Điếng người thấy chồng ngồi xem ti vi cười ha hả còn con trai đang cho tay vào ổ điện
Đến thời điểm này tôi mới thấy hối hận vô cùng, biết thế tôi cứ nên ở vậy mà nuôi con…
Tôi từng là mẹ đơn thân cho đến khi con trai tôi hơn 1 tuổi thì lấy chồng. Ngày còn sinh viên, tôi từng có mối tình dài với một anh bạn khóa trên, học cùng trường.
Năm cuối đại học, tôi phát hiện mình có bầu, thời điểm đó tôi hoảng loạn vô cùng, cảm giác sợ hãi kinh khủng, bố mẹ tôi cực kỳ nóng tính, nếu biết tôi thế này tôi chỉ có nước chết mà thôi. Tôi nói với anh, anh bảo cứ bình tĩnh, bởi lúc này anh cũng đã đi làm rồi. Anh đưa tôi về nhà xin cưới, bố mẹ anh không đồng ý và nói không thể chấp nhận loại con gái hư hỏng, chưa cưới đã chửa như tôi. Thậm chí ngay hôm đó tôi còn bị đuổi ra khỏi nhà. Anh nhu nhược không bênh nổi mẹ con tôi.
Sau lần đó, tôi đau đớn lắm nhưng vì thương con nên quyết định giữ thai lại, tôi nói dối anh là bỏ thai rồi rồi kiên quyết chia tay. Về nhà thú nhận với bố mẹ, mẹ tôi khóc rưng rức, còn bố thì cầm cán chổi phang vào lưng tôi không biết bao nhiêu cái, đến mức mẹ phải ra đỡ, ông còn dọa từ mặt tôi nhưng may là mẹ che chở cho.
Tôi về Hà Nội, bố cắt mọi khoản trợ cấp, coi như dứt tình hẳn, chỉ có mẹ vẫn vụng trộm cho tôi. Một mình bầu bí, khổ sở, điều tiếng dư luận nhiều khi khiến tôi muốn kết liễu cuộc đời cho xong nhưng vì nghĩ đến con, cảm giác con lớn lên từng ngày khiến tôi thêm động lực sống. Dần dần bố mẹ cũng bớt giận, hôm tôi trở dạ, bạn bè đưa vào viện, bố đến thăm khiến tôi mừng lắm.
May mắn tôi sinh vào hè nên vẫn kịp ra trường. Ôm con về ngoại nghỉ nửa năm, tôi để con cho mẹ trông rồi đi làm, công việc khá tốt, thuận lợi. Mọi người xì xầm mãi rồi cũng chán, hơn nữa cu Tít nhà tôi kháu lắm, lại ngoan nên ai cũng cưng.
Thời gian đi làm tôi quen Tuấn, anh làm trong ngành bưu chính, đẹp trai, phong độ. Tuấn thích tôi lắm theo đuổi tôi nhiệt tình dù biết quá khứ của tôi. Khi tôi chấp nhận tình cảm của anh cũng là lúc tôi lại đối mặt với trở ngại từ phía gia đình anh, tất nhiên thật khó chấp nhận một người mẹ không chồng mà có con như tôi. Thế nhưng với sự quyết tâm tuyệt đối, chúng tôi vẫn kết hôn sau hơn nửa năm yêu đương hò hẹn.
Tuấn có nhà riêng nên chúng tôi không phải sống với bố mẹ chồng, cũng may là nhẹ nhõm được phần nào. Tôi đưa con về sống cùng, tất nhiên tôi biết anh cũng không thoải mái lắm nhưng tôi không muốn xa con vì thắng bé còn nhỏ quá.
Video đang HOT
Cuộc sống chung thỉnh thoảng cũng có va chạm, đôi khi cũng khiến tôi hơi nản lòng. Vừa hôm trước, tôi đi làm về, cơm nước xong mới nhờ chồng chăm con cho chút để đi tắm. Ai ngờ vừa lúc mở cửa ra thì thấy tiếng con khóc thét, chạy ra thì thấy chồng đang nằm trên xô pha xem ti vi cười ha hả, còn con trai thì đang lê la dưới đất, tay giật khỏi ổ điện, rớm máu. Tôi bế phắt con dậy, xót xa. Lúc này chồng mới cuống quýt xin lỗi vì “quên không để ý”.
Tôi nghĩ mà cứ thấy buồn và chán lắm. Có phải lạ máu tanh lòng thì không thể yêu thương được không, sớm biết thế này tôi ở vậy nuôi con một mình còn hơn. Nghĩ về tương lai sao thấy u ám quá…
Theo KhoeDep
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi điếng người nhìn chồng 'lau mồ hôi' cho em gái nuôi
Tìm chồng hết sân rồi trong nhà không thấy đâu. Ngó qua phòng em nuôi xem thế nào, tôi đứng hình nhìn chồng đang ở trong đấy "lau mồ hôi" cho em nuôi yêu quý.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, kết hôn khi 2 vợ chồng mới đi làm được 2 năm nên cuộc sống gặp khá nhiều khó khăn. Thời gian đầu vợ chồng tôi phải đi thuê nhà trọ ở khá trật trội, nhưng cũng may nhờ giời sau 8 năm thì chúng tôi cũng tích cóp được 1 khoản tiền lớn và vay mượn thêm để mua căn chung cư trên này.
Từ hồi có nhà, gia đình tôi cũng bớt đi 1 khoản tiền vào mỗi tháng, giờ chúng tôi chỉ làm và trả nốt số nợ kia rồi nuôi con thôi. Có nhà rộng rãi vợ chồng tôi thường xuyên mời họ hàng ở quê lên chơi ít hôm. Và đến khi cô em gái nuôi của chồng đỗ đại học, chồng tôi bàn với tôi mở lời nói với bố mẹ nuôi để Thúy (cô em nuôi) vào nhà tôi ở cho đỡ tốn tiền nhà, lại ăn uống cho đảm bảo.
Cứ thế Thúy lên ở với vợ chồng tôi suốt những năm tháng đại học, thằng Bi con trai tôi lại quý cô Thúy nên lúc nào cũng bám lấy cô theo đi khắp nơi. Kể ra từ ngày có cô em nuôi về ở cùng tôi cũng nhàn hẳn đi, tự nhiên về nhà có người dạy cu Bi học và chơi cùng nó. Nhìn Thúy xinh lại hiền nữa tôi phải dặn em đi học đừng có chơi bời rồi yêu đương linh tinh kẻo bị lừa thì khổ, Thúy chỉ cười và lắc đầu bảo tôi đừng lo. Cứ thế cuộc sống chị em ngày càng khăng khít và vui vẻ, nhưng đến 1 hôm tôi choáng váng khi phát hiện ra sự thật giữa chồng và em nuôi hiền lành.
Tôi đứng hình nhìn chồng đang ở trong đấy "lau mồ hôi" cho em nuôi yêu quý (ảnh minh họa)
Hôm đó Thúy ốm sốt nên phải nghỉ học ở nhà, lo cho em tôi cũng xin nghỉ sớm về nấu cháo giải cảm cho nó rồi bắt chồng chạy ra hiệu mua thuốc về. Ăn cháo, uống thuốc xong nhìn Thúy cũng đỡ phần nào tôi yên tâm dỗ cu Bi đi ngủ rồi quay vào phòng nghỉ ngơi luôn. Đêm đang nằm ôm chồng ngủ ngon bỗng dưng anh bỏ tôi dậy ra ngoài.
Cứ tưởng chồng đi vệ sinh nên thôi, tôi nhắm ngủ tiếp ai ngờ anh đi cả nửa tiếng đồng hồ không thấy vào. Sợ chồng làm sao tôi vội ra nhà vệ sinh xem, nhưng không anh không có ở đó. Tìm chồng hết sân rồi trong nhà không thấy đâu, ngó qua phòng em nuôi xem thế nào tôi đứng hình nhìn chồng đang ở trong đấy "lau mồ hôi" cho em nuôi yêu quý.
Nhưng đấy không phải là lau mồ hôi bình thường, chồng tôi đang lột áo Thúy ra và hôn khắp người con bé. Nhưng điều tệ hại là nó không phản kháng lại còn chủ động ôm lấy chồng tôi và nũng nịu trách móc.
- Sao anh giờ với sang với em. Anh biết em nhớ anh đến thế nào không, em ốm mà anh thờ ơ như thế sao?
- Anh xin lỗi, anh phải lừa để cho vợ ngủ say mới sang phòng em được. Thôi giờ thì chúng mình có thể ở bên nhau rồi, em ốm thế này anh xót quá. Thôi để anh chữa bệnh cho em và cho cả anh nữa nhé.
- Anh hôm nay phải bù cho em đấy nhé. Cả tuần này em mới được gần anh, được ôm lấy người đàn ông mình yêu vào lòng rồi.
- Tất nhiên rồi, nhưng em nhớ kêu bé thôi nha. Để vợ anh mà nghe thấy thì to chuyện mất. Thôi tập trung chuyên môn thôi, anh nhớ em quá cơ.
Nhà này không nuôi gái (ảnh minh họa)
Đứng nép vào cửa nhìn vào trong mà tôi đau tái tê lòng. Hóa ra chồng và đứa em nuôi này đã qua lại với nhau bao lâu rồi mà tôi không hề hay biết. Bao lâu nay tôi đang nuôi 1 kẻ cướp chồng của mình thế này ư? Cứ nghĩ giữa họ chỉ là tình cảm anh em nuôi đơn thuần. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô ta hiền lành, nhưng không sau cái vỏ bọc ấy lại là 1 con người đáng sợ đến ghê tởm.
Lê từng bước chân nặng nề vào phòng em nuôi. Tôi đứng trước giường họ hắng 1 tiếng thật to rồi tặng chồng 1 cái tát thật đau rồi quát.
- 2 người giỏi lắm, dám làm việc tày trời trong ngôi nhà này. Có giỏi thì làm nữa đi, làm nữa đi. Tôi sẽ chống mắt nhìn 2 người vui vẻ được đến đâu. Còn cô, cô biến khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không nuôi gái.
- Vợ.... anh... anh chỉ giúp cô ấy "lau mồ hôi" thôi mà. Bọn anh không làm gì hết.
- Lau mồ hồi? Lau mồ hôi đến mức phải lột hết đồ của nhau ra như thế này ư? Đủ rồi, 2 người cút ngay khỏi đây. Tôi ghê tởm cái ngữ anh - em nuôi nhà các người.
Như hóa điên vì chuyện này, tôi đuổi cả chồng lẫn con bé đó ra ngoài giữa đêm mặc cho họ có cầu xin tha thứ các kiểu. Tha thứ, tôi không phải là người phụ nữ vị tha trong chuyện này. Tôi hận họ và muốn họ phải trả giá khi mối quan hệ "anh - em nuôi" của họ vỡ lở.
Thử xem thiên hạ sẽ cười vào mặt họ thế nào. Còn người đàn ông đó, liệu có đáng mặt là chồng tôi nữa hay không? Tôi nên ly hôn để chấm dứt tất cả với anh ta hay chấp nhận cho anh ta 1 cơ hội quay về để con trai không phải chịu điều tiếng bố mẹ ly hôn đây?
Theo PNVN
Chờ người yêu đi lao động nước ngoài 3 năm, tôi điếng người ngày anh về nước Tôi hận bản thân mình, hận mình đã quá tin và yêu anh. Hi sinh tuổi xuân chờ đợi một người, ở nhà nai lưng kiếm tiền trả nợ. Vậy mà... Yêu nhau gần 1 năm, anh hứa hẹn với tôi, khi nào có tiền đồ, có vốn liếng, anh sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi hân hoan trong niềm vui, cố gắng...