Đối đầu “quái vật 981″ – bài 1: Hoàng Sa – chưa bao giờ gần thế
Tôi đang đến với Hoàng Sa – một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước đang từng ngày dậy sóng…
“ Chuyển quân” trên biển Hoàng Sa. Ảnh: H.V.M
Vẫy tay chào đất liền đang dần xa với nỗi xúc động không thể nào tả hết: Tôi là 1 trong 19 phóng viên đầu tiên có mặt trên Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc (DN926) từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đang thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa – nơi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 như một “quái vật” tại “hiên nhà” của Việt Nam.
Tôi đang đến với Hoàng Sa – một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước đang từng ngày dậy sóng…
Sá chi hiểm nguy…
Việc đầu tiên của chúng tôi trên Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc là họp đoàn để nghe thông báo chung về tình hình liên quan đến Hải Dương 981. Lãnh đạo của cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam – hai đơn vị chủ lực đang làm nhiệm vụ chấp pháp xua đuổi “quái vật” ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa – cập nhật những thông tin mà với thời điểm đó (10.5) là rất mới: Để bảo vệ cho “quái vật”, Trung Quốc đã huy động gần 80 tàu, gồm: Hải cảnh, hải giám, ngư chính, tàu cá cùng 3-5 tàu tên lửa hộ vệ và tấn công nhanh. Các tàu Trung Quốc dàn hàng ngang trước “quái vật” và chia thành 2 lớp với bán kính hoạt động từ 10 -13 hải lý.
Việt Nam đã điều khoảng 30 tàu dân sự của cảnh sát biển và kiểm ngư chia làm 5 mũi tiến về Hoàng Sa để xua đuổi “quái vật” ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Đã có những đối đầu, đụng độ diễn ra trên biển và phía Việt Nam đã có những thiệt hại bước đầu với nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư bị hư hỏng, 9 kiểm ngư viên bị thương…
Không khí phòng họp nóng dần lên khi lãnh đạo cảnh sát biển và kiểm ngư “doạ” rằng: Trung Quốc đang hành động ngày càng quyết liệt và chúng ta cũng quyết liệt không kém trong việc thực hiện chấp pháp bảo vệ chủ quyền, nên hoạt động tác nghiệp của các phóng viên sắp tới ngoài biển sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ. Sau khi dẫn lại việc 9 kiểm ngư viên bị thương do tàu Trung Quốc phun vòi rồng và đâm húc, một lãnh đạo nói rằng “sắp tới việc xua đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền sẽ quyết liệt hơn. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm đến sự an toàn của các nhà báo. Chấp nhận ra đấy là các anh có thể coi là những phóng viên chiến trường. Chúng tôi không loại trừ sắp tới sẽ có phóng viên bị thương khi tác nghiệp…”.
Video đang HOT
Những phóng viên đầu tiên có mặt tại vùng biển Hoàng Sa trên tàu DN926.
Vị lãnh đạo dừng lại, ánh mắt đảo quanh chúng tôi một lượt rồi cao giọng: “Tôi nói nghiêm túc, bây giờ, nếu có ai sợ hiểm nguy thì có thể lên bờ để về nhà”. Đáp lời là những ánh mắt thể hiện sự quyết tâm và lòng can đảm. Đình Thiệu – phóng viên của VOV thường trú tại Đà Nẵng – mặt xanh nhợt do say sóng dù… tàu chưa khởi hành, ghé tai tôi nói nhỏ: “Tổ quốc đang có biến, mình sá chi hiểm nguy, anh hè…”.
Tàu khởi hành, chúng tôi nôn nóng đến mức có người đi chất vấn thuỷ thủ trên tàu rằng “ sao tàu mình lại đi có 9 hải lý/giờ, mà không phải là 12 hay 15 hải lý/giờ để chúng tôi được nhanh đến hiện trường?”. Vừa đến khu vực đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì nhiều thành viên trong đoàn phải chống chọi với khó khăn đầu tiên: Say sóng! Khi tòa soạn trao nhiệm vụ ra biển, tôi đã thoáng nghĩ đến những cơn nôn triền miên, nhưng rồi tôi đã tự động viên: “Cứ nghĩ đến việc Trung Quốc đang cướp đất của mình ngoài Biển Đông thì sóng gió chỉ là chuyện nhỏ như mỡ con muỗi”.
Và thật kỳ diệu khi khoảng giữa của những trận nôn thốc tháo trên tàu DN926 tưởng chừng có thể ngất đi, cũng như ngày đêm hiên ngang sau đó trên tàu kiểm ngư 763, thuốc chống nôn duy nhất của tôi là hình ảnh những tàu hải giám, hải cảnh của Trung Quốc lao ầm ầm về phía tàu Việt Nam, trên boong hiện rõ đám hải cảnh đứng chống nạnh chỉ tay đầy thách thức và phát loa đe doạ bằng tiếng Việt lơ lớ: “Đề nghị tàu cá Việt Nam ra khỏi vùng biển của Trung Quốc, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ…”.
Hoàng Sa yêu dấu
Rồi tàu chúng tôi cũng đến được nơi cần đến, sau hải trình dài 1 ngày đêm. Vội vã lao ra thành tàu khi nghe đài chỉ huy thông báo đã ở cách vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép “quái vật” 20 hải lý. Mọi người xôn xao. Ai đó bảo từ đây chỉ cách đảo Tri Tôn của quần đảo Hoàng Sa khoảng 30 hải lý. Lồng ngực bỗng thắt lại, mắt rưng rưng, tay tôi run lên khi vịn vào thành tàu. Chưa bao giờ tôi thấy mình đến gần với Hoàng Sa máu thịt đến như thế, gần đến mức có thể nghe được những mùi vị của nhớ nhung, đau thương, uất hận… đang lớp lớp xô vào thành tàu trên những đầu sóng.
Tàu tiến về Hoàng Sa gần hơn 1 hải lý, rồi thêm 1 hải lý nữa… Hoàng Sa yêu dấu ơi, tôi đang đến với người đây. Hãy cho tôi biết “thân thể” người có vàng hơn những xứ khác, “máu” của người có mặn hơn “máu” trong bờ hằng ngày tôi tắm gội? Người có đang nhớ nhung đất liền như triệu triệu tái tim Việt suốt 40 năm qua vẫn đau đáu về người? Bỗng những hồi chuông báo động rung lên, kéo tôi về thực tại.
Vừa ra đến vị trí Trung Quốc hạ đặt “quái vật” trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, tàu DN926 đã bị các tàu Trung Quốc lao ra “chào hỏi”.
Chúng tôi vội vàng ôm máy ảnh, máy quay phim chạy lên boong chỉ huy. Không khí trên tàu lúc này rất căng thẳng. Có ít nhất 5 tàu các loại của Trung Quốc đang bao vây, hướng mũi về phía tàu 926 của Việt Nam. Liếc qua màn hình radar trên tàu, thấy hai bên và phía trước tàu 926 thời điểm ấy có ít nhất cũng 120 tàu hiển thị, trong đó chỉ khoảng 30 tàu là của Việt Nam. “Chú ý, một con đang lao đến từ mạn phải, hai con đang chĩa mũi về phía mạn trái, một con đang hướng đến phía sau với tốc độ nhanh… Trái 10 độ. Phải 7 độ… Anh em vào vị trí, đóng kín tất cả cửa, đề phòng tàu Trung Quốc phun vòi rồng…” – những mệnh lệnh, thông báo liên tục được thuyền trưởng và các thành viên trên tàu liên tục phát đi.
Vừa ra tới nơi đã được tàu địch nghinh đón, chúng tôi mỗi người chọn cho mình một vị trí tác nghiệp thuận lợi với tâm trạng chờ đợi vô cùng háo hức. Tuy nhiên, sự háo hức căng thẳng chỉ diễn ra trong mấy phút, bởi “thấy tàu mình mới ra nên bọn chúng chỉ lao ra thăm dò chứ chưa tấn công” – lời một chỉ huy trên tàu. Mọi người dãn ra. Tôi lặng lẽ bước xuống mạn tàu ở phía tầng 1, nơi lúc nãy tôi vừa nghe được mùi vị của Hoàng Sa, nhưng mùi vị đó lúc này đã khác…
Không sợ Trung Quốc, chỉ sợ “chuyển quân” Vừa xong màn “chào hỏi” với tàu Trung Quốc, tôi được chỉ huy trên tàu thông báo: Đất liền vừa có lệnh, phóng viên Báo Lao Động chuyển sang tàu kiểm ngư để tác nghiệp trong những ngày tới và chuẩn bị sẵn sàng để “chuyển quân” trong chiều nay. “Chuyển quân” trên biển vô cùng nguy hiểm, bởi mùa này biển động, sóng cấp 4 cấp 5, trong khi các tàu chênh lệch nhau về trọng lượng nên kéo theo sự khác nhau về biên độ sóng. Chỉ cần một thoáng sơ sẩy là “quân” có thể bị tàu nghiến đứt một phần thân thể, thậm chí là mất mạng. Trong 7 ngày tác nghiệp trên vùng biển Hoàng Sa, tôi đã có hai lần “chuyển quân” vào buổi chiều và đêm tối. Tôi đã không một cái chớp mắt, không chút nao núng khi bao lần đối đầu trực diện với tàu Trung Quốc trên biển. Nhưng trong 2 lần “chuyển quân” ấy, lần nào tôi cũng có cảm giác tính mạng mình ở thế ngàn cân treo sợi tóc…
Theo Hoàng Văn Minh
Lao Động
Lính Trường Sa và lời hứa "còn người, còn đảo"
Nắng tháng 5 cháy rát, trời xanh ngăn ngắt, lộng gió mang theo hơi muối mặn mòi. Trong cái nắng ấy, các anh vẫn hiên ngang đứng gác với chí tâm "người còn, đảo còn", bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Luôn chắc tay súng
Chưa tới 10 giờ trưa nhưng mồ hôi đã đổ ròng ròng trên khuôn mặt những người lính trẻ đảo Đá Lát, thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Là hòn đảo chìm cách Cam Ranh, Khánh Hòa chừng 220 hải lý, Đá Lát có đặc sản "nắng và gió". Nét dạn dày phong sương hiện rõ trên từng gương mặt những người lính trẻ đang ngày đêm giữ đảo, nhưng bao giờ cũng thường trực nụ cười hồn hậu mà nồng ấm. Phần lớn trong số họ là những cán bộ chiến sĩ trẻ, nhưng 100% được tuyển chọn, đào tạo cơ bản, có lập trường vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đảo luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, làm chủ trong mọi tình huống, không để bất ngờ, bị động; vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển đảo được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, quân đội và nhân dân cả nước.
Thượng úy Vũ Đức Quỳnh chia sẻ, những ngày qua, tình hình tại Biển Đông "nóng" lên trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, các chiến sĩ trên đảo Đá Lát luôn xác định, nêu cao tinh thần chiến đấu, giữ lập trường chính trị vững vàng."Chúng tôi hứa với nhân dân, với cả nước, cán bộ chiến sĩ tại đảo Đá Lát quyết tâm giữ chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam, luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
Thà hy sinh chứ không để mất đảo
Công tác trên một hòn đảo chìm, nên điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là tình cảm gia đình, quê hương. Thiếu úy Đoàn Vi Vượng, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương nhận công tác tại đảo Đá Lát gần 1 năm nay. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở một vùng quê không có biển nhưng anh lại "phải lòng" với màu áo Hải quân từ ngày còn nhỏ. "Từ bé, tôi đã luôn mơ ước trở thành một chiến sĩ Hải quân, bởi vậy, lớn lên tôi đã phấn đấu trở thành một chiến sĩ Hải quân thực thụ. Với trọng trách thiêng liêng, là người chiến sĩ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm canh giữ vùng biển của quê hương, tôi thấy rất tự hào và vinh dự", Thiếu úy Vượng tâm sự. "Gần 1 năm nay chưa được về thăm gia đình nên cũng nhớ nhà. Vì vậy, mỗi khi có tàu từ đất liền ra thăm, tôi hồi hộp và vui lắm. Gia đình cũng thường xuyên động viên tôi cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Bây giờ thì tôi trở thành "Người của biển" rồi, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất kỳ nhiệm vụ nào mà cấp trên giao phó, Tổ quốc cần".
Để lại người vợ trẻ và cậu con trai 5 tuổi cùng bố mẹ ở lại Quảng Bình, Thiếu úy Nguyễn Văn Minh gia nhập lực lượng Hải quân từ năm 2001, đến nay đã tròn 13 năm. Với kinh nghiệm nhiều năm đi theo các tàu Hải quân, và 3 năm làm nhiệm vụ trên đảo như Tốc Tan, Cô Lin và đảo Đá Lát, Thiếu úy Nguyễn Văn Minh rắn rỏi hơn bởi nước da đen sạm và sự quyết đoán của mình. Anh khẳng định: "Đất liền hãy vững tin, yên tâm, ngoài này các cán bộ chiến sĩ vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi thà hy sinh chứ không để mất đảo, không để một tấc đất của quê hương bị mất. Người còn thì đảo còn". Với cậu con trai 5 tuổi, anh tâm sự, cũng thường xuyên gọi điện về nói chuyện với con. "Bố phải xa con, xa gia đình vì nhiệm vụ, vì ngôi nhà con đang lớn lên từng ngày, vì vùng quê yên bình con đang ở. Qua năm tháng, con sẽ hiểu và chia sẻ với bố. Là một công dân Việt Nam, bố phải làm điều gì đó cho quê hương, đất nước, dù là rất nhỏ" - Thiếu úy Minh nhắn nhủ con trai.
Phạm Văn Tuấn, một chiến sĩ trẻ, dù sinh năm 1994 nhưng đã có gần 13 tháng lăn lộn trên đảo Đá Lát. Nói chuyện, Tuấn vẫn còn nguyên sự trẻ trung, hồn nhiên của một chàng trai vừa tròn 20 tuổi, chất phác nhưng cũng không kém phần "sương gió, chững chạc" của một chiến sĩ Hải quân. "Gần 13 tháng nay em chưa về thăm gia đình (Phú Yên), cũng rất nhớ nhà, nhớ bạn bè nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bố mẹ em cũng thường xuyên động viên em, phải kiên cường làm nhiệm vụ, hoàn thành nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc, bố mẹ ở nhà vẫn rất khỏe, không phải lo lắng gì nhiều". Khi được hỏi, khi đứng gác canh giữ vùng biển đảo của Tổ quốc, em cảm nhận ra sao, Tuấn hồn nhiên cho hay: "Em suy nghĩ đơn giản lắm, được bảo vệ chủ quyền đất nước, quê hương là niềm tự hào, tự hào hơn nữa là dù công tác tại ngoài đảo xa xôi nhưng luôn nhận được sự quan tâm, động viên và chia sẻ từ đất liền". Hỏi, mong muốn gì cho hiện tại, Tuấn trả lời mà không một giây suy nghĩ: "Em chỉ mong mưa thôi, mong sao mưa thật nhiều để cải thiện nước ngọt sinh hoạt, vườn rau tăng gia cũng phong phú hơn". Còn tôi mong đất nước ngày càng phát triển để có điều kiện đầu tư, trang cấp cho những hòn đảo thiêng của Tổ quốc ngày càng khang trang, đầy đủ hơn.
Theo ANTD
Ký ức Hoàng Sa Ly rượu đế chánh gốc Phú Lễ - Bến Tre được rót đi rót lại nhiều lần nhưng câu chuyện về Hoàng Sa của bốn mươi năm trước vẫn chưa được bắt đầu. Trăng đêm rằm cao lồng lộng và sáng rực rất lạ thường trên cánh đồng mênh mang lúa chín. Có lẽ ánh trăng kia cũng muốn lắng nghe câu chuyện...