Đang đêm tân hôn, chị dâu đột ngột bỏ sang phòng tôi ngủ, biết lý do mà tôi thương anh trai mình và cũng “bó tay” với chị
Nghe những lời chị dâu nói, tôi thật không biết phải nói lại thế nào nữa!
Vì muốn con cái có công việc ổn định, không phải chân lấm tay bùn nên bố mẹ tôi quyết tâm nuôi anh em tôi học hết đại học. Sau khi anh tôi học xong, có việc làm thì cũng là lúc bố tôi bị bệnh hiểm nghèo. Thế là anh và mẹ cùng kiếm tiền lo thuốc thang chữa bệnh cho bố, rồi lo cho tôi học tiếp đại học.
Nhờ có mẹ và anh trai mà tôi cũng học xong. Khi tôi có việc làm thì anh ấy mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Bạn gái của anh tôi tên Quyên. Bố mẹ chị ấy khá giả, ngay từ khi chị lên thành phố học đã có nhà riêng. Khi anh tôi yêu chị Quyên được vài tháng thì đến nhà chị ấy sống cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ, nhờ thế mà tôi cũng được hưởng lây.
Từ ngày đến nhà chị Quyên sống, tôi phải làm hết mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn. Biết tôi vất vả nên đi làm về, anh trai liền hỗ trợ em gái. Còn chị Quyên lúc nào cũng lo sợ hỏng móng tay nên không dám rửa bát lau nhà. Chị sợ dầu mỡ bám vào quần áo và tóc nên không chịu vào bếp.
Không chỉ lười biếng, chị Quyên còn có một tật xấu mà tôi không ưng chút nào đó là chi tiêu hoang phí. Chị rất chăm chút nhan sắc, tháng nào cũng dành hết tiền lương để mua quần áo, mỹ phẩm, giày dép, còn tôi chỉ cần dùng đồ chị Quyên thải ra là đã đủ.
Ảnh minh họa
Tuy chị Quyên nhiều tật xấu nhưng anh tôi rất chiều bạn gái và luôn nhắc nhở tôi sống vui vẻ, không được gây hấn với chị dâu tương lai.
Video đang HOT
Sau hơn một năm tìm hiểu, tuần vừa rồi anh tôi và chị Quyên đã chính thức về chung một nhà.
Ngay đêm tân hôn anh chị đã xảy ra chuyện. Lúc đó là nửa đêm, tôi đang mơ ngủ thì giật bắn mình khi có người nằm bên cạnh. Tôi hoảng sợ bật đèn lên thì mới biết là chị dâu đã vào giường tôi ngủ từ lúc nào không hay nữa.
Tôi thắc mắc:
“Đêm tân hôn, chị không ngủ với chồng, sao lại qua phòng em vậy?”.
Chị Quyên thở dài trả lời: “Anh trai em không chịu giao thẻ lương cho chị cầm, chị sẽ ngủ phòng em đến khi nào anh ấy đưa thì thôi”.
Nói rồi, chị bắt đầu than thở rằng trong gia đình, chồng làm được bao nhiêu tiền phải đưa cho vợ giữ. Thế mà anh tôi cho rằng chị dâu chi tiêu hoang phí, phải đưa lương cho chồng giữ thì gia đình mới yên ổn. Không ai chịu nhường ai, thế là chị dâu qua phòng tôi ngủ để dằn mặt chồng.
Nghe chị dâu nói mà tôi thấy thương anh trai vô cùng nhưng không biết phải khuyên bảo chị thế nào nữa?
Mỗi lần về quê, chị dâu đều mua cả yến hoa quả, kẹo bánh rẻ tiền: Quả sầu riêng hơn 4kg của tôi khiến chị tức đỏ mặt
Buổi tối, chị dâu ăn vài miếng cơm rồi đứng dậy đòi chồng đưa về thành phố, anh chồng thì hiền lành, vợ nói thế nào cũng nghe.
Anh trai chồng lấy vợ thành phố và ở trên đó lập nghiệp, đến giờ cũng có thể coi là khá giả. Còn vợ chồng tôi ở quê, sống cùng bố mẹ chồng.
Cùng làm dâu, ít tiếp xúc va chạm nhưng tôi hoàn toàn không thích chị dâu, thậm chí có thể nói là ghét tính cách của chị. Tôi cảm giác chị rất kênh kiệu, lúc nào cũng ra vẻ ta là người thành phố, có học thức, có tiền bạc hơn tôi. Đành rằng chúng tôi chỉ là công nhân nhưng vợ chồng tôi đều là tổ trưởng, mức thu nhập hằng tháng không thấp, nhà cửa tuy cũ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng và nhìn rất mát mẻ nên chúng tôi không muốn xây lại.
Chúng tôi ở quê nhưng quê tôi đâu thiếu thứ gì, có cả một nhóm trên facebook bán hàng, tôi thích mua gì thì nhắn là họ mang tới tận nhà.
Vậy nhưng chị dâu mỗi lần về chơi là cư xử như thể chúng tôi ở nơi thiếu thốn, nghèo nàn lắm. Chị mang theo cả nước đóng chai về để uống vì sợ nước giếng khoan bẩn, nhiều sắt nhiều kiềm... trong khi chị không hề biết nhà chồng tôi bao đời nay dùng nước giếng trong, mát lành.
Chị còn thường xuyên mua rất nhiều trái cây, bánh kẹo về cho các cháu nhưng đều là loại rẻ tiền, các con tôi chẳng bao giờ động tới. Khi thì chị mua cả yến sấu về bảo tôi mua ít đường mà ngâm rồi cho chị hũ. Trời ạ, tiền đường còn nhiều hơn tiền sấu, trong khi trước đó chị mua dâu tằm bảo tôi ngâm, tôi cũng làm theo nhưng cả nhà không ai uống. Thế nên tôi không ngâm sấu mà đi chia cho họ hàng, hàng xóm mỗi người một ít nấu canh ăn.
Có lần chị mua một túi bánh quy và thạch rau câu bán theo cân về nói cho các cháu. Các con tôi không động tới thì chị lại cho rằng tôi cấm đoán chúng ăn. Tôi sợ chị mất mặt nên chẳng muốn nói rằng trong tủ nhà tôi đầy bánh kẹo nhập ngoại, sữa uống cả thùng, các con tôi ăn chán rồi.
Tôi nhắc chị đừng mua thì chị bảo: "Em không phải ngại, cứ lấy cho các cháu ăn, chẳng mấy khi được ăn thoải mái".
Mới đây, chị còn mua cả yến xoài xanh chua loét, chị cứ thích thể hiện mình hào phóng, về quê lần nào cũng xách theo nhiều đồ, nhưng thực chất toàn đồ rẻ tiền. Xoài này có cho tôi cũng chẳng lấy, nhưng vì chị đã mang về rồi, tôi đành làm món nộm chua ngọt và dầm muối ớt cho mọi người ăn. Số còn lại thì chờ khi anh chị lên thành phố, tôi đem đi chia khắp.
Hôm qua, tôi lướt trong nhóm facebook thấy có người bán sầu riêng ngon nên mua một quả hơn 4kg (vì cả nhà tôi đều thích ăn sầu), và một hộp bánh crepe siêu sầu nữa. Tôi chuyển khoản trước cho họ và dặn ship đến lúc nào cũng được vì bố mẹ chồng tôi ở nhà cả ngày. Mẹ chồng tôi nhận hàng thay tôi cũng đã quen nên thường thì bà sẽ cầm bỏ vào phòng bếp, chờ tôi về mở ra.
Ảnh minh họa
Nhưng lần này, tôi không ngờ người nhận lại là chị dâu. Anh chị về chơi đúng lúc người ta ship sầu riêng đến.
Khi tôi đi làm về, thấy vẻ mặt chị dâu hầm hầm tức giận, tôi rất khó hiểu nhưng mặc kệ. Lúc tôi vào bếp định phụ giúp mẹ chồng nấu cơm, chị dâu bước vào cùng và nói chuyện với mẹ chồng nhưng bóng gió mát mẻ đến tôi: "Không ngờ nhà mình lại ăn tiêu ghê gớm thật, nhà con ở ngoài kia thèm sầu lắm mà chẳng bao giờ dám mua quả sầu to như thế. Lại còn cả bánh nữa".
Tôi quay sang mỉm cười nói: "Ở đây gọi là quê thôi chứ chẳng thiếu thứ ngon vật lạ chị ạ. Quả sầu kia có hơn 500 ngàn thôi, thêm hộp bánh 100 ngàn, tháng em vẫn lo cho cả nhà ăn 2 lần được".
Chị dâu bực tức ngồi phịch xuống ghế: "Thế mà làm tôi cứ tưởng ở nhà thiếu thốn, lần nào về cũng quà cáp đầy đủ, lần này không về đột ngột thì không biết bị che mắt tới bao giờ. Cũng chẳng bao giờ thấy thím nói gì, lợi dụng lòng tốt của người khác đến thế là cùng".
Ô hay, tôi cũng đã từng nhắc chị rồi, cũng có phải chị không biết rằng trong nhà không thích những món chị mang về đâu, mà chị cũng đâu có tâm, mua toàn thứ rẻ tiền. Nhưng vì mẹ chồng ra hiệu nên tôi đành im lặng để chấm dứt cuộc cãi cọ.
Buổi tối, chị dâu ăn vài miếng cơm rồi đứng dậy đòi chồng đưa về thành phố, anh chồng thì hiền lành, vợ nói thế nào cũng nghe.
Tôi không biết mối quan hệ chị em dâu của mình rồi sẽ thế nào sau chuyện này đây! Lần tới chị dâu về, tôi có nên xuống nước làm hòa trước không?
Coi thường lương công nhân của chị dâu, tôi té ngửa khi bác trưởng thôn nói chị ấy chính là mạnh thường quân của xã Tôi thấy chị dâu rất bình dị từ việc ăn mặc đến tiêu dùng. Vậy mà không ngờ, chị ấy lại là mạnh thường quân của xã trong bao năm qua. Chị Trinh, chị dâu tôi là công nhân. Cụ thể thì chị làm gì, công ty nào, tôi cũng không biết rõ; chỉ nghe chị ấy bảo công việc rất vất vả,...