Đêm cuối sắp ly hôn, chồng chạy hổn hển về nhà, trên tay bế đứa bé đỏ hỏn rồi nói một câu khiến tôi đứng tim
Đêm trước ngày lên tòa để ký giấy ly hôn, nửa đêm mưa bão to anh vẫn còn chạy sang đập cửa phòng trọ của em liên hồi.
Đặc biệt trên tay anh còn bế đứa bé đỏ hỏn.
7 năm nay em và chồng sống với nhau rất hợp ý và hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ vì khiếm khuyết mãi không thể có với nhau 1 đứa con chung mà vợ chồng hiếm muộn nhà em nhiều lần suýt đường ai nấy đi. Nguyên nhân là do em ạ. Em bị buồng trứng đa nang, dù chạy chữa bao nhiêu tiền của nhưng tin vui bầu bí vẫn mãi chưa đến.
Bao nhiêu lần, mẹ chồng em gây áp lực bắt anh phải bỏ vợ hay đến với người phụ nữ khác chỉ để có 1 mụn con cho bà được bế bồng. Nhưng chồng em một mực không tán thành.
Anh nói rằng, anh không thể bỏ vợ chỉ vì lý do em chưa sinh được cho nhà anh một mụn con. Anh cũng bảo, anh sẽ đi cùng em suốt cuộc đời cho dù em có sinh con được hay không. Nước đường cùng, tụi em sẽ xin một mụn con nuôi.
Bố mẹ chồng góp ý và hay áp lực với anh nhiều lần không được thì đã quyết từ mặt anh. Thương vợ, anh dồn tiền mua 1 căn chung cư nhỏ trên thành phố. Vợ chồng em cùng nhau đi làm và sống bình dị. Cứ mỗi đợt gom được chút tiền, cả 2 lại đi mua thuốc thang uống hoặc đi thụ tinh ống nghiệm. Song lần nào chúng tôi cũng chỉ nhận được sự thất vọng tràn trề.
Những lúc như vậy em lại buồn bã bảo anh:
Video đang HOT
“Hay mình buông tay đi chồng ơi. Anh phải có con để nối dõi. Em không thể ích kỷ với anh được”.
“Em nói gì thế. Anh không cho phép em được bỏ cuộc đâu. Em mà cứ rời xa anh thì anh sẽ tìm em bằng được. Không được có ý nghĩ như vậy nữa nhé”
“Nhưng… em”
“Không nhưng gì hết. Chỉ cần em cứ ở bên anh, rồi trời sẽ thương chúng ta. Mà trời không đoái thương thì cứ coi như số phận thế rồi”.
Quả thực, em có thêm niềm tin mạnh mẽ nhờ có những lời này của anh. Nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm rồi 7 năm trôi qua vẫn vậy. Vì yêu anh nên em nghĩ mình không nên ràng buộc cuộc đời anh nữa. Em đơn phương đệ đơn ly hôn.
Anh tất nhiên là không ký vào đơn. Anh bảo, nếu em muốn bỏ anh thì cứ tự bỏ đi. Còn anh không bao giờ bỏ em hết. Nhưng tôi vẫn một mực hành động theo quyết định của mình.
Một ngày anh đi làm, em ở nhà lén chuyển nhà đến một nơi khác. Anh ngày đêm điên cuồng gọi điện nhưng em nhất quyết không nghe máy. Anh tìm tới tận công ty em làm để gặp nhưng em nhất định không gặp. Nhìn anh đau khổ, lòng em cũng như ngàn mũi kim đâm. Song em phải cứng rắn.
Rồi không biết ai bảo, anh tìm đến tận nhà trọ mới của em. Thấy em, anh ôm chầm lấy vợ. Anh bảo: “Còn nước còn tát, vợ chồng hiếm muộn chúng ta không thể ly hôn như thế này”. Nhưng em chỉ lẳng lặng đuổi anh về và vẫn kiên trung với quyết định của mình.
Ngày tòa án gọi, anh cũng nhất định không chịu có mặt. Tuy vậy, những thủ tục ly hôn vẫn được em tiến hành đơn phương. Cũng đến ngày các thủ tục ly hôn được hoàn tất. Đêm trước ngày lên tòa để ký giấy ly hôn, nửa đêm mưa bão to anh vẫn còn chạy sang đập cửa phòng trọ của em liên hồi. Đặc biệt trên tay anh còn bế đứa bé đỏ hỏn.
Em sợ cả 2 bị mưa ướt nên dù bất ngờ, em vẫn mở cửa để anh vào trong phòng. Anh bảo vừa đi trực về đến gần nhà thì thấy em bé này bị bỏ rơi bên hiên nhà một người dân trên phố. Anh đã gọi cho công an phường trình báo. Công an cũng đã đăng tải thông tin tìm người thân cho bé. Họ bảo rằng nếu mấy hôm nữa không tìm được mẹ cháu bé bỏ rơi thì anh hoàn toàn có thể nhận nuôi đứa bé nếu muốn.
Rồi anh trao đứa bé đỏ hỏn cho em và bảo: Vợ ơi, mình đừng bỏ nhau nữa. Mình cùng nuôi dạy con nhé!
Cứ thế vợ chồng hiếm muộn nhà em cứ nhìn nhau trân trân trong hạnh phúc cả nhà ạ. Đang khao khát có con mà ông trời như thấu hiểu, ban cho vợ chồng em đứa bé này. Em sẽ yêu thương con như đứa con dứt ruột mình đẻ ra. Ngày mai em cũng lên tòa án rút đơn ly hôn chồng mọi người ạ.
Hãy cầu chúc cho hạnh phúc giản dị này của em đi mọi người. Bỗng nhiên sắp mất tất cả mà giờ em lại có tất cả.
Nghe mẹ mắng vợ vì không có con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau
Chồng em quá thiệt thòi khi lấy một người vợ không biết sinh con. Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với ạ.
Em có nên chủ động để anh ra ngoài kiếm một đứa con không?
Em không biết mình nên vui hay buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em có một người chồng yêu vợ hết mực. Anh kiếm ra tiền, chẳng bao giờ chơi bời bên ngoài. Đã vậy, dù gặp chuyện lớn bé gì, anh cũng luôn bình tĩnh giải quyết mà không ca thán nửa lời.
Vợ chồng em kết hôn 3 năm nay rồi. Như bình thường, đáng lẽ lúc này, bọn em đã phải có con đi học mẫu giáo. Thế nhưng chẳng kế hoạch, vợ chồng em vẫn chưa có được mụn con nào. Mấy năm nay, em chạy vạy ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vậy mà lần nào bác sĩ cũng lắc đầu.
Chẳng giấu gì mọi người, nguyên nhân không có con là do em. Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.
Ông bà có mỗi một cậu con trai, bây giờ lấy vợ mà không sinh con, thành ra ông bà cũng sốt ruột. Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ ông trời không muốn lấy đi của em tất cả. Không có con, nhưng bù lại, em có một người chồng biết yêu thương và che chở. Anh chưa bao giờ nhiếc móc em, thậm chí còn động viên ngược: "Thời giờ người ta xin con nuôi đầy ra đấy. Em cứ nặng tư tưởng làm gì? Vài năm nữa vẫn chưa có thì mình xin con nuôi, em không phải lo".
Thế nhưng nhà chồng em lại không như vậy. Ông bà có mỗi một cậu con trai, bây giờ lấy vợ mà không sinh con, thành ra ông bà cũng sốt ruột. Hôm vừa rồi, mẹ chồng em lên thành phố khám bệnh. Thấy em uống thuốc bổ, bà mỉa: "Gái độc không con, có uống nữa cũng chỉ như thế thôi. Biết vậy ngày xưa lúc thằng Mạnh nó chưa lấy chị, tôi bắt nó dẫn chị đi khám, như thế đã chẳng có ngày hôm nay". Em biết mình sai nên im lặng không nói, vậy mà chồng em lại không nhịn được, anh ngồi xuống bảo: "Thôi, đến nước này con cũng nói luôn với mẹ. Nguyên nhân là do con đấy, con bị vô sinh, vợ con không có tội tình gì cả".
Nghe xong, mẹ chồng em lăn đùng ra ngất. Còn em thì méo mặt không hiểu tại sao chồng lại làm vậy. Sau hôm đó, mẹ chồng không còn nhắc đến em nữa. Thế nhưng em lại cảm thấy áy náy. Chồng em quá thiệt thòi khi lấy một người vợ không biết sinh con. Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với ạ. Em có nên chủ động để anh ra ngoài kiếm một đứa con không?
Tôi run lẩy bẩy khi biết chồng phát hiện mình ngoại tình, nhưng thái độ và câu nói của anh khiến tôi kinh hãi tột cùng Tôi vừa quỳ xuống, chồng đã thở dài: 'Em cứ tiếp tục đi'. Tôi không ngờ anh lại nói vậy. Thế rồi chồng tôi bảo, anh không thể có con, vì vậy nên tôi có thể ra ngoài kiếm một đứa cho vui cửa vui nhà. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi chưa biết phải giải quyết như thế nào. Vợ...