Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu
Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao phụ nữ lại cứ thích các chàng trai “hư một tí”.
Dưới đây là một số đặc điểm khiến bị đánh giá là kém thu hút ở các chàng trai tử tế:
Đàn ông tử tế không khiến phụ nữ cảm thấy được bảo vệ
Khi được hỏi về người đàn ông trong mơ, tất cả phụ nữ cho rằng đó phải là người có thể bảo vệ mình, phải “anh hùng” một tí. Trong khi các chàng trai hơi hư, hơi “đầu gấu” có thể sẵn sàng cãi nhau tay đôi hoặc xắn tay áo dọa nạt kẻ nào đó dám xấc xược chòng ghẹo bạn gái mình, thì các chàng trai lịch thiệp lại thích giải quyết vấn đề “trên quan điểm hòa bình”, “lựa lời mà nói”. Dù cách này cũng khiến các chàng đạt được mục đích, nhưng khi đang tức giận, phụ nữ vẫn thích kẻ xấu bị “cho một bài học” hơn.
Đàn ông lịch thiệp thường cố gắng quá mức để chứng tỏ bản thân
Họ đặt phụ nữ lên trên, cố gắng bằng mọi cách để chứng tỏ sự ga lăng, lịch lãm của bản thân. Họ sắp xếp mọi thứ, đưa lợi ích của phụ nữ lên trên hết. Đặt vào tình huống này, hầu hết phụ nữ sẽ mặc định anh chàng như một cái đuôi, thỉnh thoảng tìm đến ban phát chút tình cảm, chứ ít khi thực sự thành người yêu được.
Đàn ông quá tử tế chỉ mãi là bạn thân trong mắt nàng (ảnh minh họa)
Đàn ông chu đáo tử tế thường dễ đoán
Nhiều đàn ông hướng tới một cuộc sống đơn giản dễ đoán trước. Họ sẽ kết hôn, có hai đứa con, đi làm, rồi vài chục năm sau về hưu. Phụ nữ không muốn bị đặt vào bản kế hoạch được dựng sẵn như thế. Họ muốn một cuộc sống mới mẻ, thú vị, thậm chí hơi bốc đồng. Phụ nữ thích được sống vui vẻ và hào hứng bên người đàn ông họ chọn, chứ không phải cuộc sống nhàm chán đã được định trước.
Đàn ông tử tế muốn được đối xử lại theo cách tương tự
Họ luôn cư xử hết sức lịch thiệp, bởi vậy họ cũng muốn phụ nữ đối với mình theo cách tương tự. Vấn đề nằm ở chỗ, họ không hay để lộ những xúc cảm cá nhân khác như buồn bã, tức giận,… cho mọi người biết, nên khi không ai biết họ muốn gì, họ tự biến mình thành nạn nhân. Không phụ nữ nào muốn hẹn hò với một anh chàng luôn quá kìm nén bản thân như thế.
Đàn ông lịch thiệp có vẻ hơi… giả tạo
Nhiều đàn ông luôn thể hiện mình là người lúc nào cũng lịch lãm, tử tế, đáng tin cậy đến mức giả tạo. Không ai có thể cư xử ngọt ngào với tất cả mọi người mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy, ngay cả trong những tình huống khó chịu mà chàng vẫn có thể ngọt nhạt, chàng sẽ khiến mọi người có cảm giác như đang “diễn”. Nếu bạn là người như thế, hãy đánh giá chính xác cảm xúc của bản thân và thể hiện phù hợp, thay vì lúc nào cũng mang gương mặt hài lòng vui vẻ với mọi sự.
Video đang HOT
Đàn ông tử tế tự làm họ mất sức hút
Những đàn ông này thường khiến phụ nữ có cảm giác họ đáng tin cậy và tuyệt đối chung thủy. Bởi vậy phụ nữ sẽ cho rằng cô ấy không cần bận tâm giữ người yêu, không cần ăn mặc đẹp để thu hút, không cần đưa đẩy tán tỉnh… Về cơ bản, phụ nữ cũng như nam giới, thích cảm giác chinh phục. Họ cũng muốn được thử thách.
Đàn ông tốt dễ khiến phụ nữ cảm thấy nhạt nhẽo trên giường
Lịch thiệp là tính tốt, nhưng lịch thiệp cả ở trên giường thì không hẳn. Phụ nữ thích nam giới biết kiểm soát, chiều chuộng, nhưng đôi khi phải hơi hoang dại. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào, chậm rãi không phải là ý hay. Phụ nữ muốn nhìn nam giới phát điên vì mình trên giường, hơn là một anh chàng chỉ biết mỉm cười khi thỏa mãn.
Đàn ông tử tế đôi khi thiếu quyết đoán
Họ hay nói những câu như “tùy em”, hay “ý em thế nào?”. Họ cho rằng như vậy là tôn trọng phái đẹp, mà không biết rằng lúc nào cũng hỏi kiểu ấy sẽ bị chị em đánh giá là ba phải, thiếu quyết đoán. Phụ nữ muốn đàn ông là người đưa ra quyết định và biết chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Việc ỷ lại vào phụ nữ khiến họ giảm hẳn vẻ nam tính.
Tóm lại, đàn ông không cần (và không nên) trở nên hư hỏng để được phụ nữ yêu, nhưng họ phải có chính kiến, có bản lĩnh, tự tin vào bản thân, biết sống vì mình. Kiểu đàn ông biết lịch lãm đúng lúc, hư hỏng đúng chỗ được đánh giá là hấp dẫn hơn cả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàn ông tốt thì thường bị ế!
Có người nói tôi không biết cách làm quen, tán tỉnh con gái. Con trai tốt thì con gái không yêu. Hoặc tôi phải có phong cách và thái độ như một gã trai đểu...
Hôm qua sau khi đọc bài "Ám ảnh nặng với bất hạnh của 2 chị gái" của tác giả Thanh Uyên ngày 17/8/2012, tôi đã đọc đi và đọc lại rất nhiều lần. Tôi thấy hoàn cảnh của cô gái trong câu chuyện cũng rất giống với hoàn cảnh của tôi.
Vì vậy tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua và sáng nay một mình tôi đã đến văn phòng làm việc chỉ để viết thư này gửi đi. Rất mong các độc giả giúp tôi cũng như cô gái trong câu chuyện trên có một niềm tin nào đó về tình yêu và hạnh phúc sau này của hai đứa.
Tôi xin phép được bắt đầu với câu chuyện của mình. So với câu chuyện "Ám ảnh nặng với bất hạnh của 2 chị gái" thì có lẽ câu chuyện của tôi sẽ khác một chút. Đó là tôi là một cậu con trai út và duy nhất trong gia đình.
Hiện tôi 28 tuổi có 4 anh em. Giờ đây chị cả, chị hai của tôi đã không còn có bất cứ cơ hội nào để trở về với cuộc sống bình thường nữa. Bởi căn bệnh tâm thần phân liệt của 2 chị quá nặng và hiện đang được điều trị trên Ba Vì - Sơn Tây.
Gia đình tôi có 4 anh chị em. Chúng tôi sống cùng bố mẹ và bà nội dưới ngôi nhà đơn sơ khi mưa cũng dột ít nhiều. Tất cả đối với tôi lúc ấy thật êm đềm. Bởi vì lúc ấy, tôi chỉ là một cậu bé. Tôi được các chị bế và cưng chiều. Bố mẹ và bà nội cũng rất thương yêu tôi.
Bố tôi ở nhà, không đi làm mà chỉ có lương hưu của ông. Bình thường thì không sao nhưng mỗi khi ông uống rượu hay có điều gì đó không vừa lòng, ông lại đánh mẹ và các chị bằng gậy, đũa cả, dép. Tuy nhiên, ông không bao giờ đánh tôi.
Lúc đó còn quá nhỏ, chỉ khoảng 4 - 5 tuổi nên tôi cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Những lúc thấy bố đánh mẹ và các chị, tôi chỉ biết đứng bên hiên nhà bất động mà chẳng biết làm gì cả. Thế rồi tai họa như một cơn lũ lớn tràn qua gia đình tôi.
Bà nội tôi ốm nặng năm 1994 và chỉ một năm sau đó bà qua đời. Trong khi bà bị ốm, mọi người có đến chăm sóc nhưng hình như tôi cảm nhận được rằng bố tôi đã không đứng lên như một người trụ cột trong gia đình. Mọi thứ dồn hết lên đôi vai của mẹ tôi.
Tiếp đó, mẹ tôi ngã bệnh lao phổi nặng vì phải chăm sóc bà và sau những tháng ngày phải quang gánh buôn hoa quả khắp nơi ở chợ Hà Đông để lo cho gia đình. Nhưng cũng rất may, khi gia đình tôi phải bán đồ đạc thì 3 chị gái cũng nghỉ học để đi chợ kiếm thêm chăm lo cho gia đình. Nhờ vả thêm họ hàng giúp đỡ nên mẹ tôi cũng qua khỏi.
Niềm vui vì mẹ đỡ bệnh chưa qua thì chị cả tôi lại mắc bệnh tâm thần năm 1995. Chị đập phá và hay bỏ nhà đi. Khi về chị lại bị trói, bị đánh mà tôi cũng chả biết vì sao. Gia đình chúng tôi đã chạy chữa khắp nơi kể cả đi viện, cúng bái, uống cả đá cần xa mà chị tôi vẫn không đỡ nhiều. Chỉ một thời gian sau mới thấy chị đỡ đi chút ít.
Sau đó chị vào Nam sống với cô ruột của tôi. Nhưng sau này tôi mới biết đó là khoảng thời gian kinh khủng của đời chị. Chị bị cô và các con cô ghẻ lạnh, ruồng bỏ. Và cay đắng hơn đã bị gã thợ xây giúp việc nhà cô cưỡng hiếp. Khi chị ra Bắc, tôi cũng đã 13 tuổi. Lúc ấy, tôi thấy chị không còn là chị của tôi như xưa nữa.
Năm 1997, chị thứ hai của tôi cũng bị bệnh tâm thần. Sau này tôi cũng biết nguyên nhân là do đám thanh niên chị chơi cùng đã lừa gạt chị để cưỡng hiếp tập thể.
Thế là tuổi trưởng thành của tôi gắn liền với những ám ảnh đó. Cùng với đó là sự nhu nhược của bố. Bố đã không đứng lên để gánh vác, để làm chỗ dựa cho chúng tôi mà thường xuyên đánh đập mọi người. Mẹ suốt ngày chạy vạy khắp nơi mời thầy cúng, tìm bác sĩ, vay mượn khắp nẻo để lo cho hai chị tôi.
Còn chị thứ 3 của tôi thì đi làm người giúp việc cho một gia đình ở ngoài Hà Nội thời bấy giờ. Cuộc sống và thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến khi tôi trưởng thành.
Dường như ông trời chẳng bao giờ cắt đi mọi đường sống trên đời. Bố tôi tuy vậy nhưng rất hay xem phim cổ trang "Đông chu liệt quốc" trên chiếc tivi đen trắng mà người ta cho. Tôi cũng lại gần xem. Và 1 trong những chương của phim ấy đã xây dựng 1 phần rất quan trọng của cuộc đời tôi đến tận bây giờ "Điền Đan nước Tề dựng quốc".
Từ đó tôi chỉ học và học. Ở bất cứ cấp học nào từ tiểu học cho đến đại học tôi dường như không có đối thủ. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi các cấp và chẳng phải nói khoe mẽ gì, tôi đã chiến thắng ở rất nhiều cuộc thi.
Hiện tại tôi cũng đang là giảng viên của 1 trường đại học lớn ở Hà Nội. Công việc bên trong và bên ngoài trường đều tốt. Có thu nhập tôi đã dựng lại căn nhà cho cha mẹ, đã đưa được hai chị đi điều dưỡng trên Ba Vì. Cuộc sống có phần ổn định hơn, nhất là tinh thần. Nhưng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng một điều đã quá muộn để làm được điều gì đó hơn nữa cho 2 chị của mình.
Còn bản thân tôi cũng luôn ấp ủ trong mình về một tình yêu, một mái ấm mà ngày tháng qua vì việc học tôi đành phải gác lại. Tôi cũng mong bản thân được sống thật hạnh phúc để bù lại cho quãng thời gian nhiều nước mắt, kiệt sức vì học tập và suy tư.
Thế nhưng cuộc đời chẳng thể suôn sẻ đến thế. Từ năm cuối cấp 3 cho đến nay, tôi đã tiếp xúc và làm quen với 5 người con gái. Nhưng thật sự mọi thứ làm tôi rất tuyệt vọng. Tôi cũng không hẳn là người quá thiếu quyết đoán.
Tôi thật sự không hiểu tại sao với ai cũng vậy, mới đầu tiếp xúc làm quen thì thấy người đó thật cảm mến mình. Nhưng rồi những người ấy lại chẳng muốn gặp mặt, muốn đi chơi cùng tôi, thậm chí chỉ nói chuyện bình thường thôi họ cũng không muốn.
Bản thân tôi cũng đã tìm hiểu, nhờ bạn bè chỉ dẫn. Tôi cũng đã cố gắng thay đổi bản thân, mua những bộ đồ mới tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng phù hợp với mình. Tôi tập cách làm quen, nhắn tin, rủ đi chơi... Nhưng cuối cùng bất cứ cuộc tình nào của tôi cũng chẳng có lấy một buổi tối đi chơi riêng, một cái cầm tay.
Như lần gần đây nhất tôi có làm quen với một nữ giáo viên trẻ của trường tôi cũng vậy. Tôi xin kể chi tiết hơn về lần này. Gần 1 năm trước chúng tôi quen nhau khi được trường cử đi học nghiệp vụ sư phạm. Và thật tình cờ là chúng tôi được xếp chỗ ngồi gần nhau. Từ đó chúng tôi nói chuyện vui vẻ và trao đổi số điện thoại.
Tôi thấy cô ấy dễ thương và nói chuyện rất hợp. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Thế rồi gần cuối thời gian học trong khi chat qua yahoo tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đã buột miệng nhắn với em rằng thích cô ấy. Chắc mọi người cũng đoán được phần sau như thế nào rồi.
Cô ấy ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi mời cô ấy đi chơi buổi tối thì lúc nào em cũng nói bận. Những dịp sinh nhật, ngày lễ tết tôi tặng quà thì cô ấy cũng nhận. Duy chỉ có lễ Valentine là cố ấy không muốn gặp tôi. Trước Tết, tôi có tặng quà và cô ấy nói rằng 2 tháng nữa sẽ đi chơi với tôi.
Thế nhưng đến đầu tháng 3 khi tôi nhắc thì cô ấy nói là không biết mình đã nói gì. Tôi đã rất thất vọng nhưng vẫn cố đợi đến ngày 19 tháng 5 vừa rồi để tặng quà sinh nhật cô ấy. Tôi đã đợi rất lâu đến tận 11 giờ đêm mới gặp cô ấy đi học về ở cổng. Tôi tặng hoa cho em nhưng cái tôi nhận được là một thái độ không hào hứng lắm.
Thế rồi 10 ngày sau tôi đã viết một bức thư và hỏi thẳng thắn cô ấy với đại ý là tôi có cơ hội không? Nhưng tôi chỉ nhận được một tin nhắn với nội dung không rõ ràng (Đại ý cô ấy nói là hai đứa không có duyên với nhau. Cô ấy muốn làm bạn với tôi. Rằng cô ấy đã đánh mất đi chữ "duyên" hoặc chữ "duyên" vẫn còn chưa tới). Tôi có nhắn lại và sau đó là cuộc cãi vã trên mạng.
Cuối tháng 6 vừa rồi cơ quan tôi có đi nghỉ mát tại Sầm Sơn. Tôi và cô ấy đi cùng đoàn nhưng cô ấy chẳng muốn nói chuyện với tôi. Tôi có hẹn buổi tối đi dạo nhưng cô ấy không đi. Buổi tối, tôi gọi điện thì cô ấy không trả lời.
Cho đến bây giờ, thực sự tôi rất khủng hoảng về chuyện tình cảm. Có người thì bảo tôi rằng đó là cái duyên cái số. Có người nói tôi không biết cách làm quen, tán tỉnh con gái. Hay con trai tốt quá thì con gái không yêu. Hoặc tôi phải có những phong cách và thái độ như một gã trai đểu, Sở Khanh và còn nhiều điều khác khiến tôi thực sự quá bối rối.
Tôi không nghĩ được bất cứ điều gì trong gần 2 tháng nay. Quá khứ là quá khứ, tôi đã rất cố gắng để thay đổi phù hợp với những khó khăn trong quá khứ. Nhưng dường như trong tôi lúc này không có một điểm tựa nào, không có một lý lẽ nào làm tôi có thể yên lòng và tự tin một chút về tình yêu.
Chả lẽ một người đàn ông tốt thực sự lại không thể có được người con gái nào yêu mình chân thành chỉ vì không làm đúng được theo tâm lý của người con gái ấy. Chỉ vì tôi không thể làm vừa lòng những thử thách mà con gái đặt ra? Trong khi tôi cũng như nhân vật trong câu chuyện "Ám ảnh nặng với bất hạnh của 2 chị gái". Thật sự chúng tôi đã rất mệt mỏi với cuộc sống của gia đình, chúng tôi cũng có những tâm sự của riêng mình và quan trọng là cũng từng rất cố gắng.
Tôi rất mong được sự tư vấn và chỉ bảo của bạn đọc xa gần nhằm giúp tôi có được một con đường sáng và một niềm tin vào hai chữ "tình yêu". Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàn ông ngoan được gì? Rất nhiều chàng có tiêu chuẩn chọn vợ là phụ nữ ngoan để dễ giữ chân. Còn đàn ông, nhiều người tự nguyện ngoan mà vẫn còn vướng nhiều chuyện đau đầu. Một người đàn ông được định nghĩa "ngoan" chỉ cần: chăm chỉ kiếm tiền cho gia đình, không xấu không đẹp, không cờ bạc, không nghiện rượu chè, không ngoại tình,...