Dạy đạo đức ở trường: Nhồi nhét kiến thức ‘cao siêu’
Có một nghịch lý là học sinh lớp 11 và 12 không có tiết học đạo đức nào, trong khi chương trình giáo dục công dân chỉ có ở lớp 10 (29 tiết/năm) rất nặng nề.
Nội dung khó thuyết phục học sinh.
Văn phòng Chủ tịch nước đang thực hiện một cuộc khảo sát trực tiếp ở 15 tỉnh thành trên cả nước về việc dạy đạo đức cho học sinh. Đây là vấn đề được lãnh đạo nhà nước xem trọng hàng đầu trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo sắp tới.
Không những thời lượng rất ít mà môn đạo đức, giáo dục công dân ở bậc phổ thông có nhiều bài học ôm đồm, không sát thực tế. Đây là thực tế mà ông Nguyễn Chí Thành, trợ lý Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, rút ra từ các cuộc khảo sát do đoàn của văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tại nhiều trường phổ thông.
Điều này cũng được chính những người thực hiện chương trình xác nhận. Bà Mai Nhị Hà, phòng giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay: “Môn đạo đức chỉ chiếm thời lượng 1 tiết/tuần ở bậc tiểu học. Trong khi đó, chương trình lại thiết kế một bài học trong 2 tiết”.
Cũng theo bà Hà, thời lượng đã ít nhưng nội dung sách giáo khoa môn học này lại rất ôm đồm và có nhiều bài học không sát thực tế cuộc sống. Ví dụ, có bài “Hợp tác với học sinh quốc tế”, học sinh ở một số quận nội thành còn có thể có cơ hội thực hành, còn học sinh ngoại thành thì… chịu. Tương tự, có bài yêu cầu các em tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc. Bà Hà cho rằng khái niệm này đến giáo viên còn lờ mờ nữa là học sinh.
Bên cạnh đó, có những bài cần thiết nhưng khi đưa vào lại không đến nơi đến chốn. Bà Hà nêu ví dụ: “Có bài dạy các em phải chào hỏi, nhưng lại không hề dạy phải chào thế nào cho đúng lúc, đúng cách, đúng đối tượng”.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, cũng chung nhận định: “Thời gian cho môn học đạo đức chưa đủ cho mỗi bài học, nhiều nội dung còn nghiêng về lý thuyết, giáo điều, khó thuyết phục học sinh trong quá trình giảng dạy”.
Bà Lý Thị Lương, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sỹ Liên, Hà Nội, cho rằng thực tế trong các trường học môn giáo dục công dân chỉ chiếm 3,4-3,7% thời lượng các môn học, trong khi vấn đề rèn đức, rèn người lại là vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì vậy, bên cạnh việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua môn học này, nhà trường phải kết hợp với các bộ môn khác cùng các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể…
Ở bậc THPT, nhiều giáo viên chỉ ra nghịch lý khi học sinh lớp 11 và 12 không có tiết học đạo đức nào. Chương trình giáo dục công dân chỉ có ở lớp 10 (29 tiết/năm) mà rất nặng nề về kiến thức với 2 phần triết học và đạo đức gồm các nội dung trừu tượng, hàn lâm. Chẳng hạn như các phạm trù đạo đức cơ bản, khái niệm và các giá trị đạo đức; vật chất, ý thức, tồn tại xã hội, ý thức xã hội, phương pháp luận biện chứng…
Video đang HOT
Chính điều này làm học sinh thiếu hứng thú và hiệu quả giáo dục không cao. Đã vậy, trước dư luận xã hội, ngành GD-ĐT còn thường xuyên bổ sung rất nhiều nội dung “thời sự” theo kiểu hở đâu vá đó, như: giáo dục an toàn giao thông, giáo dụcphòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tham nhũng… vào môn giáo dục công dân.
Việc giảng dạy đạo đức, kỹ năng ứng xử trước cuộc sống cho học sinh vẫn còn bị xem nhẹ.
Ngơ ngác khi đối diện cuộc sống thật
Một trong những kỹ năng cơ bản mà môn học này hướng tới là người học biết vận dụng kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá các hiện tượng, các sự kiện, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống phù hợp với lứa tuổi; biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp…
Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, do quá tham nhồi nhét các kiến thức cao siêu, những bài học nặng tính rao giảng lý thuyết nên học sinh vẫn ngơ ngác khi phải đối mặt thực tiễn cuộc sống, dẫn đến việc thiếu khả năng ứng xử thích hợp.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, băn khoăn: “Đưa nhiều thứ vào môn giáo dục đạo đức trong nhà trường nhưng dường như lại chưa có chiều sâu nên học sinh vẫn thiếu những kỹ năng để vượt qua những tình huống khác nhau của cuộc sống”.
Ông Thống chia sẻ: “Năm học vừa qua, vụ việc khiến chúng tôi suy nghĩ mãi là phản ứng quá mức của một nữ học sinh ngoan của trường THCS Tiền Phong, huyện Mê Linh. Chỉ vì mất khoản tiền quỹ lớp 500.000 đồng để chúc mừng các thầy cô nhân dịp 20/11, nữ sinh này đã quyết định tự tử. Nếu nhà trường, gia đình sớm tiếp cận được suy nghĩ của học sinh đó để đưa ra những biện pháp định hướng khắc phục đúng đắn thì chúng ta đã không mất đi một học sinh ngoan”.
Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Khoa tâm lý trường ĐH Khoa học xã hội – Nhân văn Hà Nội, phụ trách phòng tư vấn học đường trường THCS Ngô Sỹ Liên, khẳng định: “Vấn đề là học sinh đang ở độ tuổi chưa ổn định về tâm lý nhưng lại tập trung quá nhiều cho việc học kiến thức mà thiếu văn hóa ứng xử, cách đối mặt với những điều không may của cuộc sống”.
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc dạy đạo đức theo hướng tạo cho người học có những ứng xử thích hợp trước các tình huống trong cuộc sống chứ không phải là những khái niệm khô khan, bà Trần Thị Hải Yến, trường THCS Alpha (Hà Nội), nhận định: “Bài học chỉ có ích khi chính học sinh thấy điều đó là cần thiết chứ không phải tất cả đều phải học một bài nặng tính rao giảng đạo đức như nhau”.
Trước thực tế này, bà Lý Thị Lương và nhiều giáo viên khác đề nghị môn đạo đứckhông nên dạy quá nhiều bài học lý thuyết như hiện nay, mà phải hướng đến những điều thực tiễn, có giá trị mới đạt hiệu quả.
Theo Thanh Niên
Tiểu học: Rèn cảm xúc, đừng rèn điểm số
Học sinh tiểu học cần được bồi dưỡng cảm xúc, rèn luyện đạo đức, nhân cách hơn là học để luôn có điểm đẹp.
Trong đợt giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua tại TP.HCM về chất lượng chương trình, sách giáo khoa, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Định Của (quận 3) đã nêu nhiều nội dung không phù hợp do chính các thầy cô trong trường tổng hợp lại. Đồng thời, nhà trường cũng kiến nghị bỏ chấm điểm với học sinh (HS) tiểu học, thay vào đó là nhận xét trên từng mặt tiến bộ của HS.
Còn thi, còn lấy điểm là còn áp lực
Xuất phát từ những lý do nào, bà lại có đề xuất bỏ chấm điểm đối với bậc tiểu học?
ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Lương Định Của: Trẻ mới vào tiểu học còn nhiều bỡ ngỡ, tâm sinh lý chưa vững vàng nhưng bị đánh giá bằng các con số cụ thể là quá khắt khe.
Các em vừa xa rời vòng tay cha mẹ, cần định hướng rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng cảm xúc, tình cảm với gia đình, thiên nhiên, loài vật là chính. Ngay cả cha mẹ, thầy cô hay xã hội cũng dựa vào điểm số để đánh giá đứa trẻ là không đúng. Con đi học về là hỏi "hôm nay được mấy điểm" chứ không để ý rằng con mình hôm nay có gì tiến bộ hơn hôm qua. Từ đó, trẻ phải luôn gồng mình để được điểm 9, 10 và được mọi người khen, nếu điểm thấp, trẻ sẽ hụt hẫng, lo sợ, dần dần hình thành tâm lý so sánh, bị tổn thương suốt năm năm học. Ở một số nước trên thế giới, người ta cũng không đặt nặng điểm số mà chỉ đánh giá bằng nhận xét để trẻ phát triển một cách tự nhiên.
Học sinh tiểu học rất cần những buổi học từ thực tế để cảm thụ cuộc sống hơn là đọc trong sách vở. Trong ảnh: HS Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3 đang học về an toàn giao thông tại công viên. (Ảnh do nhà trường cung cấp)
Như vậy, phải chăng vấn đề điểm số đang bị coi trọng quá đáng ở bậc tiểu học? Hệ lụy xã hội từ vấn đề này là gì, thưa bà?
Thực ra áp lực điểm số ở tiểu học đã giảm nhiều so với trước đây. Hiện mỗi năm HS trải qua bốn kỳ kiểm tra chính thức nhưng chỉ lấy điểm kỳ cuối cùng, một số môn cũng không còn lấy điểm. Tuy nhiên, còn thi, còn lấy điểm là còn áp lực.
Điểm số cũng thể hiện quyền lực của giáo viên, điểm số càng nhiều, giáo viên càng quyền lực và trò chỉ biết học theo thầy cô mà không được học theo năng lực của mình. Kéo theo đó là tình trạng dạy thêm, học thêm, học chữ trước lớp 1, bệnh thành tích. Giáo viên, nhà trường cũng bị đánh giá thi đua dựa trên điểm số của trò, sợ trò bị điểm thấp nên thầy cô phải dạy theo đề mẫu, đoán đề, có khi trò xứng đáng bị điểm thấp hoặc ở lại lớp nhưng thầy cô cũng phải nhắm mắt cho qua.
Nặng kiến thức hàn lâm
Bà cũng cho rằng chương trình tiểu học hiện nay nặng lý thuyết, vô bổ, không phù hợp thực tế. Bà có thể phân tích cụ thể thêm về vấn đề này?
Ví dụ, trong môn Kỹ thuật lớp 5 có bài kỹ thuật nuôi gà, làm sao các em hình dung ra bằng lý thuyết. Ở môn Khoa học lớp 5 có nội dung "Cần làm gì để mẹ và bé đều khỏe; phụ nữ có thai cần làm gì và không làm gì; một đứa bé sinh ra, dựa vào cơ quan nào để biết đó là bé trai hay gái..." trong khi lý thuyết không rõ ràng làm sao các em hiểu được. Môn Địa lý dạy về sông nước của châu Phi. Môn Lịch sử lại quá chi tiết, nặng chính trị, dày đặc các cuộc chiến từ thời Cổ đại đến kháng chiến chống Pháp... vượt quá tầm suy nghĩ và ghi nhận của đứa trẻ. Hay như trong phần Tập làm văn ở lớp 4 có yêu cầu kể về các lễ hội như đua ghe, đánh đu... HS không hình dung được vì không thấy. Phần Tập đọc có nhiều bài văn nước ngoài với các tên tuổi nhân vật khó đọc và khó cảm thụ....
Những năm gần đây, ngành giáo dục đã giảm tải mạnh đối với chương trình tiểu học, phương pháp giảng dạy liên tục đổi mới nhưng theo đánh giá của bà là chưa hiệu quả...
Đúng là có đổi mới, có giảm tải, thậm chí còn tích hợp nhưng chỉ là hình thức. Giảm nhưng một tuần HS phải ngồi ù lì trong lớp học 22 tiết, không có thời gian chạy nhảy, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống. Thời gian dạy bị khống chế, mỗi tiết cũng chỉ được 35-40 phút, một mình cô giáo nói cũng không hết thì làm sao lồng ghép nội dung kỹ năng khác, làm sao học nhóm để gần 50 đứa trẻ cùng có ý kiến được? Không lẽ chỉ khi nào dạy biểu diễn, làm thao giảng, thầy cô mới đổi mới thì làm sao hiệu quả. Như học về giao thông, về môi trường... HS phải có thời gian đi ra đường, thực hành, quan sát mới hiểu được chứ không thể ngồi trong lớp đọc một vài câu là biết được.
Tăng thời gian học thực tế
Ngành giáo dục đang có kế hoạch sẽ đổi mới toàn bộ chương trình, sách giáo khoa. Theo bà, ở bậc tiểu học cần thay đổi như thế nào để có hiệu quả?
Tôi nghĩ những người soạn thảo phải mạnh dạn cắt những phần không cần thiết và tăng thời gian học thực tế để bồi dưỡng cảm xúc cho HS nhiều hơn. Nội dung phải là những hình ảnh, câu chuyện gần gũi, dễ hiểu và không nên giới hạn thời gian dạy. Trẻ không học được theo cách của người lớn thì người lớn phải dạy theo cách học của trẻ thôi.
Về đánh giá, cần bỏ hẳn việc cho điểm số, thay bằng cách nhận xét sự tiến bộ từng mặt của HS. Bằng cách này, đòi hỏi giáo viên phải theo dõi, quan tâm HS nhiều hơn mới đánh giá được, khi học cao dần, các em sẽ được đánh giá khắt khe hơn bằng thang điểm. Có như thế mọi đứa trẻ mới được học một cách công bằng, được phát triển năng lực theo từng khả năng riêng.
Xin cảm ơn bà.
Theo Phạm Anh (Pháp luật TP.HCM)
Cân nhắc chọn trường quốc tế cho con Từ khi mô hình trường quốc tế xuất hiện tại Việt Nam, các bậc phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm ngôi trường hiện đại cho con mình. Song không ít người vẫn gặp khó khăn để có quyết định phù hợp. Một ngôi trường với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và đồng nhất, chương trình giáo dục...