đó, tôi có bầu. Bầu đứa con trai đầu lòng của chúng tôi. Nhẽ ra người ta khóc trong hạnh phúc, còn tôi thì khóc vì đau lòng, vì tổn thương và cảm thấy lạnh lẽo và cảm thấy mình tổn thương khủng khiếp lắm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mà để con sinh ra trong sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, lại còn mang cả cái tiếng chửa hoang về quê nhà nữa. Tôi phiền muộn nhiều lắm, nghĩ nhiều nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng thì đứa bé không có tội nên tôi đã giữ lại nó để nuôi nấng.
Mẹ anh biết chuyện, mẹ anh đe dọa tôi ghê lắm. Nhưng người đời nói quả không sai, tình mẫu tử, tình người nên tôi không thể bỏ rơi con mình được. Tôi lủi thủi gắng gượng, nhưng được cái may là suốt quãng thời gian đó, anh rất quan tâm tôi. Mẹ anh có nói gì, có hắt hủi thậm chí dọa cả từ mặt nhưng anh vẫn ở bên mẹ con tôi.
Cuối cùng thì trởi không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời thôi. Mẹ anh miễn cưỡng cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Một đám cưới mà chỉ có hai chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng dù sao thì cuối cùng mẹ anh cũng chịu chấp nhận cô con dâu này. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng, mình cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hơn cả những người khác thì sẽ có được đền đáp. Thế nhưng không phải vậy. Tôi vừa mới sinh nên con còn rất nhỏ, đãvậy tôi còn yếu nữa làm sao làm được nhiều việc. Vậy mà mẹ chồng hành hạ tôi, bà hành tôi, ép tôi làm hết việc này đến việc khác. Tôi biết, số tiền hơn 10 tỷ mẹ chồng trao cho mình làm vốn của hai vợ chồng cùng với căn biệt thự đều có lý do của nó cả. Sau 1 tuần chịu đựng thì thật sự tôi đã không còn khả năng chịu đựng được nữa.
Tôi chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Người ta nhìn vào sẽ nói sao tôi không cố thêm 1 chút nữa. Nhưng chỉ có tôi, chỉ có ai từng phải chịu cái cảnh của tôi người ta mới hiểu được hành động của tôi làm. Tôi không lấy bất cứ thứ gì từ gia đình mẹ chồng cả. Bởi tôi hiểu quá rõ, mẹ chồng đang coi thường và miệt thị tôi đến mức nào. Nếu như tôi còn ham một chút của của bà cho chắc bà sẽ mãi không bao giờ quý tôi nổi.
Hiện tại tôi và con trai đang sống ở một thành phố khác. Tôi vẫn liên lạc với anh nhưng không cho anh biết địa chỉ của mẹ con mình nữa. Để kể lại câu chuyện này, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Hiện tại tôi đã ổn định hơn tôi mới dám kể lại nó. Bởi với tôi 1 tuần làm dâu đó là 1 tuần tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời khốn khổ của một đứa con dâu bị ghét bỏ.
Theo Afamily
Vừa cưới xong đã được bố mẹ chồng giao sổ đỏ của căn biệt thự 10 tỷ cùng với một điều kiện không ngờ Sau bữa cơm trưa, bố chồng tôi có về qua nhà. Khoảng đầu giờ chiều, tôi nghe cô giúp việc gõ cửa bảo xuống dưới nhà ông bà có việc cần hỏi... Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ mừng lắm vì tôi - đứa con gái tuổi băm cuối cùng cũng đã đồng ý xuất giá, lại lấy được vào gia đình...