Để chồng quản lý tiền bạc trong nhà, tôi bị mẹ và các dì mắng là không có đầu óc, thế nào cũng bị chồng bỏ
Chẳng lẽ gia đình nào cũng nhất định phải là phụ nữ quản lý tiền bạc?
Có ai đi lấy chồng không đau đầu vì nhà chồng là nhức óc vì nhà đẻ như tôi không? Người ta xích mích quá mức với nhà chồng còn đòi bỏ chồng được chứ tôi khủng hoảng với nhà đẻ quá thì phải làm sao?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà tất cả các thành viên đều muốn quản lý, chỉ đạo nhau. Bố tôi muốn chỉ đạo mẹ, mẹ muốn kiểm soát bố, bố mẹ lại muốn con cái phải nghe theo sắp xếp của mình… Hầu như mỗi ngày trôi qua nhà tôi đều ầm ĩ vô cùng vì không ai chịu ai hết.
Bố tôi cứ hễ bước chân ra khỏi nhà là phải báo cáo với vợ rõ ràng đi đâu, làm gì, bao giờ về và nếu không khai báo rõ ràng thì nhà cửa sẽ không yên ổn nổi. Mẹ tôi thì làm gì cũng bị chồng đứng cạnh bảo phải làm như thế này thế kia, nói nhiều quá thành ra việc nó cứ rối tung cả lên. Mấy đứa con lớn lên thi đại học cũng bị bố mẹ bắt thi vào trường này, ngành kia, nếu không nghe thì sẽ có chiến tranh kéo dài trong nhà…
Ở lâu trong môi trường như vậy tôi cũng tưởng là nhà nào cũng thế, nhưng đến khi đi lấy chồng thì tôi mới biết là không phải, chỉ có nhà tôi là bị quá đà như vậy thôi.
Nhà chồng tôi rất quan trọng sự riêng tư của nhau. Có lần hồi chưa về làm dâu, tôi qua nhà chơi không thấy bố chồng đâu thì có hỏi mẹ chồng, bà ngơ ngác một lúc mới nhớ ra chồng mình có bảo hôm đó đi công tác. Lúc ấy tôi bị bất ngờ vô cùng vì không ngờ trên đời này có người vợ chẳng thèm để ý chồng mình đi đâu làm gì, thậm chí được chồng thông báo lịch trình xong còn quên béng mất.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng tôn trọng quyết định của con cái đến mức bố chồng tôi từng nói nếu con cái chọn sai thì chọn lại, ông chỉ đưa ra góc nhìn và quan điểm của ông chứ không bao giờ can thiệp vào chuyện con cái quyết định đi trên con đường nào.
Tôi mới kết hôn được 2 năm thôi nhưng trong suốt 2 năm qua tôi về nhà đẻ đúng số lần đếm trên bàn tay. Tôi phát sợ cái cảm giác nhà cửa cứ ầm ĩ hết cả lên vì chỉ đạo nhau phải như thế này thế kia. Trước tôi đã sợ rồi mà giờ ở nhà chồng quen được tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên tôi lại càng sợ về nhà mình hơn.
Nhưng khổ nỗi tôi có về hay không thì ngày nào cũng vẫn bị mẹ thậm chí các dì nhắn tin khủng bố, dạy phải làm vợ thế nào, phải quản lý gia đình mới ra sao. Tất nhiên, tôi không tự nhận mình trứng khôn hơn vịt, không thèm nghe lời ai nhưng khổ mỗi mỗi hoàn cảnh sống lại khác nhau thì sao mà áp dụng giống hệt nhau được.
Mẹ tôi lúc nào cũng dạy tôi rằng “phụ nữ phải nắm được vì của đàn ông” nên hồi đầu mới lấy chồng tôi cũng ngồi bàn bạc với chồng tiền bạc quy về một mối, tôi quản lý chi tiêu và tiết kiệm trong nhà. Sau 3 tháng, tôi sợ chạy mất dép!
Từ tháng thứ 4 chúng tôi điều chỉnh lại, tiền lương của tôi để chi tiêu gia đình, mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 50% lương của chồng, còn lại anh sẽ giữ để tiết kiệm và làm các việc lớn. 50% chồng tôi đưa cho vợ chỉ để chi tiêu sinh hoạt. Nói dễ hiểu là tiền tôi cầm dùng để tiêu, còn tiền anh cầm là tiền tiết kiệm.
Đã là tiền để tiêu thì thường là tháng nào tôi cũng “xào” hết sạch, thì số tiền tôi cầm vốn dĩ là để tiêu mà, thế nên cứ đến cuối tháng là tôi sẽ tiêu hết chỗ tiền đó và tiếp tục đợi đợt lương mới về. Thế nhưng khi mẹ tôi biết chuyện này, bà đã mắng cho tôi một trận tơi bời.
Với mẹ tôi, phụ nữ là phải cầm hết tiền của chồng, tôi đã giải thích rằng bản thân không biết quản lý tiền bạc, trong 3 tháng tôi cầm kinh tế của nhà, tôi đã tiêu sạch sành sanh thậm chí cuối tháng còn phải đi vay thêm. Trong khi đó từ ngày chồng tôi cầm tiền tiết kiệm thì tháng nào chúng tôi cũng cất đi được 20 thậm chí 30 triệu.
Thậm chí mẹ tôi còn lập một nhóm chat gồm mẹ và 2 dì của tôi để các dì nói cho tôi tỉnh ra. Thế là từ đó, ngày nào tôi cũng nhận được vài tin nhắn “nhắc nhở” về sự “ngu dại” của mình khi để chồng cầm tiền.
Mẹ tôi mắng tôi là thiển cận, không có đầu óc vì tại sao lại để chồng cầm tận 20 – 30 triệu mỗi tháng. Tiền tiết kiệm mà để chồng cầm thì còn có ý nghĩa gì nữa. Phụ nữ mà không có của để dành thì sớm muộn gì cũng hối hận.
Tôi phải nói rõ ràng khoản tiết kiệm kia mặc dù là chồng tôi cầm nhưng tôi vẫn được biết và giám sát mà, có phải chồng cầm tiền là tôi không còn tí quyền nào nữa đâu. Hơn nữa hiện tại tôi thấy rất thoải mái, không phải đau đầu cân đối vì chồng cân đối hộ cho hết rồi còn đâu. Tháng nào hết tiền sớm chỉ cần bảo chồng là anh lại đưa thêm tiền cho tôi ngay.
Tôi nghĩ rằng với một đứa không giỏi tính toán, không biết quản lý tiền bạc như tôi thì tốt nhất không nên cầm tiền nhưng mẹ tôi lại cho rằng cứ để chồng cầm hết tiền rồi sớm muộn gì tôi cũng bị chồng bỏ để đi rước con vợ mới về.
Tôi phải nói làm sao để mẹ tôi yên tâm và không liên tục gây sức ép bắt tôi phải quản lý tiền bạc trong nhà đây? Rõ ràng chồng tôi làm quản lý rất tốt, ai giỏi hơn thì người ấy làm chứ!
Hôn nhân nguội lạnh vì chồng làm nhà nước lương 5 triệu, nhưng ăn nhậu cả tuần
Chồng tôi làm nhân viên phòng hành chính ở một cơ quan nhà nước tại tỉnh, lương mỗi tháng chỉ hơn 5 triệu, nhưng không hiểu sao ngày nào chồng tôi cũng nói phải đi nhậu, đi tiếp khách.
Cuối tháng cũng chẳng còn đồng lương nào về đưa vợ.
Vợ chồng tôi quen nhau từ ngày còn học cấp 3. Học xong đại học, tôi về làm giáo viên dạy Tiếng Anh ở một Trường THCS ở ngay gần nhà, còn chồng tôi cũng xin được việc ở một cơ quan nhà nước trong tỉnh, khá gần nhà. Vì xin vào trái ngành, nên chồng tôi được sắp xếp vào phòng hành chính, lương cũng chỉ hơn 5 triệu/tháng. Còn tôi đi dạy, ngoài lương cơ bản vẫn có tiền phụ cấp, tiền dạy thêm tại trung tâm bên thành phố nên mức lương khá hơn nhiều.
Tôi chán nản vì chồng thường xuyên đi nhậu, không biết chia sẻ với vợ (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Chúng tôi ra trường chưa được 1 năm thì quyết định kết hôn luôn, sau khi cưới cũng có luôn bé đầu lòng. Cuộc sống gia đình có rất nhiều khó khăn, áp lực, áp lực lớn nhất là vấn đề tài chính. Bao năm sau khi cưới, nhưng số lần chồng đưa cho tôi tiền để lo liệu việc nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu như tháng nào anh cũng tiêu hết sạch. Điều đáng nói là 1 tuần đi làm 5 ngày, thì có đến 4 ngày anh nói phải đi tiếp khách, tối muộn trở về nhà trong mùi rượu nồng nặc. 2 ngày cuối tuần cũng mải mê đi chơi với bạn bè, không hề cùng vợ chăm sóc con cái.
Dù tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng chồng vẫn không thay đổi. Sau 5 năm chung sống, đến giờ tình cảm của tôi với chồng cũng đã nguội dần, thậm chí tôi nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, một mình nuôi con.
Ngày con trai tôi bán nhà, con rể hùng hổ lao đến trách tôi không chịu nghe lời khuyên để rồi về già làm khổ con gái Bị con rể mắng mà tôi chỉ biết im lặng, không thể nói được lời nào. Ngày chồng tôi còn sống, vợ chồng con trai muốn đập bỏ nhà cũ xây mới. Con nói sẽ xây nhà 2 tầng, bố mẹ sống tầng 1, còn con cháu ở phía trên. Khi đó nhà đã cũ và chật hẹp, nghe con nói xây mới...