Đêm nào cũng nghe âm thanh lạ ngoài cổng, tôi sợ hãi lắp camera rồi bật khóc khi thấy người ngồi trước cổng mỗi tối
Mở camera lên xem, nước mắt tôi rơi từ hồi nào. Người đàn ông ấy đã từng là tất cả của tôi. Nhưng giờ thì không còn nữa.
Yêu một người suốt 10 năm trời, cuối cùng tôi cũng hạnh phúc mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay anh vào lễ đường. Chuyện tình yêu của chúng tôi vốn chẳng suôn sẻ gì. Gia đình tôi phức tạp. Mẹ bỏ tôi đi khi tôi chưa tròn một tuổi. Bố tôi cũng bỏ đi 3 năm sau đó. Bà ngoại một mình bươn chải bán vé số nuôi tôi khôn lớn. Học hết lớp 9, tôi nghỉ học, đi bán quán tạp hóa để nuôi mình và nuôi cả bà. Bố mẹ tôi biệt tăm, chẳng biết sống chết thế nào và chắc họ cũng chẳng nhớ có một đứa con gái vẫn đang lay lắt sống qua ngày là tôi.
Rồi tôi gặp và yêu Tùng. Anh ấy là con trai một gia đình gia giáo, đàng hoàng và giàu có. Suốt 10 năm sau đó, chúng tôi phải đấu tranh liên tục cho tình yêu. Ngày đám cưới, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi hạnh phúc vì đã được làm vợ Tùng, được sống bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại.
Nhưng hạnh phúc của tôi chẳng kéo dài được lâu. Dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng chúng tôi mãi không thể sinh con. 2 năm đó, tôi sống trong nước mắt tủi nhục và những lời trách móc, oán hận của bố mẹ chồng. Cũng phải thôi, ông bà chỉ có mỗi Tùng là con trai, ông bà cũng mong có cháu nội lắm chứ.
Video đang HOT
Tôi giấu Tùng đi khám sinh sản và đất trời như sụp đổ khi bác sĩ bảo tôi bị tắc cả hai vòi trứng, khả năng có con là rất khó. Ngày đó, tôi đã khóc suốt từ bệnh viện về tới nhà. Và tôi kiên quyết ly hôn chồng. Tôi không thể ích kỉ, không thể chỉ nghĩ cho mình được. Tôi còn phải nghĩ cho Tùng.
Tôi lắp camera và bật khóc khi xem video. (Ảnh minh họa)
Nhưng Tùng không đồng ý. Anh không chịu kí đơn. Một ngày nọ, khi anh đi làm, tôi đã dọn đồ bỏ đi, chỉ để lại đơn ly hôn và giấy khám sức khỏe sinh sản của mình. Có lẽ vì chịu sức ép từ bố mẹ nên anh cũng đồng ý ly hôn. Ngày ra tòa, chúng tôi chẳng dám nhìn nhau vì sợ sẽ bật khóc. Cả hai trốn tránh nhau, ra trước cổng, Tùng nhờ một người quen chạy đến đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm rồi vội vã lên ô tô đi mất. Tôi đứng sững, đau đớn, hụt hẫng, bi thương. 10 năm yêu nhau, 2 năm là vợ chồng chỉ để đổi lại cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu.
Tôi chuyển nhà đến nơi khác, cách nhà chồng 30km. Chỉ có điều, đêm nào tôi cũng nghe tiếng động lạ phát ra từ cổng nhà mình. Nhưng vì chỉ sống một mình nên tôi rất sợ, chẳng dám ra ngoài xem. Sau đó, tôi lại nghe người hàng xóm nói có một người đàn ông hay đến nhà tôi rồi uống rượu một mình. Họ cũng ngại nên không dám hỏi.
Vừa tò mò vừa lo lắng, tôi lắp camera và bật khóc khi xem video. Là chồng cũ của tôi. Đêm nào anh cũng lái ô tô đến trước cổng nhà tôi, ngồi trước cổng uống rượu một mình, nhìn tới nhìn lui tầm hơn một tiếng rồi lại đi về. Anh vẫn còn yêu tôi, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng chúng tôi không thể quay lại nữa rồi. Thế nhưng trong suy nghĩ, tôi lại muốn mở cửa nhà, muốn để anh vào nhà với mình cho vơi đi nỗi nhớ. Liệu tôi làm như vậy có đúng không? Hay tôi nên tuyệt tình ngay lúc này cho khỏi đau khổ về sau?
Đang mong con nhưng lại thấy hộp thuốc tránh thai trong túi vợ, tôi gặng hỏi và choáng váng khi biết hộp thuốc đó không phải của vợ
Tôi cứ nghĩ vợ chưa muốn sinh đứa thứ hai nên cố tình uống thuốc. Không ngờ chủ nhân vỉ thuốc đó không phải cô ấy.
Tôi không biết mình phải làm thế nào trong trường hợp này. Bởi đứng ở góc nhìn một người con, tôi luôn mong muốn mẹ mình có được hạnh phúc. Có điều, đó là niềm hạnh phúc khi được sống cùng con cái, chứ không phải hạnh phúc trong hôn nhân và tình cảm đôi lứa.
Gia đình tôi trước đây vốn không có tiếng cười. Bố tôi là người đàn ông gia trưởng, lại rất ham mê rượu chè. Mỗi lần về nhà, ông sẽ chửi bới vợ con. Mẹ tôi chán nản với người chồng như vậy nên chẳng sinh thêm đứa con nào. Thành thử ra tôi là con một trong nhà.
Ngày ấy, thấy mẹ vất vả, lại khổ tâm, tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ ly hôn, thế nhưng mẹ vẫn cam chịu, sống một cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã. Khi tôi bắt đầu bước chân vào đại học thì bố lâm bệnh nặng. Một năm sau, ông qua đời. Kể từ đó, mẹ tôi ở vậy và nuôi con. Bây giờ khi tôi đã có gia đình, bà là người chăm sóc cho con cái của tôi từ bữa cơm đến giấc ngủ.
Tôi nghĩ ở tuổi 48, mẹ chỉ cần vui vầy với các con là đủ. Dù sao kinh tế của vợ chồng tôi cũng ổn định, đủ khả năng lo lắng cho mẹ. Vậy mà hôm vừa rồi, tôi phát hiện một chuyện động trời.
Nghĩ cô ấy cố tính giấu mình tránh thai, lúc cô ấy về, tôi tra hỏi nhưng vợ cứ chối loanh quanh. (Ảnh minh họa)
Bình thường vợ chồng tôi không sử dụng biện pháp tránh thai, do chúng tôi đang muốn sinh bé thứ 2. Thế nhưng hôm ấy, tôi lại thấy hộp thuốc tránh thai trong túi vợ. Nghĩ cô ấy cố tính giấu mình tránh thai, lúc cô ấy về, tôi tức giận tra hỏi nhưng vợ cứ chối loanh quanh. Mãi cho tới khi tôi cầm điện thoại định gọi nói chuyện với bố mẹ vợ, cô ấy mới lý nhí nói mua cho mẹ chồng.
Khi ấy tôi sốc thật sự. Thì ra mẹ tôi đã có người đàn ông bên ngoài. Bà nhờ vợ tôi mua thuốc tránh thai hàng ngày vì sợ ở tuổi này mà không chồng lại còn chửa đẻ thì bị người khác nói ra vào. Mẹ có người yêu thì tôi cũng chẳng cản, song điều khiến tôi phẫn nộ là người đàn ông kia ít hơn mẹ tôi những 15 tuổi, đó là cả một sự chênh lệch lớn, như 2 thế hệ.
Tất nhiên tôi phản đối mối tình này nhưng vợ lại nói tôi không biết suy nghĩ cho mẹ. Cô ấy bảo mẹ tôi có quyền được yêu và quen người đàn ông mà bà thích, dù người đó ít tuổi hơn. Bản thân tôi thì thấy có thể do vợ không muốn chăm sóc mẹ chồng nên mới nói vậy. Mọi người cho tôi một lời khuyên được không ạ?
Cưới 2 tháng nhưng đã mang bầu đến 6 tháng, người phụ nữ đau đớn khi chồng đánh đập liên miên, tuyên bố thẳng mặt: "Gái gú tao không thiếu" Người vợ trẻ nhận ra được những cái sai lầm của mình trong mối quan hệ nhưng để giải quyết được nó thật không dễ dàng. Thời gian người vợ mang bầu rất cần đến sự an ủi, động viên từ người chồng của mình. Bất cứ một điều gì khiến họ xúc động mạnh hay đau khổ cũng sẽ mang ảnh hưởng...