ĐBQH Lê Thanh Vân: Bộ trưởng không nên là Giáo sư
“Chỉ có ở Việt Nam, chức danh GS như một tiêu chuẩn “trang trí”, “ làm đẹp” thêm cho cán bộ lãnh đạo, xuất phát từ thói háo danh, tạo cuộc đua vào chuyện học hàm”, ông Lê Thanh Vân thẳng thắn.
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Vụ phong chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) năm 2017 ầm ĩ suốt thời gian qua đến nay vẫn chưa khép lại. Hiện tại, Hội đồng Chức danh GS Nhà nước sau khi rà soát 1.226 hồ sơ GS, PGS năm 2017 đã báo cáo Thủ tướng có 94 GS, PGS cần rà soát kỹ do có đơn thư tố cáo và hồ sơ cần xác minh thêm.
Những ứng viên này bị phản ánh là chưa có đủ tiêu chuẩn về giờ giảng, bài báo, công trình nghiên cứu khoa học. Trong số các ứng viên cần rà soát có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Vấn đề mà dư luận đang đặt ra khá nóng bỏng hiện nay là: Bộ trưởng, các vị trí quản lý nhà nước thì có nhất thiết làm GS, PGS?
Trao đổi với SGGPO, ĐBQH Lê Thanh Vân, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khẳng định: “GS là chức danh dành cho GD-ĐT, đã là cán bộ nói chung, tham gia quản lý nhà nước, làm lãnh đạo thì không thể làm giảng viên được. Đặc trưng của GS, PGS là hành nghề GD-ĐT, đó là nhà trường. Còn quan trường chỉ là lãnh đạo, quản lý, đó là anh phải khởi xướng chính sách, tổ chực thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách. Ở đây không có giảng dạy, đào tạo như ở nhà trường”.
“Chỉ có ở Việt Nam, chức danh GS như một tiêu chuẩn “trang trí”, “làm đẹp” thêm cho cán bộ lãnh đạo, xuất phát từ thói háo danh, tạo cuộc đua vào chuyện học hàm”, ông Vân thẳng thắn.
Theo ông, có thể chấp nhận một vị quan chức có bằng tiến sĩ, nhưng không thể chấp nhận một vị quan chức có hàm GS. Vì bản chất của lãnh đạo là quản lý điều hành, không có chuyện giảng dạy – có tính chất kinh viện với cấp dưới. GS, PGS phải là chức danh nghề nghiệp lĩnh vực đào tạo, Bộ trưởng không nên là GS, gốc rễ vấn đề là ở đó”.
“Khi nào anh thấy rằng anh phù hợp với công tác giảng dạy thì phải từ chức bên chính quyền và ứng thí vào một trường đại học nào đó để làm GS, PGS. Ngược lại, GS, PGS nào mà thấy mình có thể đảm đương được trách nhiệm quản lý thì khi tham gia cũng nên từ bỏ nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu để tập trung vào công tác quản lý, điều hành”, ông Lê Thanh Vân nêu quan điểm.
Video đang HOT
Theo ông Lê Thanh Vân, chúng ta cũng không cần thiết quy định máy móc rằng chỉ nên phong GS, PGS cho giảng viên trong trường đại học và phải có thời hạn. “Nhưng phải quy định có tính chất điều kiện: khi GS, PGS tham gia chức vụ quản lý trong bộ máy thì anh không tham gia đào tạo nữa, vì chức vụ của anh có thể chi phối việc hướng dẫn và việc xét phong học trò của anh. Cái đó phải ngăn chặn. Còn sau khi thôi làm lãnh đạo thì lại về trường để xét duyệt lại GS, PGS”.
Khác với quan điểm của ông Lê Thanh Vân, GS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS ngành y cho rằng: Nói Bộ trưởng không có thời gian nghiên cứu cũng không đúng. Vì Bộ trưởng có nhiều người giúp việc, không cần ôm đồm, nên nếu quản lý tốt thì vẫn có thời gian nghiên cứu. Nếu Bộ trưởng làm được thì rất đáng trân trọng.
Riêng với trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Phạm Gia Khánh cho rằng: “Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Y tế còn thừa sức làm GS vì thành tích nghiên cứu khoa học của bà đã có từ mấy chục năm trước”.
* TS Hoàng Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp
“Các vị trí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Thứ trưởng, Bộ trưởng mà rảnh thời gian quá (có thời gian làm khoa học, giảng dạy) thì nên từ chức”
* TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT
“Quan chức nói chung, Bộ trưởng nói riêng, không nên làm GS, PGS. Chức danh này chỉ nên dành cho những người giảng dạy tại các cơ sở đại học. Công việc chính của Bộ trưởng là làm hành chính, chính sách. Khi quan chức gắn chức danh GS, dù có thanh minh thế nào cũng thể hiện tính háo danh”.
Theo SGGP
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Có 94 ứng viên giáo sư, phó giáo sư chưa đủ điều kiện
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều muộn ngày 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức báo cáo Thủ tướng về 1.226 ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), trước mắt có 94 ứng viên chưa đủ điều kiện.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Thủ tướng yêu cầu đánh giá chất lượng thực chất
Theo ông Mai Tiến Dũng, Thủ tướng rất quan tâm đến chất lượng các nhà khoa học Việt Nam. Ngay khi có ý kiến về vấn đề đào tạo tiến sỹ, Thủ tướng đã chỉ đạo chấn chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo.
"Đối với chức danh GS, PGS, chúng ta thấy rằng, đây là một chức danh nghề nghiệp, gắn với hoạt động khoa học, gắn với giảng dạy, đây là đội ngũ quan trọng, là niềm tự hào của chúng ta", người phát ngôn Chính phủ nói.
Theo Bộ trưởng Dũng, sau khi Hội đồng chức danh GS Nhà nước công bố danh sách gồm 1.226 ứng viên có đủ điều kiện, Thủ tướng đã chỉ đạo ngay, Bộ trưởng GDĐT, Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước rà soát lại toàn bộ các ứng viên đã công bố.
Ngày 1/3, Bộ GDĐT đã chính thức báo cáo Thủ tướng, trong đó có ứng viên chưa đủ đề tài, chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học..., trước mắt có 94 ứng viên chưa đủ điều kiện.
"Hồ sơ Hội đồng đang tiếp tục rà soát đánh giá. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm nghiêm túc, đánh giá chất lượng thực chất, ngay cả vấn đề ứng viên nói đủ giờ giảng thì làm rõ giảng ở đâu, trường nào, hợp đồng giảng dạy ra sao, có chi tiền hay không chi tiền, chứ không phải giảng nhưng viết cái giấy ủng hộ nhà trường không lấy tiền", Bộ trưởng cho hay.
Cũng theo người phát ngôn Chính phủ, Thủ tướng đã kết luận, tới đây, tại phiên họp Thường trực Chính phủ, Bộ GDĐT báo cáo vấn đề này với tinh thần làm rất rõ.
Với câu hỏi Chính phủ có khuyến khích lãnh đạo gửi hồ sơ ứng viên, ông Mai Tiến Dũng cho rằng, phải làm theo quy định, chất lượng. "Nếu như lãnh đạo đó đủ các điều kiện thì làm hồ sơ ứng viên để báo cáo Hội đồng, nhưng thực sự phải chất lượng, phải thực chất".
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vì sao ứng viên GS, PGS tăng?
Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng, việc xét GS. PGS là hoạt động thường niên. Năm 2017, số lượng ứng viên tiêu chuẩn đạt chức danh GS. PGS tăng nhiều so với các năm trước nguyên nhân do thời gian kết thúc nộp hồ sơ xét công nhận kéo dài thêm 6 tháng so với 2016 theo quy chế mới. Trong 6 tháng đó, số lượng ứng viên tích lũy đủ điều kiện tăng lên nhiều.
Nguyên nhân tiếp theo là, số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ điều kiện tăng. "Những năm gần đây Chính phủ có đề án cử cán bộ giảng dạy tại các trường đại học đi học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Những người này được đào tạo rất bài bản, họ tích lũy đủ điều kiện về các công trình nghiên cứu, số giờ giảng dạy... để làm ứng viên xét tuyển", ông Hùng nói.
Thứ trưởng GDĐT đưa ra số liệu dẫn chứng, theo quy chế hiện nay, việc công bố kết quả nghiên cứu chưa phải là bắt buộc nhưng thực tế có nhiều ứng viên có các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế.
"Số lượng này tăng mạnh. Năm 2016 chỉ có hơn 2.500 bài thì năm 2017 có hơn 5.300 bài. Năng lực ngoại ngữ của các ứng viên tăng, có những ứng viên thành thạo từ 2-3 ngoại ngữ", ông Hùng nói và cho rằng, tổng số người đạt yêu cầu là 1.226 người/1.537 ứng viên (đạt tiêu chuẩn trên 76%), tỷ lệ này cũng sấp xỉ so với các năm trước.
Tuy nhiên, sau khi dư luận có ý kiến về kết quả xét công nhận đat tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước đã yêu cầu rà soát lại hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần của Thủ tướng chỉ đạo.
"Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu thì kiên quyết không công nhận. Chủ tịch Hồi đồng đã lập tổ công tác kiểm tra, rà soát để bảo đảm tính khách quan", Thứ trưởng Hùng khẳng định và cho rằng, còn trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ xem xét giải quyết theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Theo Thanhtra.com.vn
Vì sao hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế thuộc diện rà soát lần thứ 2? "Nếu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thuộc diện rà soát lần thứ 2, đó là điều bình thường", GS Phạm Gia Khánh nói. ảnh minh họa Theo thông tin từ Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, trong số 1.226 hồ sơ đủ điều kiện được công nhận , hơn một trăm hồ sơ thuộc diện phải xem xét lại. Riêng...