Đêm hôm cưới, con gái đánh chồng phải nhập viện, tôi đến bệnh viện xin lỗi nhưng vừa bước vào thấy con rể khiến tôi choáng váng
Ngay trong ngày cưới, con gái tôi đã khiến tất cả phải choáng váng vì hành động ngỗ ngược của mình.
Nhà tôi chỉ có một cô con gái, vì vậy nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc của mọi người trong gia đình. Từ nhỏ con gái tôi đã được dạy võ để tự bảo vệ bản thân. Không biết có phải vì tính cách quá mạnh mẽ mà sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm mà con gái tôi vẫn chưa tìm được bạn đời.
(Ảnh minh họa)
Tôi có quen một vài người bạn, và sau khi biết chuyện con gái tôi chưa có “đối tác” liền giới thiệu cho một chàng trai tốt bụng, hiền lành, có công việc ổn định. Được sự đồng ý của con gái tôi, hai đứa đã hẹn hò, tìm hiểu vài tháng thì kết hôn. Nhưng không ai ngờ rằng, đúng đêm hôm cưới lại xảy ra sự việc đáng tiếc.
Trong ngày cưới cùng với sự chung vui của gia đình, đặc biệt là bạn bè thân thiết, con gái tôi rất vui mừng và uống rất nhiều rư ợu. Nó trở về phòng cưới khi đã khuya trong tình trang say mèm.
Con rể tôi là một người đàn ông hiền lành, gia đình họ cũng rất gia giáo, tử tế, nên cũng hơi sốc vì tình trạng của con gái tôi. Thấy con gái tôi trong tình trạng say khướt, mềm người, ăn nói linh tinh nên đã lên tiếng phàn nàn: “Lớn rồi chứ có trẻ con nữa đâu mà còn bê tha như này. Em là con gái, là vợ mới về nhà chồng cần giữ hình ảnh, trông em anh rất xấu hổ với mọi người trong gia đình”.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhưng con gái tôi nào chịu được sự chỉ dạy, chỉ trích của người khác nên đã xảy ra cuộc cãi vã.
Con rể tôi nói hoàn toàn không sai và nói cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng vì con gái tôi tính cách bốc đồng, nóng tính và có chút hơi men trong người nên đã lao vào đánh nhau với chồng. Thật sự rất xấu hổ.
Nhưng còn tồi tệ hơn khi con rể tôi với thân hình gầy gò, thư sinh đã nhanh chóng bị hạ gục, thậm chí bất tỉnh nhân sự. Ông bà thông gia nghe thấy tiếng động liền chạy vào thì quá sốc khi thấy con trai mình nằm gục trên sàn nhà, liền đưa đi viện.
(Ảnh minh họa)
Tôi khi nhận được tin cũng ngay lập tức tới bệnh viện để thăm con rể và chuẩn bị đầy đủ lời lẽ để xin lỗi ông bà thông gia cũng như hàn gắn cuộc hôn nhân này. Nhưng vừa vào đến cửa phòng bệnh tôi vô cùng choáng váng, con rể tôi đang nằm bất động trên giường với băng gạc quấn quanh người. Còn con gái tôi với bộ dạng ngồi vắt vẻo trên ghế, vẫn còn nồng nặc mùi rư ợu.
Ông bà thông gia dù rất sốc và buồn, nhưng cũng cư xử rất tử tế và nhẹ nhàng. Ông bà chỉ im lặng ngồi cạnh con trai mình. Một lát sau, ông thông gia gọi tôi ra ngoài và nói chuyện, đề cập đến vấn đề ly hôn. Tôi biết tất cả lỗi là của mình và con gái, chỉ biết cúi mặt xin lỗi và mong gia đình ông bà thông gia có thể tha thứ và cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tha thứ cho cô con gái ngỗ nghịch của tôi. Dù sao, tôi cũng nhận trách nhiệm chính về mình, là người mẹ, người nuôi dưỡng nó từ nhỏ. Dù rất tức giận về con gái nhưng sau sự việc này, tôi mong nó sẽ suy nghĩ ra nhiều điều và trở thành một người vợ tốt.
Phát hiện tiếng động mạnh dưới ao, tôi liền chạy ra xem để rồi hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
Dù hoảng sợ vô cùng nhưng tôi vẫn cố hết sức lao xuống cứu con nhanh nhất có thể.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm rồi mà chưa có điều kiện để ra ở riêng, sống cùng với ông bà nội ức chế lắm nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn mỗi ngày.
Con tôi mới được gần 2 tuổi, nhiều lần đi gửi trẻ nhưng ốm quá nên bà nội bảo cứ để ở nhà khi nào 3 tuổi đi học cũng được. Vì bà chăm cháu nên chồng tôi bảo mỗi tháng biếu hai triệu để bố mẹ có đồng ra đồng vào. Hàng tháng vợ chồng tôi phải nộp cho ông bà 4 triệu đồng tiền ăn chi tiêu sinh hoạt nữa, coi như mất đi khoản lương của một người.
Từ ngày em gái chồng gửi cháu 8 tháng tuổi về cho bà nội chăm thì con tôi không được quan tâm nhiều. Mỗi lần đi làm về thấy bà nội bế ẵm cho cháu ngoại ăn, còn bỏ mặc con tôi tự chơi một mình ngoài sân, nhem nhuốc, bẩn thỉu khiến tôi không khỏi thương xót.
Ảnh minh họa
Tôi có góp ý cho bà nên quan tâm đến cháu nội một chút thì bà lại kêu toáng lên: " Chị đi làm chỉ có một việc, còn tôi già rồi một nách hai cháu nhỏ, cả ngày quay cuồng với bọn chúng đến ăn chẳng ngon ngủ chẳng xong. Thôi chị ở nhà mà trông con luôn đi tôi trả đấy ".
Rồi bà giận tôi ra mặt, cơm bưng nước rót cũng không thèm ăn, cứ ở trong giường dỗ cháu ngoại ngủ, chỉ đến khi chồng tôi vào nói ngon ngọt bà mới chịu ăn. Thế là buổi tối hai vợ chồng lại được một trận cãi nhau to tiếng vì tội tôi làm bà nội giận.
Một ngày đi làm về, nghe dưới ao có tiếng vùng vẫy, tôi đoán là có cá to nên ra xem, để rồi nhìn thấy bàn tay chới với khiến tôi bủn rủn hết cả người. Dù hoảng sợ vô cùng nhưng tôi vẫn cố hết sức lao xuống cứu con nhanh nhất có thể. Đưa con lên bờ tôi hô hoán gọi mọi người giúp, sau khi hô hấp nhân tạo thì con tôi đã tỉnh táo lại và hai mẹ con ôm nhau mà khóc.
Đến buổi tối khi ăn cơm xong tôi ngồi lại nói chuyện với cả nhà, bảo ông bà hãy quan tâm tới cháu hơn, trẻ con đầu óc chưa biết suy nghĩ, đi một bước hay làm gì người lớn cũng phải để mắt đến.
Ảnh minh họa
Chỉ có thế, bà giận dỗi mang hai triệu đồng ra ném thẳng vào mặt tôi nói là mang con đi mà gửi trẻ, từ ngày mai sẽ không trông nữa, có mấy đồng bạc mà bắt bẻ đủ điều. Chồng tôi nóng mặt định đánh vợ nhưng tôi đã tránh kịp, anh bắt tôi phải xin lỗi ông bà, nhà này không có kiểu con dâu hỗn hào như thế.
Tôi không xin lỗi mà bế con bỏ vào phòng, ai ngờ chồng ném hết quần áo rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Chỉ một chút xíu nữa thôi con tôi không còn, thế mà không ai chịu trách nhiệm giờ còn lớn tiếng bênh nhau rồi đuổi tôi ra ngoài. Mấy hôm nay tôi buồn lắm, mẹ con chẳng nói với nhau lời nào, chồng vợ cũng nhìn nhau như kẻ thù, không biết khi nào mới qua được giai đoạn này nữa.
Đón bà ngoại lên trông cháu nhưng hành động của chồng vào ngày 30 khiến tôi phải đưa mẹ về quê sớm Cả tôi và mẹ đều ngớ người trước hành động của chồng, bà bực tức bỏ vào phòng còn tôi thì cau có trách anh tại sao làm như vậy? Lời giải thích của anh khiến tôi càng bực hơn. Vợ chồng tôi đều là người ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, sinh sống tại đây. Bố mẹ chồng...