Đẹp trai, lương nghìn đô nhưng… không nàng nào dám yêu
Biết bao cô gái đã từng đến trong cuộc đời chàng nhưng chả hiểu sao những mối tình ấy cứ được vài tháng là chúng lại lăn ra chết yểu.
Không ít người khi gặp chàng 1,2 lần đều xuýt xoa mà khen ngợi: ‘Không biết cô gái nào có phúc phận lấy được chàng đây!?’.
Phản ứng như thế cũng là bình thường, bởi, với những điều kiện của mình, chàng quả thực quá ư là ngon lành trong mắt các cô gái.
Hiện tại chàng đang là nhân viên có năng lực của một công ty lớn, lương được đo bằng nghìn đô la Mỹ.
Nào như thế đã xong, chàng lại thuộc diện trai đẹp, phong độ, người đã cao ráo, cân đối rồi lại lúc nào cũng đóng bộ vest lịch lãm, thật sự mà nói là hút mắt người nhìn lắm luôn.
Chàng còn có lối sống lành mạnh, chẳng dây vào tệ nạn nào, gái gú lăng nhăng lại càng không.Chàng ăn nói có duyên, khá biết quan tâm người khác.
Phải nói, với những điểm đó thôi, chàng đã là hoàng tử trong mơ của không biết bao nhiêu cô gái, từ thôn nữ, sơn nữ tới tiểu thư thị thành, đều muốn than thở ‘phải lấy người như anh’.
Ấy thế nhưng, chàng vẫn ế!
Biết bao cô gái đã từng đến và đi trong cuộc đời chàng, người thì qua mai mối, người thì tự nhiên gặp gỡ. Nhưng chả hiểu sao những mối tình ấy của chàng cứ được vài tháng là chúng lại lăn ra chết yểu không thể cứu vãn được.
Ai cũng bảo chàng khó tính, kén quá, chắc muốn tiên nữ trên trời đây mà.
Có người còn dự đoán, có khi chàng bị lệch lạc về giới tính, hoặc có bệnh kín khó nói, tỉ dụ như bất lực chẳng hạn, vì thế được một thời gian là các cô người yêu ấy đành phải ’say goodbye’ mà thôi. Thôi thì đủ cả, lời đàm tiếu chẳng ít chút nào.
Nhưng sự thật thì chẳng có tí chút nào giống như thế. Phũ phàng đối với người đàn ông gần như hoàn hảo như chàng là, chàng đều bị người ta đá!
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ban đầu không ai là cưỡng lại được sự hấp dẫn từ bản thân và điều kiện của chàng nhưng rồi sức chịu đựng của con người cũng có hạn, vài tháng còn không chịu nổi, thì ai dám dấn bước đưa chân trao gửi cả đời!?
Trần đời, đưa bạn gái đi ăn, đi qua vũng bước bẩn bị bắn tẹo nước bùn lên xe, chàng liền phanh két lại lập tức, mang giẻ lau lúc nào cũng có sẵn trong xe ra, lau sạch sẽ, rồi mới lên xe đi tiếp.
Rồi bạn gái lúc ngồi trên xe, lấy đĩa nhạc mở nhưng khi thay đĩa lại không để đúng vào vị trí cũ, liền bị chàng cằn nhằn đến cả tiếng sau đó, giáo huấn cho bạn gái về việc ‘làm việc ngăn nắp, sắp xếp mọi thứ có trật tự mới là con người tốt’.
Đến nhà chàng chơi cũng vậy, có trót dùng đồ xong mà để tạm chỗ khác không phải chỗ ban đầu chàng để là cũng chết với chàng. Nhẹ thì chê bai càu nhàu cả tiếng, nặng thì hờn dỗi mấy ngày liền như chơi!
Không những có yêu cầu cực cao đối với những việc của bản thân, mà đối với các cô bạn gái, chàng cũng buộc họ phải giống mình, làm được như mình.
Nhìn thấy bạn gái mặc chiếc áo có 1,2 vết nhăn là chàng bắt đi là ngay lập tức, không thì ngứa mắt không chịu nổi.
Đầu tóc bạn gái mà có hơi rối một tí chàng cũng không ưa, phải chải lại mượt mà luôn mới chịu.
Xe mà để bẩn không rửa là chàng nói cho cả ngày trời, cứ gọi là sây sẩm mặt mày.
Đi ăn quán vỉa hè, thấy ghế sạch không lau đã ngồi luôn là bị chàng bĩu môi khinh bỉ, cả bữa ăn cứ gọi là như nhai rơm.
Nhiều, nhiều vô cùng những chuyện như thế, tưởng là nhỏ nhặt thôi mà lại gây ra rất nhiều sóng gió trong tình yêu của chàng với các cô bạn gái. Bởi, điều đó đã phạm vào nguyên tắc của chàng.
Các cô bạn gái ấy ban đầu cũng miễn cưỡng chiều theo chàng, vì có thể tiếc mối nhân duyên tốt, hoặc giả ôm mộng hão huyền có thể thay đổi được chàng.
Nhưng chỉ sau vài tháng đều giơ tay xin hàng, rút lui không dám liếc mắt nhìn lại.
Nhiều cô nàng đến với chàng vì mục đích toan tính, cũng phải xách dép mà chạy mất, không thể giả tạo và đóng kịch nổi.
Vì thế mà cuộc tình này nối tiếp cuộc tình kia, đều tan vỡ với kết cục bạn gái chàng nổi điên la hét sau đó nói lời chia tay, một đi không ngoảnh lại.
Của đáng tội, cũng có cô nàng bị chàng đá chứ không phải là toàn đá chàng.
Chàng tới chơi nhà bạn gái, thấy phòng riêng bừa bộn kinh khủng, thế là ngày hôm sau cô nàng đó đã trở thành người yêu cũ của chàng.
Còn lại, đa số là không ai chịu nổi sự bí bách, kìm kẹp với cái thói quen ngăn nắp, sạch sẽ tới mức nghiêm ngặt như kỉ luật quân đội, không quân kỉ chắc gì đã bằng.
Cuộc sống mà cứ phải căng người lên để ngăn nắp với sạch sẽ một cách gần như tuyệt đối thì ai mà chịu cho thấu.
Bạn gái chàng, sau khi chia tay, đều có cảm giác như được giải thoát, phải đi ăn chơi khiêu vũ cả tuần để ăn mừng và hít thở bầu không khí thoáng đãng, thoải mái sau mấy tháng như sống trong ngục tù.
Nhiều người không biết, đều tiếc rẻ sao mình không trẻ lại vài tuổi để theo đuổi chàng – người đàn ông độc thân ngon lành cành đào như thế.
Nhưng nếu họ biết được sự thật, thì có khi phải vội vàng với tốc độ nhanh nhất rút lại lời mình vừa nói.
Và cho tới bây giờ, chàng vẫn đang mải miết đi tìm một nửa đích thực của mình.
Mà các cô bạn gái cũ của chàng đều nhất loạt tuyên bố, khi nào chàng lấy vợ, nhất định sẽ đến chiêm ngưỡng cô dâu của chàng, để xem người phụ nữ có thể lấy nổi chàng là thần hay quỷ!
Theo Afamily
Bạn trai đi nhà nghỉ với gái trong lúc tôi lo tang bố
Vô tình kiểm tra điện thoại của anh, tôi đọc được những tin nhắn của cô gái nào đó nhắn chửi anh lừa đảo. Sau đó anh thú nhận lúc tôi ở quê, còn đang đau khổ vì cái chết của bố, anh đã lén lút hẹn hò rồi đi nhà nghỉ với người ta mấy lần.
Tôi sinh ra tại miền biển phía Bắc trong một gia đình gia giáo. Bố là sĩ quan chỉ huy quân đội, mẹ là giáo viên, cả hai đều nghỉ hưu. Mấy anh em đều được học hành tử tế, tôi luôn tự hào về gia đình mặc dù không giàu có về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm. Khi đi học tôi chưa có mối tình nào vì gia đình rất khắt khe, không cho yêu sớm. Tôi cũng hiểu và cố gắng học hành, sau khi bước chân vào giảng đường đại học cũng chỉ là những tình cảm kiểu thích thích chứ không phải tình yêu.
Ra trường đi làm được 2 năm tôi chính thức quen một người qua báo, bi kịch bắt đầu từ đây. Sau một thời gian nhắn tin, gọi điện, chúng tôi quyết định gặp nhau vì đều công tác tại Hà Nội, cách nhau hơn 10 km. Sau vài lần gặp, anh ngỏ lời yêu tôi. Anh là quân nhân, không có nhiều thời gian gặp nhau, một tuần gặp một lần, mỗi lần gặp được tính bằng tiếng. Tôi chấp nhận yêu, anh từng bảo ai dám yêu bộ đội là người đó rất dũng cảm vì bộ đội mang tiếng nghèo, không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Anh chỉ ra tất cả những điều bất lợi khi quyết định yêu bộ đội, tôi cũng biết nhưng tin sẽ làm được để có một gia đình như bố mẹ mình. Có lần anh kể mẹ bắt phải lấy người con gái bạn của mẹ nhưng anh không hề có tình cảm. Tôi nói chỉ cần anh quyết tâm và yêu tôi thì sẽ thuyết phục được bố mẹ.
Tôi nói chỉ cần anh quyết tâm và yêu tôi thì sẽ thuyết phục được bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của chúng tôi vượt qua những khó khăn, nhiều lúc muốn dừng lại vì những cãi vã về vấn đề tài chính, anh bảo đang trong giai đoạn khó khăn, tôi cũng chấp nhận. Sau đó tất cả những chi phí do tôi chi, tôi khá độc lập về tài chính và biết cách vun vén để có thể sống tốt ở thành phố này. Mặc dù không quá nhiều, đều trong khả năng chi tiêu của tôi nhưng trong một thời gian dài tôi không muốn mình chưa lập gia đình mà cái gì cũng đến tay.
Tôi không phải người thực dụng, không phải vì cái mác trai Hà Nội mà đâm đầu theo, mặc dù nhà anh ở ngoại thành Hà Nội, không khá giả gì, xác định yêu và lấy anh tôi sẽ là người trụ cột chứ không phải anh. Nhiều lần xuống chỗ tôi trong người anh không có đồng nào, trước khi về tôi cũng đưa anh tiền xăng xe. Biết bộ đội không có nhiều tiền tôi không trách, sợ anh tổn thương.
Rồi anh đi học lên, khó khăn chồng chất, tôi vẫn cố gắng duy trì tình cảm nhưng không tránh khỏi cãi vã. Dự định sau Tết anh tốt nghiệp chúng tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ 2 bên. Anh từng bảo: "Em là người tốt nhất đối với anh, không ai tốt bằng vì không chê anh nghèo". Tôi đã rất hạnh phúc vì câu nói này, lấy đó làm động lực, chỉ mong những cố gắng của tôi sẽ được đền đáp bằng một đám cưới vì tôi cũng 27 tuổi rồi.
Những sóng gió bắt đầu trong lúc anh đi học, vì có nhiều thời gian rảnh rỗi lại sống trong môi trường tập thể toàn người đã lập gia đình, anh có nhiều thay đổi, vẫn quan tâm tôi như ngày trước nhưng đồng nghĩa với việc bắt đầu quen với nhiều người con gái khác, tán tỉnh họ. Tôi có lẽ vẫn là một con ngốc tin tưởng anh tuyệt đối nếu như gia đình không xảy ra biến cố, người bố tôi kính yêu nhất qua đời một cách đột ngột.
Lúc này tôi cần anh nhất ở bên cạnh thì anh lại không, lấy lý do là tôi tắt máy, đang đi đến nửa đường nhưng không biết địa chỉ để về mặc dù anh đã nhiều lần cầm giấy tờ của tôi, biết điện thoại cố định nhà tôi. Tôi rất giận và trách anh, sau đó 49 ngày bố, anh cũng về nhưng chỉ về tối hôm trước rồi sáng sớm hôm sau lại đi luôn.
Sau tang của bố, tôi đi làm bình thường, cứ cuối tuần lại về quê vì thế thời gian gặp nhau càng ít. Một lần vô tình kiểm tra điện thoại của anh tôi đọc được những tin nhắn của cô gái nào đó nhắn chửi anh là lừa dối, tôi nhanh chóng ghi được số và gọi điện cho cô ta. Sau khi biết anh đã lừa dối cô ta như thế nào, tôi quay ra hỏi, từ đầu anh còn chối bảo là của mấy anh trong phòng chứ không phải anh. Sau đó mới thú nhận lúc tôi ở quê, còn đang đau khổ vì cái chết của bố, anh đã lén lút hẹn hò rồi đi nhà nghỉ với người ta mấy lần.
Quá tức giận, tôi đã đuổi anh ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm, mặc cho anh muốn đi đâu thì đi khi trong người không có đủ 50 nghìn đồng. Anh còn rất nhiều tin nhắn tình cảm với những cô gái khác, tôi biết và chỉ nhắc nhở anh, nhưng lần này quá sức chịu đựng. Anh nhắn tin xin lỗi, chỉ vì ham mê thể xác mà làm thế, trong thời gian quen nhau chúng tôi có vượt qua giới hạn chỉ một lần, nhưng không xảy ra lần thứ hai vì tôi không đồng ý việc quan hệ trước hôn nhân.
Tôi và anh không liên lạc một tháng sau đó, nhưng vì còn yêu rất nhiều, tôi đồng ý tha thứ. Chúng tôi quay lại với nhau cách đây 2 tuần, cố gắng không nhắc đến chuyện vừa rồi để cả hai ít bị tổn thương. Nhưng rồi mọi cố gắng của tôi đều tan thành mây khói khi cách đây 2 ngày, tôi chuẩn bị đi về thì anh gọi bảo mẹ bắt anh phải về dùng cơm với gia đình bạn mẹ, người sắp đặt cuộc hôn nhân cho anh với cô gái hơn tôi 2 tuổi kia.
Anh hỏi tôi phải làm thế nào vì không yêu chị ấy. Tôi bảo là không bao giờ đồng ý anh đi gặp người ta, còn xác định đến với tôi anh phải tự giải quyết cho dứt điểm, vì đây là vấn đề của riêng anh rồi, cuối cùng anh vẫn đi gặp. Tôi như chết lặng, buổi tối hôm ấy cố gọi điện nhưng anh không nghe máy, cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.
Sáng hôm sau anh nhắn tin bảo tôi hãy quên anh đi, sau đó tắt máy. Tôi hận, sao anh lại đối xử với tôi như thế, bao nhiêu cố gắng tôi dành cho anh tan biến hết. Cả ngày hôm đó đi làm tôi chìm trong nước mắt, rốt cuộc tôi là gì của anh sau gần 2 năm yêu nhau. Chiều nay anh lại nhắn tin, tặng tôi một nỗi đau nữa, ngày kia đi đăng ký kết hôn với chị ấy. Anh phụ thuộc vào gia đình rất nhiều, khi ra trường bố mẹ sẽ quyết định việc anh làm ở đâu, tôi biết gia đình cô gái kia cũng góp phần vào quyết định việc làm của anh.
Tất cả mọi thứ sụp đổ dưới chân, hóa ra chỉ là chiến lợi phẩm của anh, anh chỉ cần tôi lúc khó khăn, còn lúc đủ lông đủ cánh sẵn sàng bỏ tôi để theo một người có tiềm lực kinh tế hơn. Tôi hận anh, hận cả bản thân vì quá yêu mà nhận ra điều này muộn. Phải làm sao để tiếp tục cuộc sống khi trong lòng đã có quá nhiều vết thương?
Theo Blogtamsu
Đã nghèo lại "điên tình" thì ai dám yêu? Đã nghèo rồi còn không có ý chí vươn lên rồi lại điên tình kiểu thế thì người nào dám lấy? Người ta yêu thì đã không đi lấy chồng, đã bỏ đi lấy chồng rồi còn không được yên. ảnh minh họa "Xin lỗi, em đã yêu người khác... anh làm ơn hãy tỉnh lại đi, hãy bắt đầu một cuộc sống...