Đến nhà cô em đồng nghiệp xinh đẹp thấy chồng đang dọn dẹp nhà, vợ hối hận bật khóc khi biết được sự thật
Tôi rất bất ngờ khi tình cờ mà bắt gặp cảnh chồng mình đang dọn dẹp phòng bếp của cô em đồng nghiệp.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 7 năm, chúng tôi có hai con. Cuộc sống gia đình của tôi khá bình dị và phẳng lặng, tuy có khó khăn trong thời buổi giá cả leo thang, song cả hai vợ chồng đều nỗ lực để duy trì cuộc sống gia đình, đặc biệt là giữ gìn hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, tôi khá chật vật trong tìm kiếm công việc, mỗi lần sinh nở là lại nghỉ việc để chăm con cứng cáp rồi tìm việc khác. Nên công việc hiện nay của tôi tại kho hàng của công ty cũng chỉ là mới bắt đầu được 2 năm, lương khá thấp.
Kinh tế gia đình đặt nặng trên đôi vai của chồng tôi, anh ấy làm công nhân kỹ thuật, cố gắng trong công việc và sẵn sàng tăng ca để tăng thu nhập. Tôi cũng biết là chồng rất áp lực khi bạn bè nhiều người thành công, giầu có thì hai vợ chồng tôi lại khá chật vật. Bố mẹ chồng tôi thường xuyên đau yếu, nên chồng tôi cũng cố gắng chắt chiu từng đồng để gửi tiền về cho ông bà phụ giúp mua thuốc chữa bệnh.
Thấy chồng vất vả, tôi cũng không kêu than, phàn nàn để anh ấy thoải mái. Tôi cũng không thúc ép chồng bỏ nghề để đi theo những người bạn làm kinh doanh, bởi tôi biết tính của chồng tôi mà buôn bán thì có mà thua lỗ. Thôi thì tạm hài lòng với cuộc sống của mình, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, có cơ hội sẽ chuyển việc sau…
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khoảng 2 tháng nay, tôi thấy chồng có vẻ lầm lì, tính khí thất thường, hay về muộn. Tôi lo chồng tôi có việc gì đó, hoặc đang làm chuyện gì mờ ám, có khi có ai rồi cũng nên vì anh ấy lảng tránh tâm sự, quan hệ vợ chồng. Cho đến khi tình cờ đến nhà cô em đồng nghiệp xinh đẹp trong công ty, tôi mới biết được sự thật về chồng.
Tới nhà cô em đồng nghiệp để mượn chùm chìa khóa kho, mai ca của tôi phải làm từ rất sớm, tôi sững người khi thấy chồng mình đang lúi húi dọn dẹp trong bếp của cô em đồng nghiệp. Tôi buột miệng hỏi: “ Sao chồng lại ở đây thế?”. Anh ấy thì luống cuống, còn cô em đồng nghiệp ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì ra, chồng tôi giấu vợ để đi làm thêm, anh ấy cùng với người bạn nhận sửa chữa các thiết bị điện, nước cho những ai có nhu cầu. Cô em đồng nghiệp của tôi là khách hàng của chồng tôi thôi. Tôi chỉ ngạc nhiên là sao anh ấy lại giấu mình để đi làm thêm suốt thời gian qua.
Chồng tôi không có gì mờ ám như tôi nghi vấn, tôi mừng vì anh ấy lo cho vợ con, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của chồng, nhỡ đâu đổ bệnh, gia đình đã khó khăn thì chỉ thêm kiệt quệ. Tôi thương chồng đến bật khóc, tự trách bản thân không giúp được chồng, không quan tâm đến chồng. Nhưng tôi lại vẫn giận chồng, không muốn thấy chồng lao động vất vả ở công ty, hết giờ làm lại vội vàng đi làm thêm quên cả ăn uống, nghỉ ngơi.
Dù có nói thế nào thì chồng tôi vẫn không chịu nghe tôi, anh ấy vẫn tiếp tục đi làm thêm để có tiền cho gia đình nên từ hôm đó đến nay vợ chồng tôi vẫn bất hòa. Tôi phải làm gì để chồng tôi hiểu được suy nghĩ, lo lắng của tôi, tránh tự gây áp lực lên bản thân và đừng đi làm thêm nữa?
(Lehuyen@…)
Đồng nghiệp phát hiện tôi làm 2 công việc một lúc rồi mắng giữa văn phòng
Tôi bối rối và lúng túng trước sự gay gắt của đồng nghiệp.
Từ lúc còn học ở Đại học, tôi đã cố gắng để bản thân đa nhiệm. Vừa tham gia câu lạc bộ, vừa đi làm thêm, vừa học 2 văn bằng cố gắng lấy học bổng. Trong tâm trí của tôi, một ngày cứ nối tiếp những hoạt động như thế chẳng cần nghỉ ngơi. Cũng may mắn là dù rất bận bịu, nhưng tôi vẫn chú ý chăm chút bản thân về vẻ ngoài lẫn thể chất. Buổi sáng dậy sớm tập thể dục, đến tối cũng chỉ học bài, làm việc tới 11 rưỡi thôi. Thực ra, tôi chăm chú học ở trường mỗi giờ lên lớp, nên đến lúc ôn thi không quá vất vả.
Hơn 5 năm Đại học đã hình thành nên con người tôi mạnh mẽ và đa nhiệm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân chưa thực sự tinh khôn và giỏi kỹ năng mềm. Bằng chứng là khi tranh luận với người khác, tôi hay bối rối, lúng túng. Về bản chất tôi là người hướng nội, không giỏi ăn nói, thành ra có vài chuyện dễ bị thua thiệt.
Ảnh minh họa.
Khi đã tốt nghiệp, tôi đi làm ở một công ty về ấn phẩm. Công việc thường ngày bắt đầu từ lúc 8 giờ đến 17 giờ 30 chiều, buổi trưa được nghỉ 1 tiếng rưỡi. Hiếm khi nào mà cần "mang việc về nhà", vì tôi luôn cố giải quyết hết trong ngày, để buổi tối và cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi. Mức lương không phải quá cao, nhưng cũng là chạm ngưỡng ổn, tương đương với trình độ, năng lực và kinh nghiệm của tôi. Đặc biệt, môi trường cạnh tranh, năng động mà sếp cũng hay khuyến khích và ủng hộ sự sáng tạo của nhân viên.
Sau khi tôi gắn bó với công ty được khoảng 6 tháng thì cuộc sống của tôi có sự thay đổi. Bố tôi bất ngờ ngã bệnh, cần phải điều trị và tốn nhiều tiền. Nhà tôi có tôi là con gái lớn, em trai tôi vẫn còn trong độ tuổi đi học, mẹ thì chỉ bán hàng ăn ở nhà thôi. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến chuyện làm thêm công việc tự do để có đồng ra đồng vào. Tôi có thể làm thiết kế ấn phẩm nên không khó để nhận những công việc thú lao tốt. Hàng ngày, cứ tầm 8 giờ tới 12 giờ đêm, tôi sẽ đảm nhận công việc freelance.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đồng nghiệp không phát hiện ra tôi làm 2 công việc cùng lúc. Chả là hôm đó ở công ty, khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, tôi cũng xong việc rồi nên mở phần mềm chỉnh ảnh ra để làm. Ấn phẩm tôi phải làm có cả tên của đơn vị khác nên ai nhìn qua cũng dễ dàng biết được. Sai lầm của tôi là đi vệ sinh mà không gập màn hình laptop xuống. Vậy nên chị đồng nghiệp thấy, liên tục hỏi tôi và bắt đầu nặng lời.
Chị ấy bảo: "Em thử ngẫm lại hành động của mình đi. Tại sao em có thể làm việc khác trong giờ thế này? Có phải công ty trả em mức lương chưa đủ cao hay sao?"
Tôi có giải thích với chị ấy rằng, mình đã hoàn thành công việc ở công ty, nên tranh thủ làm nốt chút ít dự án cá nhân, không ảnh hưởng hay liên quan gì tới đôi bên.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng chị đồng nghiệp vẫn giữ thái độ rất gay gắt. Chị ấy làm ở công ty này đã khá lâu, cỡ khoảng 3-4 năm rồi. Chị ấy cũng nổi tiếng là một người nghiêm túc trong công việc, nhưng đôi khi hơi máy móc, cứng nhắc. Tôi chỉ biết cúi đầu rồi tắt phần mềm đi. Từ lúc đó cho tới khi đi về, chị đồng nghiệp ngồi cạnh vẫn liên tục nói đi nói lại về vấn đề này. Thậm chí, chị còn "vơ đũa cả nắm", cho rằng người trẻ như tôi không biết trân trọng và nỗ lực hết sức cho công việc, "đứng núi này trông núi nọ".
Chị ấy không hề biết rằng, tôi chỉ đang cố gắng đa nhiệm, để tạo ra nguồn thu nhập tốt trang trải viện phí cho bố. Tôi rất buồn khi bản thân không thể nói ra, cũng rất khó giải thích vì người ngoài chẳng dễ gì hiểu được. Có lẽ từ bây giờ, tôi sẽ chỉ làm việc freelance ở nhà, không mang tới công ty nữa. Mà chắc chắn sau vụ này, đồng nghiệp, và có thể sếp nữa sẽ dành cho tôi sự ác cảm nhất định. Chỉ hi vọng tôi không bị cho nghỉ việc, vì tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở công ty, không hề chểnh mảng chút nào...
Hồn nhiên giới thiệu mẹ vợ là giúp việc, nhìn thứ bà lấy ra chồng tôi nghẹn đến tím mặt Mấy người đồng nghiệp của chồng tôi ồ lên khen anh có điều kiện, thuê cả người giúp việc. Sau đó họ hồn nhiên nhờ bà lấy nước mang ra.Thứ bảy vừa rồi tôi vẫn phải đi làm thêm. Mẹ tôi đã báo trước sẽ lên chơi nhưng công việc đang gấp rút, tôi không nghỉ được. May có chồng tôi nghỉ ở...