Dạy văn, dạy chữ, dạy người…
Soạn thảo văn bản trên máy tính đang thay thế viết tay…;bài thi trắc nghiệm chỉ cân tô đậm những vòng tròn…Điện thoại di động chỉ cần “chạm – đa chạm”…Nhưng trong học tập và rèn luyện không nên xem thường chữ viết tay.
Trừ một số trường hợp, do điều kiện thời gian cần viết nhanh như ghi bài giảng, làm bài thi…còn nếu suy nghĩ, viết nhật kí, viết bài bình thường không cần quá vội thì nên xem đây như một dịp luyện chữ viết sao cho đúng, cho rõ ràng và nếu có hứng thú để viết chữ đẹp thì càng tốt… Nếu tiếc thời gian thì hãy tốc kí hoặc sử dụng máy tính…có người sợ viết tay mất thời gian, sợ dòng chữ không theo kịp ý tưởng nhưng thực ra cả một đời chắc gì viết được văn bản nào ra hồn… Hãy luyện cho việc viết chữ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, tìm thấy sự thú vị, như được thưởng thức nghệ thuật thể hiện những dòng chữ đầy cá tính của mình, sau này nhìn lại vẫn thấy thích. Có lẽ vì thế mà nhiều người “gò” chữ ký của mình khá công phu… Nguyễn Trãi có câu thơ rất hay, thể hiện phong thái bậc hiền triết: “Phiến sách ngày xuân ngồi chấm câu”. Văn bản chữ Hán hoặc chữ Nôm ngày xưa dành cho người đọc cái thú tự chấm câu.Nguyễn Tuân viết “những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”, (Chữ người tử tù) tất nhiên đây là chữ Hán-tượng hình nhưng cũng gợi những suy nghĩ về chữ quốc ngữ…
Mỗi ngày dành chút thời gian suy tư và viết lại thành những dòng chữ bình thường, xem đó là bài tập thực hành vừa viết chữ vừa luyện tinh thần. Viết như một cách thức suy nghĩ, khi khó tập trung tư tưởng thì viết là cách tập trung hiệu quả.. Hãy cố viết những ý tưởng thành câu cú hoàn chỉnh, chữ đủ nét, rõ ràng… không nên chỉ ghi những ý tưởng rời rạc, nhiều khi mơ hồ, sau này sẽ khó hiểu… Trừ một số người có trí nhớ tốt, phần lớn những ý nghĩ trừu tượng rất khó nhớ, nghĩ trước quên sau, nếu như lúc đó có một tờ giấy để viết chữ hoặc sơ đồ thì sẽ nhanh hơn nhiều. Ngạn ngữ Ả rập :”Trí nhớ tốt nhất không bằng nét mực mờ nhất”.
Cách rèn chữ đẹp ở một số trường phổ thông hiện nay đẹp thì có đẹp nhưng coi chừng biến thành máy móc, vô hồn nếu quá đặt nặng về kĩ thuật, học sinh viết rất giống nhau, đều đặn như khuôn mẫu, như được sản xuất hàng loạt theo kiểu chữ in trong máy tính. Ngoài ra, học sinh có đủ năng lực nhận thức, nên phải đặc biệt chú ý nội dung trong những hàng chữ; đọc lại những dòng chữ mà nội dung tầm thường, đọc mãi mất cả hứng thú thì có ý nghĩa gì? Viết nhật kí mà chữ không rõ ràng, không ngay ngắn nhìn thấy nản không muốn đọc lại.
Cách viết các dấu hỏi, ngã, sắc, huyền cũng nói lên tính cách hoặc trạng thái tinh thần. Người vội vàng, thiếu cẩn thận, thiếu kiên nhẫn viết dấu hỏi dấu sắc không khác nhau; có người viết dấu huyền như dấu sắc, quẹt một đường ngang cho xong chuyện, có người viết dấu mũ thật rõ ràng, có đỉnh là một mũi nhọn nhưng cũng có người viết cho nhanh như một cánh cung úp xuống…có người viết chữ t với nét ngang thật dài, có người viết chữ g chữ y “cụt đuôi” hoặc ngược lại quá “phong cách” với nét cuối đâm thẳng xuống rồi ngoặt lên nhìn như một mũi dao găm; có người thích những đường cong nên chữ n và chữ u quá “mềm” nhìn không khác nhau…những người này nên viết tên riêng bằng chữ in hoa trên đơn từ … Cách kết thúc một chữ cũng cần được quan tâm, hướng lên hay xuống hoặc ngưng lại…Một số người viết chữ g và chữ h thiếu nét, đánh đố người đọc, trong khi người khác nét cuối như bay vút lên trời. Nếu để luyện tinh thần có lẽ nên thong thả viết những chữ cái này, những dấu này như là cách luyện sự kiên nhẫn, bình tĩnh, kiềm chế. Có sách viết rằng chữ nghiêng là biểu hiện của ý chí mạnh mẽ, nghị lực (?)…Chữ nét tròn là mẫu người dễ tính (!). Nét chữ rõ ràng, mạnh mẽ là thể hiện tính nghiêm túc, ý chí quyết tâm…và là một thói quen tốt.
Video đang HOT
Chữ viết của một HS lớp 12 Trường Nguyễn Khuyến
Chữ viết thường chỉ là vấn đề thói quen. Tuy nhiên trong từng thời điểm, chữ viết liên quan đến tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần. Chữ không đều nét, không đủ nét, không ngay ngắn có thể do sự mệt mỏi hoặc lo lắng chứ không hẳn do thói cẩu thả, một số học sinh viết bài làm văn đến gần cuối bài, chữ ngả nghiêng, lên xuống như đi vào “trạng thái hôn mê”. Cách cầm bút và loại bút cũng ảnh hưởng nhiều đến chữ viết. Có học sinh cầm bút quá chặt, như muốn bẻ gãy cây bút, nhìn thiếu nét tao nhã, thiếu nhẹ nhàng, dễ mỏi tay…Tất nhiên mỗi người nên thử nghiệm và chọn một cách thoải mái nhất để có phong cách cầm bút một cách “quý phái”, với những nét chữ ngay ngắn, rõ ràng mà không quá mất nhiều thời giờ và sức lực. Khi viết chữ mà cảm thấy mệt mỏi, mong chóng hết bài, hết giờ thì làm sao tận hưởng vẻ đẹp của tư tưởng và nghệ thuật?
Học sinh tiểu học
Tổng thống Mĩ B.Clinton và Thủ tướng Nga V.Putin đều để lại những dòng chữ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, hai nét chữ trái ngược, chữ của ông Clinton nghiêng về bên phải, chữ này đè chữ kia khó đọc vô cùng trong khi chữ của ông Putin từng nét chân phương, dù không biết tiếng Nga nhưng người xem vẫn có cảm giác dễ chịu…
Để phục vụ thi cử, trường tư thục Nguyễn Khuyến thường xuyên quan tâm chữ viết của học sinh, đặc biệt ở lớp 12 bởi sau 12 năm học tiếng Việt mà chữ viết không đọc được thì học tiếng Việt làm gì. Hơn nữa, một số giám khảo môn Văn nhìn chữ đoán người, và thực tế có những bài thi xin “phúc khảo” nhưng không thể chấm vì lời phê “chữ không đọc được”.
Hình thành những quy tắc viết chữ và ứng dụng vào việc viết chữ cẩn thận cũng là cách để nhận xét chữ người khác. Tuy nhiên không thể áp đặt, vì chữ viết không thể nói chính xác và đầy đủ về một nhân cách; chữ viết có yếu tố liên quan đến bẩm sinh nhưng còn do rèn luyện tạo thành thói quen; cùng là viết chữ nhưng có người phải cố gắng nhiều có người cố gắng vừa phải, có người trời cho “hoa tay”, viết mà như “ra hoa”…
Đỗ Văn Trị
Trường PTTH Tư thục Nguyễn Khuyến (TPHCM)
LTS Dân trí-Thầy giáo viết bài trên đây đề cập mối quan hệ giữa việc dạy văn, dạy chữ và dạy người dựa trên kinh nghiệm nhiều năm dạy học.
Nói riêng việc dạy chữ và luyện chữ viết, tác giả đóng góp những ý kiến đáng lưu ý là cần tạo ra sự hứng thú cho học sinh, giúp cho các em cảm nhận được những lời hay ý đẹp trong từng câu chữ mà trân trọng viết cho đẹp, chứ không phải viết đi viết lại những dòng chữ vô hồn, nhàm chán. Mặt khác, việc luyện chữ, ngoài những nguyên tắc chung phải tuân thủ, còn nên tôn trọng cá tình thể hiện ở chữ viết của mỗi học sinh để tạo nên bản sắc của mỗi cá thể cầm bút.
Việc ghi chép nhật ký có ý thức cũng là dịp luyện chữ viết. Nếu công việc này trở thành thói quen thì sẽ tạo ra hứng thú và đem lại lợi ích nhiều mặt, nhất là lưu giữ được những kỷ niệm đáng nhớ của những năm tháng đã qua, nhiều khi đọc lại thấy cảm động như được sống lại cùng người và cảnh thân thuộc trong quá khứ…
Theo DT
Bản kiểm điểm khiến phụ huynh bàng hoàng
"Vào giờ học tiếng Anh, tôi chỉ muốn chặt đầu đi. Bởi vì tôi chỉ toàn ăn trứng ngỗng". Vô tình đọc được những dòng nhật kí con trai viết như vậy, rồi bản kiểm điểm "cô đọc trò chép", người mẹ ấy đã sốc.
Con chị đang học lớp 6 ở một trường THCS thuộc một quận nội thành giữa thủ đô.
Sự việc đã qua hơn 20 ngày. Con chị đã chuyển đến trường mới. Trong tâm trí của chị vẫn chất chứa nhiều bức xúc.
Chị nói, biết chương trình học nặng nên không chọn cho vào trường điểm mà chỉ hướng cho con vào trường bình thường để bớt áp lực. Nhưng, ngay cả đến trường bình thường cũng... không yên.
Năm học mới bắt đầu được 2 tuần, sổ liên lạc của con chị bị 1 điểm với lời phê của cô giáo dạy tiếng Anh "chưa làm đủ bài tập".
Trong khi đó, chị đã kèm con kỹ lưỡng. Gọi điện cho cô chủ nhiệm để thắc mắc. Sau khi hứa sẽ hỏi cô giáo tiếng Anh, cô chủ nhiệm niềm nở mời con chị đi học thêm.
Nghĩ là nhà không có người đưa đón, lại tự tin với vốn kiến thức học ở Trường ĐH Ngoại thương có thể kèm con học được ở nhà, chị từ chối việc đi học thêm của con.
Hôm sau, con chị lại nhận điểm 1 của cô tiếng Anh, cũng với nhắc nhở "chưa làm đủ bài tập".
Từ đó, hôm nào đi học về, cháu cũng có rất nhiều bài tập tiếng Anh: bài tập trong vở, bài tập trong sách giáo khoa.
Hai bài kiểm tra nhận điểm 1 của học sinh.
Vậy là tối nào hai mẹ con cũng phải bò ra để hướng dẫn cho con hoàn thành bài tập cô giao, kết thúc thường là trước 12h đêm. Nhưng điều không bình thường là con chị là lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ.
Sự việc đẩy lên cao trao khi hai tháng sau đó, cháu đem sổ liên lạc về nhà.
Chị không tin nổi vì trong sổ có phê "vô lễ với cô giáo". Điều này làm chị bất ngờ vì bản tính con mình khó mà có hành vi như vậy.
Sau một hồi gặng hỏi, cháu nói "con không hiểu vì sao lại bị phê như thế. Lý do chỉ là khi cô giáo tiếng Anh hỏi từ mới, con trả lời nhỏ. Lập tức,cô ném vở ra cửa lớp kèm theo lời phê như vậy". Rồi cháu khóc.
Để minh oan, chị liên lạc với cô giáo chủ nhiệm để "cùng phối hợp giáo dục". Nhưng cách hành xử của cô giáo chủ nhiệm cộng với sự để ý quá mức của cô giáo tiếng Anh khiến chị thất vọng.
"Tôi thất vọng với cách giáo dục chạy theo thành tích. Thất vọng với việc ngành giáo dục sa sả rao giảng "giáo dục hiệu quả cần sự phối hợp gia đình - nhà trường và xã hội" nhưng lại không làm như vậy. Các cô đang dạy các cháu làm người không trung thực" - chị không giấu nổi nỗi buồn sau sự bức xúc.
Điều đau đớn, như chị thuật lại, là con mình bị ép nhận tội bằng cách: cô giáo chủ nhiệm đọc từng câu, từng chữ để cháu viết bản kiểm điểm nhận tội vô lễ.
"Cũng bởi vậy cháu càng sợ hơn. Vô tình đọc nhật kí, tôi mới thấy cháu có những suy nghĩ không bình thường" - chị chua xót.
Cháu viết "...Vào giờ học tiếng Anh, tôi chỉ muốn chặt đầu đi. Bởi vì tôi chỉ toàn ăn trứng ngỗng".
Sợ con mình nghĩ dại, chị đã chuyển trường cho con trong vô vàn câu hỏi không có lời giải. Những cô giáo như cô chủ nhiệm và cô dạy tiếng Anh có nhiều không? Tại sao các cô lại áp dụng phương pháp dạy trẻ như thế? Liệu khi sang trường mới, cháu có bị ám ảnh những "tấm gương" hành hạ học sinh như vậy nữa không?...
Cầm bản kiểm điểm cháu đưa, chị đã sốc. Cậu con trai 12 tuổi khóc ròng vì cảm giác oan ức. Chị đã không kí bản kiểm điểm. Môt vài lần, cô chủ nhiệm giục giã cháu nộp bản kiểm điểm.
Để cứu con, chị quyết định chuyển trường.
Dưới đây là bản kiểm điểm cô giáo chủ nhiệm lớp 6 đã đọc cho cậu học trò 12 tuổi viết. Một bản kiểm điểm mà theo cháu và gia đình là hoàn toàn áp đặt theo ý kiến cá nhân cô giáo:
"Ngày 15/11/2011.
Kính gửi....Em tên....
Lí do em viết bản kiểm điểm là vì:
Ngày 7/11/2011, trong giờ tiếng Anh, cô giáo chép từ mới lên trên bảng. Các bạn chép xong hết rồi, em ngồi dưới không chép bài. Cô đi kiểm tra thì thấy em không chép bài. Cô đứng lại hỏi vì sao em không chép bài. Em không trả lời cô. Cô giáo vẫn tiếp tục hỏi rất nhiều lần vì sao em không chép bài. Em vẫn không trả lời cô. Với một thái độ rất coi thường, khiến cô rất giận. Trong khi đó em còn rất hay làm thiếu bài tập tiếng Anh và trong giờ tiếng Anh khác. Vẫn có lúc em không chép bài vì những lí do trên nên cán bộ lớp nhắc em ghi vào sổ liên lạc là vô lễ với giáo viên. Em thấy lỗi đó hoàn toàn chính xác.
Khi về nhà mẹ em có xem sổ liên lạc thấy em mắc lỗi. Mẹ hỏi em vì sao em vô lễ với giáo viên. Câu trả lời của em đối với mẹ là không đúng sự thật. Em không trung thực trong học tập khiến bố mẹ hiểu sai về các thầy cô.
Em viết bản kiểm điểm này để nói rõ sự thật và nhận lỗi của mình. Mong các thầy cô tha lỗi cho em. Em xin hứa....".
Theo Nguyễn Hiền
VietNamNet
Hoảng hốt vì học trò dậy thì sớm Học sinh c lâungng sử dụng bă sinh, c em lại ngây ngô tởnh bị... i. Cùng vi dấuu,c emng phứp. Việc sinh tiểc rất cần sự bắt nhịp kịp thia ngi ln. Ci ra nc mắtn HS tiểc Nghe họ trong lp xì xầm mt bạn nữ lâu lâu lại chỉ ngi yên mt chỗ trong lpu ngày lin,ng ra ngoài vui...