Đọc lá thư mẹ để lại dưới gối trước khi qua đời mà tôi khóc lặng ân hận tột cùng
Sau tang lễ của mẹ, tôi sắp xếp lại di vật của bà thì tìm thấy 1 lá thư bà để dưới gối, nói đúng hơn là những dòng nhật ký bà viết ra trong lúc cô đơn nhất.
Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, mình mẹ vất vả làm lụng nuôi tôi khôn lớn. Thương mẹ nên tôi luôn cố gắng học hành thật giỏi giang để sau này có tương lai tươi sáng, đồng thời mong bù đắp cho những vất vả nhọc nhằn của mẹ.
Tôi đỗ vào trường đại học danh tiếng khiến mẹ rơi nước mắt vì mừng rỡ và hạnh phúc. Khăn gói lên thủ đô học tập, tôi mang theo bao khát vọng, hoài bão cùng những kế hoạch tương lai cho hai mẹ con tôi. Những năm tháng sinh viên khi chúng bạn hồn nhiên vui chơi và yêu đương thì tôi lao vào học tập. Ra trường với tấm bằng loại giỏi và đã có kinh nghiệm làm việc (Tôi đã đi làm part-time cho một công ty từ năm thứ 3 đại học), tôi nhanh chóng vượt qua kỳ thi tuyển trở thành nhân viên chính thức của một công ty lớn.
Mong muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc để có tiền mua nhà riêng đón mẹ lên, lo cho bà một cuộc sống dư dả mà tôi lao đầu vào làm ngày làm đêm. Tôi bỏ quên cả sức khỏe và cuộc sống riêng của bản thân, chỉ biết đến công việc. Tôi cũng không có thời gian về thăm mẹ, đến những cuộc điện thoại giữa hai mẹ con cũng trở nên vội vàng và ngắn gọn vì tôi quá bận rộn.
Bởi thu nhập cũng khá nên mỗi tháng tôi gửi tiền về cho mẹ thoải mái chi tiêu. Tôi bảo bà không cần phải đi làm nữa, bà đã vất vả cả đời rồi, bây giờ là lúc hưởng an nhàn.
Video đang HOT
Nhiều đêm tôi mất ngủ vì nhớ mẹ và vì hối hận tột cùng. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần mẹ bảo tôi dù có làm gì cũng phải giữ sức khỏe và bớt thời gian về thăm mẹ vì bà rất nhớ tôi. Tôi cũng nhớ mẹ lắm nhưng luôn tự nhủ chỉ cần thêm vài năm nữa thôi là mong ước đón mẹ lên của tôi sẽ trở thành sự thật. Lúc ấy hai mẹ con tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau.
Nhưng mẹ tôi không chờ được đến ngày ấy. Bà ra đi đột ngột vì một cơn tai biến nặng. Lúc nhận được điện thoại từ người họ hàn g mà tôi đứng không vững.
Sau tang lễ của mẹ, tôi sắp xếp lại di vật của bà thì tìm thấy 1 lá thư bà để dưới gối, nói đúng hơn là những dòng nhật ký bà viết ra trong lúc cô đơn nhất. “Mẹ không cần tiền con gửi về, mẹ chỉ cần con về thăm mẹ mà thôi…”, dòng cuối cùng trong lá thư ấy khiến tôi khóc lặng vì ân hận. Tiền tôi gửi về mẹ cũng chẳng tiêu đến, bà gửi hết vào ngân hàng để lại cho tôi.
Nhiều đêm tôi mất ngủ vì nhớ mẹ và vì hối hận tột cùng. Giá như tôi đừng quá mải mê sự nghiệp, dành thời gian nhiều hơn cho mẹ thì trong lòng tôi lúc này cũng bớt khắc khoải phần nào. Khi bà còn sống tôi chẳng thể ở bên, lúc mẹ qua đời rồi dù có bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng còn ý nghĩa. Mong rằng những ai còn bố mẹ bên cạnh hãy quan tâm và về thăm bố mẹ thật nhiều, đừng giống như tôi…
Bác giúp việc như 'mẹ thiên hạ' nhưng không thể đuổi
Mẹ chồng tôi là người thương con quý cháu nhưng tính kiểm soát cao. Tôi sinh con đầu lòng, bà đang đi làm không thể đến chăm nên đã tự bỏ tiền thuê bác họ từ quê lên làm giúp việc cho nhà tôi.
Ảnh minh họa
Bác cũng hay lam hay làm nhưng tính tình, cách hành xử có nhiều điểm khiến vợ chồng tôi khó chịu. Không biết mẹ chồng tôi có trả thêm tiền công cho bác ghi nhớ và tường thuật nhật ký của gia đình tôi không mà tối nào bác ấy cũng gọi điện cho mẹ hơn 30 phút, kể rành rọt hôm nay nhà tôi ăn gì, con dâu cho cháu bà ti bao nhiêu lần, thằng bé đi phân rắn hay lỏng, chồng tôi đi làm về mấy giờ.
Những chuyện bình thường thì bác ấy nói giọng đủ nghe nhưng có những chuyện tế nhị thì bác ấy tự dưng cất giọng cao vóng lên để mở đầu "bà có biết hôm nay", rồi hạ xuống nói thầm thì vào điện thoại.
Tôi rất ghét tật mách lẻo đó. Dù không nghe rành rọt, tôi thừa biết bác ấy đang kể chuyện vợ chồng tôi cãi nhau, hay chồng tôi bóp chân, massage cho vợ, hay "vợ chồng nó tập cho con ngủ cũi, mặc cho thằng bé gào khản cổ".
Chồng tôi có lần bực quá góp ý bác đừng tối nào cũng nói thầm nói thì với mẹ cháu, bọn cháu nghe hết đấy. Bà có vẻ sợ. Nhưng hôm sau dường như được mẹ chồng tôi tiếp thêm động lực, sức mạnh gì đó, bác giúp việc còn mắng lại vợ chồng tôi là láo toét, người lớn nói chuyện mà ý kiến.
Bác ấy nấu ăn cũng không hợp khẩu vị hai vợ chồng. Bác nấu mặn và ít thức ăn dù chúng tôi đưa tiền đi chợ đều đặn. Kể từ khi chồng tôi tự đi mua sắm lấy thì tủ lạnh luôn đầy. Cũng vì thế bác hay kiếm cớ mời h ọ hàng lên ăn uống để "dọn tủ lạnh". Bác bảo người thân của bác thì cũng là anh chị em họ của bố chồng chúng mày chứ có ai xa lạ.
Mẹ con tôi đang ở cữ, cần yên tĩnh và nghỉ ngơi thế mà cứ dăm bữa nửa tháng bác lại đón tiếp một vài vị khách từ quê lên rồi bày biện ăn uống ồn ào. Tôi có nhắc bác thì còn bị dọa ngược lại là sẽ về kể cho họ hàn g dưới quê về "lòng hiếu khách" của nàng dâu.
Vậy mà lúc bố mẹ và chị gái của tôi đến thăm, bác chỉ nấu vài món đơn giản, lèo tèo, nhìn đi ngó lại chẳng biết gắp cái gì. Tôi giận quá, đợi lúc người nhà ra về thì trách bác ấy không biết ý, người nhà mình lên thì bày cỗ bàn ê hề, bố mẹ ruột tôi đến thăm lại nấu không đủ ăn. Thế là bác khóc bù lu bù loa lên, dọn đồ đòi về.
Vợ chồng tôi thấy thế thì mừng quá, biếu bác ấy thêm 500 nghìn đi đường rồi mời bác về luôn nhưng không biết bác lại tỉ tê gì với mẹ chồng tôi mà mẹ gọi điện mắng chúng tôi là hỗn láo.
Thế rồi mẹ chồng đến tận nơi khuyên bác ấy ở lại và còn động viên "vợ chồng nó mà làm gì không phải với bác thì bác cứ gọi tôi".
Tôi thật không biết làm cách nào "trị" được bà giúp việc đặc biệt này.
Đuổi vợ về nhà mẹ đẻ xong chồng lại đờ đẫn rồi bật khóc hối hận khi phát hiện bí mật trong chiếc laptop mà vợ để quên "Nhận định chính vợ là người gây ra lỗi lầm, tôi lập tức chỉ thẳng tay đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ suy ngẫm lại cách làm dâu của mình. Đã đi lấy chồng là phải biết làm dâu sao cho đúng, mẹ chồng là bậc bề trên, phải nể trọng và kính yêu", người chồng chia sẻ. Những sự hiểu lầm...