Dọa tự tử để níu tình yêu?
Những cách giữ người yêu dại dột như dọa tự tử, dọa nhịn ăn hay dọa… nhảy cầu của một vài teen girl nhằm níu kéo, hoặc “dạy dỗ” tình yêu, đều khiến con trai phát khiếp!
Bi hài những câu chuyện dọa tự tử
Có lẽ trong rất nhiều cách cư xử để giữ gìn tình yêu, thì đem chuyện tự tử ra để “uy hiếp” đối phương, dọa dẫm hay “làm trò” trước mặt người yêu là cách đáng bị tẩy chay nhất. Vậy mà không hiểu sao, nhiều teen girl vì muốn níu kéo tình cảm của mình, hay để dạy cho người yêu một bài học là “Anh không trân trọng em thì em sẽ… chết, rồi anh sẽ phải ân hận suốt đời”…, nên cứ đem chuyện tự tử ra để trấn áp người ta. Sự sống quý giá mà bố mẹ phải vất vả lắm mới nuôi nấng, dạy dỗ nên người, lúc nào cũng bị những cô bạn nông nổi này đem ra làm trò đùa tình cảm.
Yêu nhau được 1 năm, là đúng 12 lần Tuấn (sn1991) phải khổ sở đi tìm Thảo Uyên (sn1992) để ngăn cô nàng không tự tử. Lúc thì ở cầu Chương Dương, lúc lại ở giữa… hồ Tây, khi lại trên sân thượng của một tòa cao ốc nào đó. Vốn biết Uyên sống nặng tình cảm và rất hay suy nghĩ lung tung, nhưng Tuấn cũng phải chào thua kiểu yêu “kinh hồn rùng rợn” này.
Tuấn là mối tình đầu của Uyên, vì thế mà ngoài gia đình ra, Uyên chỉ có biết đến cậu, lúc nào cũng quấn quít không rời. Cô nàng ngày càng mải yêu mà không chú ý đến học hành, khiến Tuấn bị bố mẹ Uyên gọi đến mắng mỏ nhiều lần. Vì muốn người yêu chú tâm học, Tuấn đề nghị 2 đứa ít gặp nhau hơn, dành thời gian học thêm để bố mẹ Uyên không mắng nữa, nhưng Uyên lại nghĩ là Tuấn chán, muốn ngãng ra. Cô nàng bắt đầu làm đủ trò để níu kéo mà rõ ràng Tuấn vẫn đang chỉ có mình Uyên.
Làm gì có ai duy trì tình yêu bằng dọa dẫm và áp lực, phải không teen? (Ảnh minh họa)
Tối thứ 7 không gặp nhau vì đang là năm cuối cấp, Uyên phải ở nhà ôn bài. Nhưng cô nàng cho rằng Tuấn đi chơi với “con nào khác”, bỏ Uyên ở nhà. Nhắn tin đau khổ trách móc chưa đủ, Uyên còn gọi đến nhà Tuấn nhắn với em gái Tuấn “Anh Tuấn anh ấy có đứa nào hay sao í, chị không sống được đâu”. Cô em gái nhắn với Tuấn nguyên văn ý định tự tử là nhảy từ tầng 3 xuống của Uyên, làm cậu bạn phải phi ngay đến nhà năn nỉ người yêu đừng có nghĩ dại. Thấy “biện pháp” dọa tự tử thật “hữu hiệu”, các lần sau, muốn làm cho Tuấn sợ mà phải phi đến năn nỉ, dỗ dành, Uyên cứ việc đem ra thực hành (!).
Video đang HOT
Không gặp nhau đủ 5 lần/tuần, Uyên trốn học thêm rồi chạy xe ra cầu Chương Dương, gọi về cho Tuấn thông báo: “Em đang đứng ở cầu, anh hết yêu rồi thì nói với em một câu để em biết đường”. Tuấn lại chạy như điên đến để năn nỉ nàng đi về. Tuấn hay thức khuya chơi điện tử, nhưng không chat với Uyên đến 1h sáng là y như rằng trên màn hình wc sẽ xuất hiện… dao lam để Uyên dọa cắt tay. Rồi còn bao nhiêu lần cô nàng hì hục đạp vịt ra giữa Hồ Tây đòi nhảy xuống, lên tầng cao nhất của chung cư đòi “chào tạm biệt”… để Tuấn lại khổ sở đến năn nỉ, thề thốt. Uyên cảm thấy hả hê lắm và mỗi lần như thế cô nàng lại khoe bạn “Thằng Tuấn nó yêu tao lắm đấy, sợ tao chết nên bảo cái gì nó cũng làm”!!
Tùng Linh (sn1988) cũng có một cô người yêu rất thích “Anh mà không abcxyz là em chết cho anh xem”… trong bất cứ vụ cãi nhau nào. Lúc đầu thì cậu bạn còn hoảng, làm mọi cách để xoa dịu tâm lý kẻo nàng làm liều. Nhưng càng về sau, cậu càng chán cái kiểu uy hiếp vô lý này.
Có lần cãi nhau, cô nàng đòi mua thuốc ngủ tự tử nhưng phải là Linh đi mua, Linh biết thừa nên giả vờ… điếc. Tức quá, nàng lại tự chạy ra hiệu thuốc mua 1 đống… B1, vứt cái vỏ ngoài của hộp ra rồi dứ dứ trước mặt Linh “Rồi anh sẽ phải ân hận cho xem”. Đứng nhìn người yêu vùng vằng đòi uống B1 tự tử giữa phố, Linh vẫn không năn nỉ như các lần trước. Cuối cùng là kể cả B1 thì cô nàng cũng sợ chẳng dám uống lấy 1 viên, còn Linh lặng lẽ nói chia tay vì không chịu nổi kiểu yêu “kinh dị” như thế.
Đem mạng sống ra dọa – Chẳng ai bênh nổi!
Nhiều cô nàng thích đem mạng sống của mình ra để dọa dẫm, uy hiếp người yêu rồi mong người khác ủng hộ, thương cảm vì “con gái yếu đuối”. Đó là cách gây áp lực với đối phương nhằm khơi gợi sự thương hại, vốn là điều sẵn có trong mỗi người. Nhưng trong trường hợp này, sự dọa dẫm của họ chỉ đem lại ác cảm với người khác, chẳng ai có thể bênh nổi khi các cô đem sự sống mà bố mẹ nâng niu, vất vả mãi mới nuôi nấng được đến ngày hôm nay, ra “làm trò” thử thách tình cảm.
Điển hình là những vụ tự tử hay dọa tự tử vì tình được đăng trên báo chí, cộng đồng teen chỉ chê trách những cô gái không biết quý trọng cuộc sống mà vô số người ốm đau, mắc bệnh đang khao khát còn không có được.
Hơn nữa, cũng chẳng chàng trai nào chịu được nếu chuyện tình cảm lại là nguyên nhân chính để con gái lấy cớ dọa tự tử. Làm gì có ai duy trì tình yêu bằng dọa dẫm và áp lực, phải không teen?
Theo PLXH
Cưới cô ư?... Còn lâu nhé!
Cơ thể tôi nóng ran... Tôi không thể kiềm chế được những khao khát đang dấy lên trong cơ thể của người thiếu nữ 22 tuổi.
Tôi yêu một người đã được hơn ba năm nay và chúng tôi đã có ý định sẽ tổ chức đám cưới vào sau ngày sinh nhật của mình! Suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã cố gắng giữ gìn để được người yêu mình tôn trọng, để không gây ra một hậu quả đáng tiếc nào trước hôn nhân và... để mọi người không đánh giá mình là người con gái hư hỏng...
Nhưng rồi một hôm, khi chúng tôi đi chơi với nhau, anh bảo muốn được nhìn thấy cơ thể của tôi một lần "Chỉ nhìn thôi! Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu em ạ!"... và tôi tin anh nên đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh!
Hai đứa gượng gạo không ai nói với ai một câu nào... Và anh đã đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tôi nụ hôn say đắm, bàn tay anh bắt đầu luồn vào bên trong chiếc áo mỏng manh của tôi... Cơ thể tôi nóng ran... Tôi không thể kiềm chế được những khao khát đang dấy lên trong cơ thể của người thiếu nữ 22 tuổi. Tôi đã tự nguyện hiến dâng cho anh sự quý giá nhất của người con gái, tự nguyện để anh khám phá thân thể lỗ lõa của tôi... và chúng tôi đã có nhau trọn vẹn suốt đêm hôm ấy!
Chúng tôi đã có ý định sẽ tổ chức đám cưới vào sau ngày sinh nhật của mình!
Sau lần đó, anh nói với tôi rằng: "Anh chỉ muốn trói em nên mới làm thế!" và tôi đã mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến một đám cưới sang trọng, được làm vợ người đàn ông mình yêu thương, được gần gũi, chăm sóc và cùng chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn suốt cả cuộc đời này!
Nhưng nào đâu ngờ, sau những lời thề non hẹn biển, sau lần anh "trói" tôi thành công ấy, chúng tôi đã cãi vã nhau rất to và vì không chịu được những lời xúc phạm của anh, tôi đã đề nghị chia tay...
Một tháng sau khi chia tay, tôi phát hiện ra mình có thai và tôi đã liên lạc với anh để hẹn anh nói chuyện. Nhưng không ngờ, khi tôi nói với anh về cái bào thai trong bụng mình thì anh phũ phàng bảo "Anh không muốn nhìn thấy em nữa! Em định trói em đấy à?", "Một đám cưới ư? Đừng có mơ nhá!", "Tất cả chỉ là tội lỗi"... Tôi như muốn ngã gục trước những lời nói vô lương tâm ấy của anh... và tôi đã bỏ chạy, phía sau vẫn còn văng vẳng những lời mắng nhiếc của anh!
Trong lúc quẫn trí, đau đớn, tuyệt vọng... tôi đã nuốt nước mắt để đến bệnh viện vứt bỏ bào thai của mình, sản phẩm tình yêu của tôi và anh ngày nào. Sau khi anh biết chuyện tôi phá thai, anh lại nhắn tin trách cứ tôi giết con của mình và bảo rằng " cô là người mẹ độc ác nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô". Hậu quả là sau khi phá thai, tôi bị dính buồng tử cung và tôi phải đi khắp các bệnh viện để chữa trị.
Có những hôm không còn một đồng tiền nào để nằm viện, tôi phải nhờ một người bạn ở cùng cơ quan gửi tiền cho tôi để tiếp tục chữa bệnh. Khi anh biết được điều đó, anh lại gọi cho tôi trách mắng "Sao em lại phải gọi cho bạn em khóc lóc như vậy chứ? Sao em lại không nói cho anh để anh...". Một lát sau, anh nhắn lại một tin nhắn "Anh chỉ muốn em quên anh nên anh mới tàn nhẫn như vậy!"...
Một phút dại dột để rồi tôi phải ôm nỗi ân hận suốt cuộc đời này...
Giờ đây, tôi không còn nhớ thương gì đến anh nữa, cũng không còn đau khổ, dằn vặt vì anh nữa... vì tôi thấy anh không xứng đáng với tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh, không xứng đáng một chút nào hết! Tôi chỉ thương đứa con tôi đã dứt ruột bỏ đi... vì nó không có tội tình gì hết! Nó cũng là một kiếp người, một hình hài chưa trọn vẹn nhưng có lẽ, số phận không cho nó được sống ở kiếp này... hay nói đúng hơn, vì người mẹ vô tâm, ích kỷ, hèn nhát nên tôi không dám giữ lại đứa con ấy cho riêng mình!
Những chuyện đã qua dẫu có ân hận thì cũng chẳng làm lại được nữa! Những người con trai như vậy không xứng đáng để cho những người con gái như chúng ta phải buồn! Giờ đây, tôi vẫn phải hằng ngày đối mặt với anh ấy vì chúng tôi là đồng nghiệp, tôi vẫn mỉm cười rất vui vẻ mỗi khi nói chuyện với anh! Nhưng có ai biết được, hàng đêm tôi vẫn khóc thầm vì mình đã giết đi một sinh linh bé nhỏ!
Một phút dại dột để rồi tôi phải ôm nỗi ân hận suốt cuộc đời này...
Theo Bưu Điện Việt Nam