Di chúc chia tài sản của mẹ không có tên tôi vì lý do bất ngờ
Khu đất nhà bố mẹ tôi phải lấy một phần để làm đường lớn và được đền bù một khoản khá lớn gần 10 tỷ đồng.
Mẹ tôi đã làm di chúc về khoản tiền này nhưng không có tên tôi dù tôi là đứa chăm lo cho bố mẹ nhiều nhất
Nhà tôi có 5 anh chị em, tôi là con cả. Ngày trước bố mẹ tôi đã rất khó khăn các con khôn lớn. Tôi là chị cả nên vất vả hơn các em, vừa phải vừa học vừa chăm sóc các em và lo toan việc nhà cùng bố mẹ. Tôi chỉ được học hết lớp 12 rồi đi làm. Cũng may sau mấy chục năm lăn lộn ở ngoài, tôi giờ có cuộc sống khá giả, đầy đủ với nhiều tài sản có giá trị. Tôi xây lại nhà cho bố mẹ khang trang hơn nên đi đâu, bố mẹ cũng khoe đứa con giỏi giang, hiếu thảo.
Trong di chúc, khoản tiền bố mẹ được đền bù chia đều cho 4 em tôi mà không hề có tên mình (ảnh minh họa)
Các em tôi tuy không khá giả bằng chị nhưng cuộc sống cũng tạm ổn, bố mẹ tôi không phải lo lắng nhiều, an tâm hưởng tuổi già. Giờ các con tôi cũng đã lớn và tự lo được cho bản thân, nên tôi thường xuyên về với bố mẹ, có khi ở hẳn quê cả tháng trời.
Cách đây mấy tháng, khu đất nhà bố mẹ tôi phải lấy một phần để làm đường lớn và được đền bù một khoản khá lớn gần 10 tỷ đồng. Tôi cũng không bận tâm nhiều về tiền này, chỉ khuyên bố mẹ nên để lại chi tiêu cho bản thân, vì anh em chúng tôi đều ổn định, không ai quá khó khăn. Các em tôi cũng thống nhất như vậy.
Nhưng hôm vừa rồi, khi mở tủ của bố mẹ để tìm một số giấy tờ cần thiết, tôi thấy bố mẹ đã làm di chúc về phân chia tài sản. Trong di chúc, khoản tiền bố mẹ được đền bù chia đều cho 4 em tôi mà không hề có tên mình. Tôi khá bất ngờ vì điều này nên đã hỏi lại mẹ. Mẹ nói tôi giờ khá giả hơn các em nhiều, nên cũng không cần khoản tiền này làm gì, để dành cho các em khó khăn hơn lo cuộc sống.
Video đang HOT
Đúng là tôi không cần khoản tiền này nhưng từ hôm đó đến giờ tôi cảm thấy tủi thân vì không được quan tâm. Hoặc ít ra trước khi làm di chúc, mẹ nói với tôi điều này thì tôi cũng không có ý kiến gì.
Theo VOV
Tôi không cho ai mượn xe ô tô, dù thân thiết đến đâu
'Ám ảnh' với kiểu mượn xe khôn lỏi của cậu em đồng nghiệp, cũng là để bảo vệ mình và tài sản nên sau đó, tôi đã không bao giờ cho ai mượn ô tô nữa dù là bạn thân thiết đến đâu.
Thà mất lòng trước được lòng sau.
LTS: "Mượn xe ô tô" là việc khá phổ biến nhưng cũng rất tế nhị với vô vàn câu chuyện "hỷ, nộ, ái, ố" khác nhau. Trên thực tế, không ít người vì quá thoải mái hoặc cả nể đã sẵn sàng cho người quen mượn xe, nhưng sau đó đã phải "ôm cục tức", thậm chí vướng vào vòng lao lý.
Câu chuyện "có nên cho mượn xe ô tô" là chủ đề vô tận với độc giả VietNamNet. Và hơn ai hết, chính người trong cuộc sẽ hiểu rõ nhất giá trị chiếc ô tô của mình cũng như sự cần thiết của việc cho một ai đó mượn xe mình hay không.
Dưới đây là câu chuyện của độc giả Vũ Việt Hùng (36 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ về vấn đề này:
Đọc bài "Cho mượn xe ô tô tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn chúng ta tưởng" vừa đăng trên VietNamNet, tôi thấy thực sự bất ngờ về những hệ lụy và rắc rối có thể đến đối với chủ xe mà lâu nay mình chưa biết rõ. Thế nên, tôi càng thấy nguyên tắc của mình đặt ra bấy lâu nay là đúng, đó là nhất định không cho ai mượn xe.
Thực ra, nói là nguyên tắc nhưng tôi mới chỉ áp dụng cách đây hơn 1 năm, từ khi "dính" vào việc chẳng muốn nhắc lại liên quan đến một cậu đồng nghiệp tôi từng chơi khá thân ở cơ quan.
Chả là cậu này kém tôi vài tuổi và thời điểm đó mới lấy vợ. Hai vợ chồng cùng quê ở xa, cách Hà Nội gần 200km. Biết tôi có xe ô tô nhưng ít sử dụng, cậu này lân la rồi hỏi mượn để đưa vợ về quê thăm hai bên gia đình dịp cuối tuần.
Với tôi, chiếc "xế hộp" vừa là phương tiện nhưng cũng là tài sản lớn trong gia đình có được sau nhiều năm tích cóp. Hàng ngày nâng niu, chăm sóc, lau chùi, thế nên cho người khác sử dụng tôi cũng xót ruột lắm.
Tuy nhiên, đây là cậu em cùng cơ quan, không cho mượn lại mang tiếng ki bo, và thực ra cũng chẳng mấy khi người ta mượn, chắc phải cần lắm mới nhờ đến mình. Thế nên tôi gật đầu ngay.
Lần đầu mượn xe kết thúc khá suôn sẻ, cậu em lúc trả xe tôi tỏ ra mừng vui ra mặt, liên tục cảm ơn và còn biếu vợ chồng tôi chút quà quê. Thấy vậy, tôi cũng vui vì giúp đỡ được cho đồng nghiệp.
Thế nhưng, mọi việc sau đó lại có phần hơi "quá lố" khi liên tiếp những tuần kế tiếp, câu này liên tục hỏi mượn xe tôi để về quê hoặc đưa vợ đi chơi. Và sau tất cả 4 lần mượn xe, tôi cảm thấy như mình đang bị lợi dụng vì thói khôn lỏi đến mức khó chịu của cậu em đồng nghiệp. Lần mượn xe thứ 5 đã không diễn ra vì tôi quyết định từ chối.
Lý do một phần vì bà xã sau nhiều lần thấy tôi cho mượn xe quá dễ dàng đã không vui và có ý kiến, nhưng phần khác là tôi cảm thấy cậu em kia đang "được đằng chân, lân đằng đầu". Nhiều hôm cuối tuần muốn đưa các con đi chơi đổi gió nhưng xe đã cho mượn nên đành chịu.
Thực tế, xâu chuối những lần mượn xe, cậu này thường tính toán để không đổ dư xăng, tức là mức xăng lúc nhận xe thế nào thì lúc trả xe sẽ cũng chỉ ở khoảng như vậy hoặc ít hơn. Xe đi đường dài cũng thường xuyên trong tình trạng bụi bẩn mà không được rửa sạch.
Và một điểm nữa tôi rất không hài lòng đó là chưa lần nào cậu này nạp tiền vào tài khoản ETC, mặc dù mỗi lần mượn xe như vậy, tôi bị trừ đến cả trăm nghìn đồng. Tất cả những điều trên dồn lại khiến tôi cảm thấy ức chế, dẫn tới quyết định thẳng thừng từ chối.
Những tưởng không cho mượn là xong, thế nhưng "sóng gió" lại ập đến khi tôi đi đăng kiểm xe. Là người lái xe rất cẩn thận nên tôi khẳng định mình chưa bao giờ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ. Thế nhưng khi đưa xe đến trạm đăng kiểm, tôi tá hỏa khi bị nhân viên ở đây thông báo có một lỗi phạt nguội cần giải quyết ngay.
Tra cứu ra, xe của tôi đã bị lỗi "vượt đèn đỏ" tại TP. Thanh Hóa, sự việc xảy ra vào đúng ngày tôi cho cậu đồng nghiệp mượn xe. Sau khi thông báo toàn bộ sự việc, cậu này chỉ ậm ừ và nói "để em xem thế nào đã", rồi sau đấy cố tình tránh mặt khi ở cơ quan, gọi điện thì lờ đi, thậm chí không nghe máy. Cậu này đã không có ý định giải quyết hậu quả do mình gây ra.
Việc quá gấp vì hạn đăng kiểm đã hết, tôi đành "cắn răng" nộp phạt 5 triệu đồng vì lỗi của người khác, ngoài ra còn bị tước GPLX 2 tháng. Đúng là làm phước phải tội!
Phải sau đó khoảng 3 tháng, cậu đồng nghiệp kia mới khiên cưỡng thanh toán số tiền tôi đã nộp giúp sau hàng chục lần đòi "mỏi mồm". Và tất nhiên, tôi cũng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với con người này.
"Ám ảnh" với kiểu mượn xe như trên, cũng là để bảo vệ mình và tài sản của mình nên sau đó, tôi đã không bao giờ cho ai mượn ô tô nữa dù là thân thiết đến đâu. Đối với tôi, việc từ chối mượn xe như vậy thà mất lòng trước được lòng sau.
Người đàn bà có gia đình hạnh phúc nói về bản chất của ngoại tình sau cuộc vụng trộm nồng nàn với tài xế xe tải Nếu nhìn vào riêng chồng cô, cũng không có điểm gì để chê. Anh có một sự nghiệp thành đạt, đẹp trai, tính cách chu đáo, hào phóng với mọi người. Bất chấp tất cả những thứ đó, cô vẫn ngoại tình. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không có nghĩa là sẽ chung thủy. Esther Perel đã khởi đầu bài viết của...