Đàn ông ích kỷ xứng đáng bị cắm sừng
Đàn ông tự cho mình là ai mà có quyền lang chạ nhưng lại đòi hỏi người phụ nữ của mình phải tuyệt đối chung thủy?
Ảnh minh họa
Tôi ghét những người đàn ông ra ngoài mồm mép tép nhảy tán gái thả cửa, thậm chí “thả dê” lung tung, tự cho rằng đó là đặc quyền của một thằng đàn ông. Trong khi, nói thật, đàn ông tử tế, đàn ông đích thực, tôi tin chẳng có ai làm như thế, nham nhở lắm!
Bỏ rơi con đẻ để rồi nhận nuôi “con tu hú”, đó là cái kết xứng đáng dành cho những gã đểu như anh. Chẳng phải anh coi thường phụ nữ lắm sao, anh cần nhận được bài học: Phụ nữ – họ có thể làm gì. Đàn bà khi đã muốn sống lừa dối, ích kỷ, thì họ nguy hiểm gấp bội phần đàn ông, chỉ là họ có muốn làm hay không thôi. Chính những người như anh khiến họ chẳng còn lựa chọn nào khác là phải sống như vậy. Anh ạ, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Anh đừng trách vợ mà làm gì, cô ấy thay người khác trả cho anh những gì mà anh đáng nhận được thôi.
Video đang HOT
Duyên là một cô gái quá tốt, nếu không dính phải anh, cô ấy hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông khác, mang lại cho cả cô ấy và người đàn ông của cô ấy hạnh phúc. Anh nghĩ sao mà tính cửa quay về. Cô ấy quá mạnh mẽ, quá quyết đoán để không bao giờ nhặt lại kẻ hèn mạt đã rời bỏ cô ấy vì lý do không thể ích kỷ hơn như anh.
Nếu còn có chút lương tâm, hãy tiếp tục nuôi con tu hú mà trả nghiệp anh ạ. Đứa trẻ chẳng có tội tình gì, dù sao người nó nhìn nhận là cha ngay từ khi nó lọt lòng cho đến lúc lớn lên vẫn là anh, nó có sự gắn bó với anh, đừng rời bỏ nó. Với người vợ hiện tại, nếu hết yêu, anh có thể giải thoát cho cô ấy. Hãy sống tốt hơn sau này và hết lòng bù đắp, có thể anh sẽ thanh thản hơn và còn có cửa làm lại cuộc đời.
Theo Dân Trí
Cách vợ Chánh Văn không làm gì vẫn khiến chồng yêu nhiều
Dù có bận rộn đến mấy thì mỗi ngày vợ tôi cũng tự thưởng cho mình những thú vui rất riêng mà nàng hay gọi là "Me-time". Đối với cả hai chúng tôi, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời bởi nhờ Me-time, vợ tôi thoải mái, yêu đời hơn và không còn mệt mỏi.
Ảnh minh họa
"Me- Time" là một từ mới khá thú vị. Nếu dịch ra tiếng Việt thì "Me- Time" chính là khoảng thời gian mà nàng dành riêng cho bản thân, chính là "giờ của riêng nàng. Trong những lúc đó, mỗi người có thể làm bất cứ điều gì mà họ cảm thấy yêu thích. Gác qua hết tất cả những bề bộn công việc, đây chính là khoảng thời gian sung sướng mà ta "tự thưởng" cho mình sau khi đã hoàn thành một ngày làm việc mệt nhọc.
Vợ tôi, quay cuồng nhiều công việc và phải xoay sở với áp lực cuộc sống. Vợ cũng rất cầu toàn. Nàng mong chồng và con lúc nào cũng được chăm lo tốt nhất, mong khách đến quán lúc nào cũng hài lòng, và mong mọi người xung quanh ai cũng hạnh phúc. Có muốn lắm, tôi cũng chỉ có thể đỡ đần cho nàng những việc tay chân. Có lúc tôi không cho vợ làm nữa, bắt nàng đi xa cho khuây khỏa, thì nàng bảo Tết bận lắm, lại còn bảo muốn tiết kiệm cho gia đình. Thực ra, tôi hiểu nàng sợ nếu không có nàng, không ai sẽ hoàn thành những công việc mà vợ đang đảm trách. Nhưng vợ yêu của tôi, cần nhiều hơn thế.
"Me-Time" của vợ, không cần phải hai đứa dắt tay nhau vào một chốn sang trọng, cũng chả phải là hàng giờ lang thang mua quần áo. Tết này bận lắm, công việc vợ lo không xuể. Thế nên vợ chỉ dùng một ít thời gian trong ngày, để chăm chút bản thân, để là chính mình nhưng thoải mái hơn, và bớt lo toan hơn. Tại thời điểm đó, nàng tự do cho phép bản thân không quan tâm đến thời gian, bỏ qua những trăn trở, trách nhiệm hay nghĩa vụ ấm ớ. Nàng trọn vẹn chìm đắm trong "Me-Time" của nàng, nàng đang tận hưởng chính mình, cuộc đời mình, khoảnh khắc này của riêng mình. Sau đó, như chiếc bình được sạc đầy năng lượng để lại bừng cháy như chính con người của mình, trở lại bên tôi và những đứa con của chúng tôi, một Nguyễn Lê Trang hoàn toàn mới, đầy sức sống, đầy thiết tha nhiệt lượng để cùng tôi hoàn thành giấc mơ chung của hai vợ chồng.
"Me-Time" của vợ thiệt đơn giản. Vợ thích vấn cao mái tóc đen dài để lộ phần gáy trắng ngần. Sau đó vợ sẽ thư thả thực hiện hết những công đoạn chăm sóc da mà nàng yêu thích. Tất cả sẽ bắt đầu bằng việc vợ tháo bỏ lớp tẩy trang trên mặt. Hôm nay nhìn lén vợ. Chu choa, cách mà nàng bắt đầu dùng bông tẩy trang thoa nhẹ lên da mặt, miệng lẩm nhẩm theo lời của bài "Fly me to the moon", chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc mới khiến cho người ta ngưỡng mộ làm sao. Có lúc, vợ đè cả tôi ra mà tẩy trang rồi giải thích đủ thứ. Nhờ nàng mà chồng già cũng phân biệt được nước tẩy trang không cồn thì không làm hại da. Những lúc như vậy, tôi thấy vợ của mình đẹp lạ lùng, vì nàng tràn đầy năng lượng, trẻ trung và đáng yêu biết bao. Sau công đoạn tẩy trang, nàng thích vỗ vỗ vào hai má, môi hơi chu chu và tự cười trong gương. Nhìn vợ đáng yêu, tôi cũng phá ra cười. Nàng của tôi đã tận hưởng niềm vui "nho nhỏ" của mình như vậy đó.
Đối với tôi, mỗi phụ nữ là một bông hoa quý. Và người phụ nữ nào cũng xứng đáng có một "Me- Time" riêng mình. Các nàng hãy cố gắng tận dụng một vài tiếng cuối ngày, hay cuối tuần, để cho những niềm vui tưới mát cho cuộc sống. "Me-Time" cho mình theo cách riêng, nơi chốn, thời điểm riêng. Để được tận hưởng chính mình, tận hưởng cuộc đời mình theo cách mà mình muốn.
Khi vợ bắt đầu "Me-Time" một cách hứng khởi: tự ngắm nhìn trong gương, nhẹ nhàng tẩy trang, ngân nga vài câu hát... thực sự là khoảnh khắc mà tôi muốn thấy nhiều nhất mỗi ngày. Trong những ngày cận Tết, công việc xoay vần, tôi hay thầm cám ơn vợ. Vì em luôn tràn đầy năng lượng để làm việc, được cống hiến. Chính vợ đã dạy cho tôi một bài học lớn, khi em biết tự chăm lo cho bản thân, tôi cũng cảm thấy cần chăm lo cho em nhiều hơn. Chính nhờ "Me-Time" đã giúp nàng của tôi yêu đời, yêu cuộc sống và yêu những công việc thường ngày. Tôi ước vợ mình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc như thế.
Và tôi cũng mong rằng "mỗi bông hoa quý" đều dành ra "Me- Time" cho mình như thế để cuộc đời này chúng ta có thể cùng nhau sống trọn vẹn hơn ngày hôm qua, một chút.
Theo Afamily
Vợ tôi ngoại tình đúng như kịch bản một bộ truyện nổi tiếng Kết cục đau đớn khi sự việc vỡ lở, bạn bè, hai họ, cơ quan biết chuyện. Tôi mang tiếng bị cắm sừng, vợ mang tiếng ngoại tình, cả hai ra đường không dám nhìn mặt ai. Ảnh minh họa Câu chuyện của vợ tôi có thể gọi là "Những cây cầu ở quận Madison" phiên bản đời thực. Trước đây tôi chưa...