Đi làm xa về thăm nhà, vợ hầm hầm tức giận đưa cho tôi một sợi tóc rồi bế con bỏ đi
Xếp đồ xong, cô ấy đặt vào tay tôi một sợi tóc rồi địu con, xách đồ đi thẳng ra ngoài.
Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Thời gian tìm hiểu, chúng tôi không được gần nhau vì tôi đi làm xa nhà. Hai đứa chỉ trò chuyện qua điện thoại, thi thoảng tôi về thăm nhà thì mới gặp gỡ.
Sau đám cưới tôi vẫn chưa chuyển về làm gần nhà. Bản thân tôi 1- 2 tháng mới về, vợ ở nhà với bố mẹ chồng. May mắn nửa năm sau đám cưới thì vợ tôi mang thai. Tôi cũng muốn được gần vợ gần con thế nhưng làm xa thu nhập cao hơn, thôi cũng đành vậy. Hiện giờ con trai tôi được 8 tháng tuổi rồi. Vợ tôi đã đi làm lại, con để ở nhà cho mẹ tôi trông giúp.
Hôm qua tôi về thăm nhà, vừa bước vào cửa thì thấy vợ đang hầm hầm tức giận thu dọn đồ đạc. Cuống lên hỏi cô ấy có chuyện gì thì vợ im thin thít chẳng nói chẳng rằng. Xếp đồ xong, cô ấy đặt vào tay tôi một sợi tóc rồi địu con, xách đồ đi thẳng ra ngoài, bảo tôi có gì cứ hỏi mẹ ấy.
Vợ tôi tính tình cứng rắn và quyết liệt lắm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau đó tôi mới biết thì ra trong thời gian tôi xa nhà, mẹ tôi thường bóng gió ám chỉ chuyện con tôi không giống bố, nghi ngờ cô ấy ngoại tình. Bình thường vợ vẫn nín nhịn cho qua nhưng hôm đó bà bế cháu đi chơi quanh xóm bị mọi người nói ra nói vào. Về nhà bà thẳng thừng bảo phải đi xét nghiệm ADN con tôi xem có thật sự là cháu của bà hay không.
Vợ tôi không chấp nhận, cho rằng làm vậy là coi thường và thiếu tôn trọng cô ấy. Mẹ tôi lại bảo không có tật giật mình thì sao phải sợ. Kết quả vợ đồng ý kiểm tra ADN con nhưng đồng thời cũng bế con bỏ đi luôn.
Nhìn sợi tóc của con trai trên tay mà tôi không biết phải giải quyết thế nào. Thật lòng tôi cũng nghĩ giống như mẹ, vợ trong sạch thì cần gì phải phản ứng gay gắt như thế. Khi kết quả xét nghiệm ADN rõ ràng ra đấy, nếu thằng bé là con tôi, tôi sẽ xin lỗi vì đã nghi ngờ vợ. Đơn giản vậy thôi mà cô ấy phải khó khăn rồi nâng tầm vấn đề lên.
Mẹ tôi cứ bảo cầm tóc của con đi xét nghiệm ADN đi, đúng là con mình thì tới xin lỗi đón vợ về là được. Nhưng tôi chưa dám làm, tôi sợ một khi làm thật thì sẽ không còn đường cứu vãn. Vợ tôi tính tình cứng rắn và quyết liệt lắm. Theo mọi người tôi phải làm thế nào bây giờ để vẹn cả đôi đường?
(Xin giấu tên)
Chồng đi làm xa nửa năm chẳng về nhà, tôi và mẹ chồng tìm đến thăm thì phải bật khóc khi nhìn bộ dạng của anh
Chúng tôi không ai nói ra miệng nhưng trong lòng đều nghĩ đến khả năng anh ấy có người khác ở chỗ làm.
Chồng tôi đi làm xa nhà từ khi tôi đang bầu đứa con đầu lòng. Tới giờ con tôi đã được 2 tuổi rồi. Hầu như tháng nào anh cũng về thăm vợ con. Thu nhập của anh cũng khá, tôi ở nhà với mẹ chồng, vừa chăm mẹ chồng vừa chăm con, cuộc sống coi như ổn thỏa.
Thế nhưng nửa năm qua chồng tôi không về thăm vợ con và mẹ. Ban đầu qua 2 tháng anh chưa về, tôi hỏi han thì anh bảo công việc đang bận lắm không về được. Qua 3 tháng, 4 tháng vẫn vậy khiến tôi và mẹ ở nhà dần sốt ruột. Đợi cả nửa năm mà chồng vẫn cáo bận thì tôi và mẹ quyết định phải lên tận nơi xem anh sinh sống, làm việc ra sao.
Chúng tôi không ai nói ra miệng nhưng trong lòng đều không khỏi nghĩ đến khả năng anh ấy có người khác ở chỗ làm. Tiền nong dạo gần đây gửi về nhà cũng ít hơn trước. May mắn tôi có mẹ chồng ủng hộ, gửi con cho bà ngoại xong tôi cùng mẹ chồng khăn gói lên tận nơi tìm chồng.
Tìm đến chỗ anh làm, chúng tôi được người tốt bụng dẫn vào tận khu nhà tạm dành cho kỹ sư và công nhân công trình ở. Đây cửa phòng của chồng, tôi và mẹ sững người nhìn thấy cảnh tượng trên giường. Chồng tôi đang nằm nghỉ với một bên chân bị bó bột!
Tôi thương anh đứt ruột... (Ảnh minh họa)
Thấy vợ và mẹ lên bất ngờ, anh ngạc nhiên lắm. Hai người chúng tôi hốt hoảng hỏi thăm chân của anh, nghe anh kể lại mà tôi và mẹ chồng đều không kìm được nước mắt.
Hóa ra đợt vừa rồi công việc gặp trục trặc, công trình giải ngân chậm nên lương của anh cũng bị nợ. Chồng tôi phải đi vay người quen, bạn bè lấy tiền gửi về cho vợ. Chính vì thế anh mới không dám về thăm nhà, sợ tốn kém tiền đi lại.
Dạo gần đây lương đã có nhưng anh chẳng may gặp tai nạn trong lúc đang làm việc, bị rạn xương chân. Giám đốc cho anh về nhà mà chồng tôi kiên quyết không về. Phần vì sợ mẹ và vợ lo lắng, thêm gánh nặng chăm sóc cho anh. Phần vì ở lại công trình anh vẫn có thể làm việc được trên giấy tờ và máy tính. Bệnh viện tuyến huyện không xa công trình lắm, ở chung phòng với anh còn 1 người nữa, bản thân vẫn chống nạng đi lại được nhẹ nhàng, anh tính toán sơ sơ rồi quyết định ở lại.
Tôi thương anh đứt ruột, cùng với mẹ chồng lập tức khuyên anh về nhà tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn. Anh không chịu, bảo công trình đang dang dở, nếu bỏ ngang thì kết thúc công trình sẽ không được tiền thưởng. Vừa thương vừa giận anh, tôi phải làm sao để khuyên chồng về nhà nghỉ đây hả mọi người?
(ngohangg...@gmail.com)
Được thăng chức nên tôi mở tiệc ăn mừng, ai ngờ đêm ấy về phòng ngủ, hành động của chồng lại khiến tôi đau đớn khiếp hãi Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, lập tức đẩy anh ra. Tôi và chồng lấy nhau 6 năm rồi, đã có một bé gái vừa tròn 4 tuổi. Tôi và chồng có xuất phát điểm giống nhau, không có gia đình giúp đỡ, không có quan hệ nhưng trong công việc, tôi luôn là người có thành tích tốt hơn anh ấy....