Đang hạnh phúc, tôi bỗng chốc trở thành người thứ ba
Biết tôi bị bệnh xoắn vòng buồng trứng, gia đình anh nghĩ tôi không thể sinh con nên bắt anh bỏ tôi. Anh nhắm mắt lấy người con gái không hề yêu thương…
ảnh minh họa
Anh là con trai của một gia đình có điều kiện, có nhà riêng, xe riêng. Chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi học năm nhất đại học, đồng thời ở chung trước sự cho phép của cả hai gia đình. Bọn tôi sống rất hợp nhau, anh cũng cưng chiều tôi hết mực.
Anh gần như làm tất cả mọi việc cho tôi. Từ nhỏ, anh chưa từng phải làm bất cứ việc gì. Gặp tôi, anh hoàn toàn thay đổi. Anh chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, dù anh và tôi đều đang đi học.
Tôi học Y, còn anh học xây dựng, thế nhưng lúc tôi ốm đau đều do một tay anh chăm sóc. Anh đi chơi với bạn bè đều hỏi qua ý kiến của tôi mặc dù tôi chưa bao giờ cấm đoán. Những bữa tiệc cùng bạn bè của anh, anh luôn dẫn tôi theo. Anh nói bên tôi anh thấy hạnh phúc.
Tám tháng chúng tôi bên nhau tưởng chừng chẳng thể nào xa cách được cho đến một ngày, tôi được chuẩn đoán bị xoắn vòng buồng trứng, phải phẫu thuật và gỡ bỏ. Gia đình anh biết chuyện, nghĩ rằng tôi sẽ không thể sinh được con nên yêu cầu anh bỏ tôi.
Anh bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh tôi, không muốn tôi buồn anh luôn bên tôi ôm tôi thật chặt. Nhưng tình mẫu tử quá lớn, anh không thể bỏ được. Mẹ anh doạ sẽ tự tử, vậy là chúng tôi chia tay.
Video đang HOT
Một thời gian dài sau đó, tôi nhận lời yêu một anh công an đang làm việc tại khu vực tôi đang học, còn anh quen một cô gái kém anh 8 tuổi nhưng nhìn rất già dặn, trong khi anh lại rất trẻ.
Trước mặt người yêu mới, anh luôn nhắc đến tôi khiến cô gái ấy tìm số điện thoại của tôi và trách móc, mặc dù tôi và anh không hề liên lạc với nhau. Biết chuyện, anh chửi bới cô ấy không được động đến tôi. Tôi chán nản mọi thứ.
Rồi tôi bị tai nạn phải nghỉ học giữa chừng, anh cũng bỏ cô bé kia. Cuộc sống của tôi là ở nhà cùng bố mẹ, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Sau đó chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, có lẽ còn yêu thương quá nhiều nên chúng tôi quay lại. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, bố mẹ anh muốn anh lấy một người anh không hề yêu. Vì ông sắp mất, anh không thể không nghe.
Tôi như suy sụp hoàn toàn. Tình yêu hơn hai năm của chúng tôi chẳng dài nhưng biết bao hạnh phúc. Anh nhắm mắt lấy người con gái không hề yêu thương. Tôi chạy trốn khỏi thế giới của anh và sợ gặp lại anh.
Lấy vợ xong, anh liền trở thành người khác hoàn toàn, lạnh nhạt, thờ ơ với cả vợ và bố mẹ mình. Anh vẫn ở nhà riêng, nơi mà ngày trước chúng tôi từng hạnh phúc bên nhau. Anh để vợ dưới quê, thỉnh thoảng mới lên một vài ngày.
Ngày trước tôi ham game, ước muốn của tôi là mở một quán game để có thể chơi thỏa thích. Tôi quay trở lại sau 8 tháng không gặp anh. Lúc ấy, anh đang là ông chủ một tiệm net. Anh nói đó là ước mơ anh dành cho tôi, anh đã thực hiện nó mặc dù anh đã mất tôi.
Anh gầy đi quá nhiều. Qua bạn bè tôi mới biết được từ khi lấy vợ, anh không còn là anh nữa, chơi bời, tụ tập… tất cả đều có. Tôi nhận ra anh vẫn quan tâm và yêu thương tôi như lúc đầu. Vợ anh lúc đó đang mang bầu hơn 8 tháng. Tôi khuyên anh nên chăm lo cho vợ con để họ không phải khổ. Anh doạ sẽ chết nếu tôi rời xa anh thêm một lần nữa.
Rồi anh công khai với em trai, em dâu và chị gái của tôi là anh còn yêu tôi, muốn ly hôn vợ để về bên tôi. Sau đó vợ anh cũng biết chuyện khi đọc được những tin nhắn yêu thương anh dành cho tôi, rồi anh thừa nhận với vợ. Cô ấy khóc nhiều lắm, có lẽ tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy lúc đó.
Trước khi cưới, anh đã nói rõ ràng với cô ấy rằng anh không yêu cô, dù biết vậy nhưng cô vẫn lấy anh vì cha mẹ cô muốn con gái mình lấy chồng giàu có. Anh thú nhận với vợ là anh yêu tôi và muốn quay lại. Vợ anh van xin anh đừng bỏ mình, anh gạt những lời van xin ấy.
Chuyện cuối cùng cũng đến tai bố mẹ anh và bên gia đình vợ của anh. Họ chửi rủa tôi là “đồ đàn bà khốn nạn, cướp chồng người khác”. Bản thân tôi chỉ biết im lặng. Tôi tự nghĩ tôi là người thứ ba ư? Hay chính vợ anh mới là người thứ ba? Trái tim tôi lại tan nát thêm lần nữa. Lần đó tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ cướp lại anh, tôi vẫn khuyên anh chăm lo cho vợ sắp sinh con và chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng họ đâu có hiểu cảm giác của tôi như nào, đau đớn ra sao?
Tôi lựa chọn cách ra nước ngoài sinh sống để không còn vướng víu đến anh nhưng tôi không ngờ rằng anh đã đi tìm tôi và bằng đủ mọi cách cố gắng liên lạc với tôi. Tôi lặng lẽ nhắn từng tin nhắn khuyên nhủ anh phải nghĩ đến đứa con sắp chào đời của anh, bởi đứa bé vô tội. Anh nói tôi bỏ mặc anh, chửi rủa tôi có người khác. Tôi chỉ biết khóc, nước mắt không thể ngừng rơi.
Tôi chính thức biến khỏi cuộc sống của anh nhưng vẫn dõi theo anh. Đến nay con anh cũng đã gần ba tháng. Anh vẫn là người cha tốt, yêu thương con nhưng bản thân anh càng ngày càng tồi tệ. Anh lầm lì với tất cả trừ con trai của anh. Tôi thực sự rất đau lòng.
Bản thân tôi vẫn còn yêu anh quá nhiều, anh lại đang mắc bệnh phổi. Tôi không biết phải làm gì khi lúc này anh đang cần tôi mà tôi thì không thể có lỗi với con anh. Từ một người yêu thật sự và lâu năm, tôi lại trở thành người thứ ba. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này và quyết định rời xa anh ấy của tôi là đúng hay sai?
Theo VNE
Anh chỉ còn sự nhàm chán với em
Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán.
"Mình chia tay"... Anh nhìn thẳng em nói gọn lỏn trong ba chữ ấp úng như ngày anh nói với em câu ngắn gọn đầy bối rối: "Anh yêu em".
Anh đòi chia tay em, anh nói anh hết yêu em rồi. Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán. Em như món ăn thừa để dự trữ trong tủ lạnh lâu ngày không dùng được nữa. Em khóc, em đau như ai cắt lìa cơ thể mình ra từng mảnh. Anh để lại cho em lời nguyện ước yêu em suốt cả cuộc đời và ánh nhìn đẫm nước mắt.
Ngày anh đi với người ấy, bỏ lại em trong căn phòng lạnh ngắt. Em gặp anh trên con phố đông người, tay anh nắm chặt bàn tay người đó như thế giới chỉ còn hai người vậy. Anh nhìn em rồi lặng lẽ quay đi. Em lại khóc. Em ước giá như em chưa được gặp anh và yêu anh nhiều như thế.
Em muốn cùng anh đi chơi, dạo trên con phố đông người. Bàn tay anh vội nắm chặt đôi tay em che chắn cái lạnh buốt giá. Em muốn hát cho anh nghe và nhận từ anh những tin nhắn buổi sáng tốt lành và ngủ ngon buổi tối. Em muốn cùng anh tỉ tê trò chuyện thâu đêm với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Tất cả với em giờ chỉ là ước muốn.
Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ (Ảnh minh họa)
Vậy anh nghĩ xem em phải làm sao với nỗi nhớ của mình, với những kỉ niệm anh cho đi mà không đòi em trả lại. Em ước gì kỉ niệm của chúng ta như ngân hàng để có thể chuyển khoản thì chắc nỗi nhớ anh không hành hạ em như thế này.
Yêu anh với em như một thói quen. Thói quen dù tốt hay xấu tới một ngày nó cũng cần được thay đổi. Mọi người nói với em quên anh đi, sẽ có người khác tốt hơn anh đến với em. Nhưng có thật đóng cánh cửa này, cánh cửa khác sẽ mở ra?
Nói nhớ anh biết bao nhiêu mới đủ khi lý trí không thắng nổi trái tim. Nỗi nhớ bắt nguồn từ lẽ tự nhiên nhưng để quên đi thì em cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ tình yêu dành cho anh khi ngày hôm qua với em như là lẽ sống. Chẳng dễ gì để lãng quên...Có lẽ anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao nhiêu gã đàn ông khác trên đời. Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ. Em như món ăn lâu ngày làm anh phát ngán nhưng người con gái đó có phải món cơm mà anh sẽ ăn và gắn bó suốt đời. Hay cô ấy cũng giống như em chỉ là món ăn mà anh đổi món? Giờ đây anh đã là quá khứ của em. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em còn đau, còn nóng hổi và nồng cay nơi sóng mũi... Đoạn đường chỉ còn mình em. Người ta thường nói những mối tình dang dở sẽ là những mối tình đẹp mãi. Nhưng với em sao tất cả chỉ có đớn đau.
Theo VNE
Dừng lại thôi anh! Em thấy chuyện tình mình sẽ chẳng đi tới đâu mặc dù trái tim em đã trao trọn đến anh. Dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi. Đôi chân em dường như đã đi quá xa, đã quá mệt và em thấy mình đơn độc trên chính con đường mình đã chọn. Em thấy chuyện tình mình sẽ chẳng đi tới...