Đang rửa bát, tôi chết điếng khi nghe được những lời gia đình bạn trai bàn tán về mình
Lần đầu tiên đến chơi nhà bạn trai, tôi đã tạo ấn tượng xấu với mọi người. Tôi thật sự không dám bước vào ngôi nhà đó lần nào nữa.
Ảnh minh họa
Tôi và Khôi yêu nhau được gần 1 năm nay, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, người chín chắn hiểu chuyện và đáng để lấy làm chồng. Hôm thứ 4 vừa rồi, chị gái anh ấy ở xa về chơi nên Khôi đưa tôi về nhà.
Lần đầu tiên được bạn trai mời đến nhà chơi, cả đêm tôi hồi hộp không thể ngủ được. Trong đầu tôi đặt ra rất nhiều tình huống sẽ xảy ra. Nhưng đến khi gặp mặt mọi người trong gia đình Khôi thì khác xa với những gì tôi nghĩ.
Có lẽ bố mẹ Khôi đang bận chơi với hai cháu ngoại từ xa về nên có màn đón tiếp tôi không được niềm nở lắm. Ngồi chơi được một lúc, bác gái bảo tôi xuống bếp nấu ăn giúp chị chồng để chị ấy cho con ăn sáng.
Video đang HOT
Ở nhà tôi rất hay ăn món nem cuốn nhưng chưa bao giờ vào bếp làm món này. Tôi lóng ngóng chẳng biết làm thế nào nên gọi điện cho bạn trai xuống trợ giúp. Thế nhưng Khôi phải chở bố ra ngoài có việc nên không giúp gì được tôi.
Có lẽ ngửi thấy mùi khét nên bác gái vội chạy xuống, nhìn thấy những chiếc nem cuốn cháy đen nham nhở bác ấy cáu lên bảo tôi giảm lửa xuống thấp nhất. Bác thở dài lắc đầu chê tôi nấu ăn kém.
Trong bữa ăn, vừa ngồi vào mâm, bác trai hỏi món nem cuốn ai làm. Tôi ngượng ngùng giơ tay nhận mình làm. Bác trai bảo bị cháy rồi, ăn có hại cho sức khỏe và nói bác gái mang xuống bếp bỏ đi. Từ đó không khí bữa cơm khá căng thẳng và mọi người nói chuyện rất ít. Còn tôi chưa bao giờ có một bữa cơm khó nuốt đến vậy.
Lúc tôi đang rửa bát, nghe thấy mọi người bàn tán về tôi. Sau khi biết công việc của tôi làm thu nhập 7 triệu 1 tháng, bác trai trách Khôi: “Bố mẹ cho con ăn học đàng hoàng, công việc ổn định thu nhập mỗi tháng 30 triệu, thế mà lại yêu người con gái tầm thường hết mức, đến nấu ăn cũng không xong, thôi bỏ đi”.
Chị chồng nói sẽ giới thiệu cho Khôi vài mối tốt hơn nhiều, còn người bạn gái này nên chia tay, chị ấy thấy tôi không tương xứng với Khôi chút nào. Mẹ Khôi bảo tôi không biết chuyện bếp núc, chậm chạp, ăn nói nhút nhát, bác ấy không ưng chút nào.
Lúc ra về, tôi nói là đã nghe hết những lời nhận xét của mọi người về mình và muốn chia tay. Tôi không còn mặt mũi nào quay lại ngôi nhà đó nữa. Nhưng Khôi không chịu, bảo tôi cố gắng thay đổi bản thân. Mọi người chê trách điều gì thì hãy sửa chữa để hoàn thiện hơn. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?
Méo mặt khi đang 'khát' tiền nhưng được thưởng Tết bằng quần ngủ
Không khí công ty hơi trầm khi nghe nói năm nay thưởng Tết chỉ vài ba triệu đồng, nhưng hóa ra sự thật còn đáng buồn hơn: Số tiền đó được quy hết thành quần ngủ.
Còn 2 tuần nữa là Tết nên đi đâu cũng thấy râm ran bàn tán, hỏi han nhau về thưởng Tết. Tôi nghe mà rầu.
Người ta thì khoe thưởng Tết hàng trăm triệu, thưởng ô tô, thưởng vàng, hoặc tiền thì ít cũng mười mấy hai mươi triệu hay tương đương một vài tháng lương. Còn tôi, ai hỏi thưởng Tết thì nửa muốn bộc bạch cho đỡ buồn, nửa muốn giấu biệt cho đỡ tủi.
Tôi làm nhiều năm nay ở một công ty nhỏ chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc. Dù nhỏ nhưng nhờ chị chủ tháo vát và có nhiều mối quan hệ, thời gian trước công ty làm ăn rất khá. Tôi làm ở bộ phận văn phòng, lương thấp nhưng vì kiêm nhiệm khá nhiều việc nên tổng thu nhập không tệ. Công ty không bao giờ nợ lương, mỗi năm có 2 lần thưởng vào ngày thành lập và dịp Tết, tương đương 3 tháng thu nhập.
Vài năm nay, chuyện kinh doanh trở nên khó khăn hơn, năm ngoái chúng tôi chỉ được thưởng Tết 1,5 tháng lương, sinh nhật công ty thì mỗi người 1 triệu đồng. Năm nay buôn bán càng kém, nhân viên biết thân biết phận, chỉ mong được một tháng lương đã mừng lắm rồi.
(Ảnh minh họa: Freepik - Huy Mạnh)
Tuần trước "giới thạo tin" rỉ tai rằng sếp đã chốt chỉ thưởng mỗi người 2 - 3 triệu đồng thôi, tùy vị trí và cống hiến. Cả công ty trầm hẳn đi, sau vài hôm thì chuyển sang cảm giác mong đợi. Thôi thì đằng nào cũng ít tiền rồi, được nhận luôn cho xong, đỡ phải dài cổ mong ngóng và đoán mò. Hơn nữa, chúng tôi ai cũng luôn trong tình trạng "khát" tiền. Thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng con vẫn phải ăn học, các đám hiếu hỷ vẫn phải đi, đồng nghiệp hay bạn bè có người thân đau ốm vẫn phải thăm nom...
Đến hôm trước thì có thông báo chính thức. Mức thưởng thì đúng như tin đồn, có điều không phát tiền mặt mà được quy hết ra sản phẩm tồn kho của công ty, đó là quần ngủ mặc mùa đông dành cho nam, người ít được mười mấy cái, người nhiều thì tầm hai chục cái, tha hồ vừa mặc vừa cho.
Bộ phận sản xuất thì không rõ, nhưng bộ phận hậu cần như chỗ tôi thì rõ ràng là năng suất làm việc giảm rõ rệt vào hôm nhận thông báo. Mọi người gõ phím rào rào, chắc là than thở, kể lể với bạn bè, người quen, nhân tiện hỏi han tình hình chỗ khác thưởng thế nào.
Hóa ra cũng nhiều nơi khác thưởng Tết cho nhân viên bằng hiện vật "cây nhà lá vườn" như công ty tôi. Được tặng những sản phẩm mà nhà nào cũng dùng đến như nước mắm, dầu ăn... thì còn đỡ. Còn được phát những thứ như bỉm, thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa bệnh, cốc chén in logo công ty... thì đâu phải ai cũng cần dùng, muốn đem cho hay biếu cũng phải lựa người.
Làm việc vất vả cả năm, gần Tết người lao động nào chả mong thưởng. Mấy ai không so sánh mức thưởng của công ty mình với "công ty nhà người ta" để rồi vui buồn theo đó. Thế nên tôi và các đồng nghiệp hai hôm nay rất "tâm trạng".
Có điều suy đi rồi nghĩ lại, chúng tôi lại động viên nhau, kinh tế đang khó khăn, cũng đâu phải mỗi công ty mình như vậy. Dù sao chúng tôi vẫn đang có công ăn việc làm, lương chưa bị nợ, thế là tốt lắm rồi. Thôi thì cùng nhau cố gắng vượt qua, hy vọng những năm tới công ty trở lại thời thịnh vượng, thưởng Tết sẽ lại tươm tất như lời sếp hứa.
Tôi bị dè bỉu vì mặc váy trắng đến dự đám cưới người yêu cũ Chỉ vì mặc váy trắng đến dự đám cưới người yêu cũ mà tôi trở thành đề tài bàn tán của cả phân xưởng. Đúng là quá oái oăm. Tôi và Diễn vừa là đồng nghiệp vừa là người yêu cũ của nhau. Chúng tôi bên cạnh nhau 3 năm và đã từng có khoảng thời gian chung sống như vợ chồng. Nhưng...