Dân mạng truy gốc ‘canh gà Thọ Xương’
Vượt qua vụ việc đơn lẻ liên quan đến một cô giáo dạy văn, nguồn gốc và ý nghĩa của “ canh gà Thọ Xương” đang tạo nên những làn sóng tranh luận khá sôi nổi trên mạng để làm rõ vấn đề.
Vụ việc một cô giáo ở Hà Nội, vì liên quan đến việc giải nghĩa cụm từ “canh gàThọ Xương” là một món ăn trong bài làm văn của học sinh, đã phải nhập viện, viết đơn xin nghỉ việc đang gây xôn xao dư luận mạng những ngày qua.
Bài viết này sẽ không bàn đến vụ việc cô giáo ở trên, mà tập trung vào những thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của câu thơ có nhắc đến “canh gàThọ Xương”.
Bài văn liên quan đến “canh gà Thọ Xương”.
Tìm thấy câu thơ “canh gàThọ Xương” trong gia phả họ Dương
“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà
Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”.
Những câu thơ trên đã làm dậy sóng dư luận thời gian gần đây.
Lâu nay, đoạn thơ đó vẫn được nhắc đến trong nhiều bài giảng văn cho học sinh và gần như chưa có văn bản chính thức nào đề cập việc ai là tác giả, nhiều người vẫn cho rằng đó là một bài ca dao, một tác phẩm dân gian.
Tuy nhiên, khi vụ việc cô giáo liên quan đến “canh gàThọ Xương” được báo chí phản ánh, xuất hiện thông tin cho rằng đoạn thơ trên không phải là tác phẩm dân gian mà là một sáng tác bằng chữ Nôm của Dương Khuê (1839 – 1902). Dương Khuê là bạn tri kỷ của Nguyễn Khuyến.
Video đang HOT
Môt quán rượu ở Hô Tây có món canh gà, được đặt nghi vân (hoặc gán ghép) có liên quan tới “canh gà Thọ Xương”? Nguôn ảnh: Trang cá nhân của Phan Quang Minh.
Trên blog cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Hán – Nôm, đã có bài viết nói về nguồn gốc của những câu thơ trên.
Theo đó, đến thời điểm này, sau nhiều năm nghiên cứu về thi văn của các tác gia họ Dương ở Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Tây cũ), các nhà chuyên môn chưa từng gặp một văn bản Hán Nôm nào chép bài thơ trên.
Ông Diện đưa thông tin, trong tài liệu “Dương Gia phả ký” gồm 122 trang, viết bằng chữ quốc ngữ trên giấy tây, do Dương Thiệu Cương lập vào cuối mùa hạ năm Quý Sửu (1973) và được Dã Lan Nguyễn Đức Dụ in ấn, ngoài việc chép về thế thứ gia tộc họ Dương còn chép khá nhiều thơ văn, đối liễn của các tác gia họ Dương.
Trong tài liệu “Dương Gia phả ký” trên, các tác giả đã tìm thấy từ trang 106 có chép “thi ca của Cụ Dương Khuê, tức cụ Nghè Vân Đình, biệt hiệu Vân Trì”. Cũng ngay trang 106 này, ở bài thứ hai, là bài “Hà Thành tức cảnh”, gồm 4 câu thơ:
“ Phất phơ cành trúc trăng tà
Tiếng chuông Trấn – Võ, canh gà Thọ – Xương.
Mịt mùng khói tỏa ngàn sương,
Dịp chày An – Thái, mặt gương Tây – Hồ“.
Như vậy, dù không ăn khớp 100% về câu chữ nhưng qua so sánh có thể nhận định bài thơ “Hà Thành tức cảnh” của Dương Khuê và đoạn thơ lưu truyền phổ biến hiện nay là một. Trong quá trình lưu truyền theo thời gian, đã hình thành những dị bản so với nguyên gốc của tác giả Dương Khuê.
Ảnh chụp văn bản có bài thơ “Hà Thành tức cảnh” của tác giả Dương Khuê, in trong “Dương Gia phả ký”. Nguồn ảnh: Blog Tễu.
Món “canh gàThọ Xương” có thật?
Bên cạnh việc tìm hiểu nguồn gốc những câu thơ trên, nội dung được nhiều cư dân mạng tranh luận và bỏ công tìm hiểu là liệu có tồn tại món ăn mang tên “canh gàThọ Xương” hay không?
Theo cách hiểu phổ biến từ trước đến nay, vốn được rất nhiều người công nhận và xét trong ngữ cảnh cả đoạn thơ, thì “canh gàThọ Xương” chỉ tiếng gà gáy báo thời gian vọng lại từ khu vực huyện Thọ Xương (ngoại thành Thăng Long).
Do từ trước đến nay, các yếu tố về nguồn gốc, ý nghĩa nội dung của đoạn thơ có nhắc đến “canh gàThọ Xương” vẫn còn chưa rõ ràng nên việc xác định chủ yếu dựa vào những ghi chép của các thế hệ đi trước.
Trong cuốn sách “Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội” của Hoàng Đạo Thúy (in bởi Hội văn nghệ Hà Nội năm 1969, tái bản nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội) năm 2010 có ghi chép khung cảnh Hà Nội: “Những buổi sớm tinh sương mùa đông, khách dạn sương đi trên đường Thanh Niên không thấy trời, không nhìn rõ mặt nước, trên đầu cành lá rũ nặng giọt, bên trái lung linh ánh trăng úa hạ huyền lúc ấy lòng lâng lâng, không ngâm mà cũng như ngâm câu thơ cổ: Phất phơ ngọn trúc trăng tà… Gà xóm bên hồ đã gáy, chuông hồi đã đổ dồn, đồng bào Bưởi đã dậy giã dó từ lâu. Mặt trời mới hé trên đê Yên Phụ mở ra một tấm gương phẳng lặng rắc phấn hồng”.
“Đoạn mô tả trên của Hoàng Đạo Thúy trùng khớp với khung cảnh trong bài thơ của Dương Khuê. Và rõ ràng, “canh gà” ở đây không thể là một món ăn, mà là tiếng gà gáy báo thời gian”, Blog Người hiếu cổ nhận định.
Tuy nhiên, bên cạnh cách cắt nghĩa vốn được nhiều người đồng tình và sử dụng, đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng có căn cứ để hiểu “canh gàThọ Xương” thực sự là một món ăn. Thành viên Lê Quang đưa thông tin trên Facebook cá nhân: Một cụ đồ hơn 95 tuổi đã cho biết “cái canh gà trong câu ca dao mà anh vừa nhắc tới, nó chính là nước luộc gà rồi ném vào mấy sợi bánh đa, thêm ít hành xanh và mùi. Đơn giản thế thôi, vậy mà cả vùng ven Hồ Tây này không ai nấu giỏi như mấy quán ởThọ Xương, người ta đồn rằng dân Thọ Xương luộc sâm cầm nhưng không dám lộ ra vì đó là quà tiến vua”.
Thông tin này đã được nhiều cư dân mạng trích dẫn lại và chia sẻ trên các mạng xã hội, trang cá nhân.Tuy nhiên, không lâu sau đó, thành viên Lê Quang, cũng qua tài khoản Facebook của mình, đã thừa nhận những thông tin trên “chỉ là đùa”. Mặc dù vậy, một số người cho rằng “canh gàThọ Xương” là một món ăn tiếp tục viện dẫn các căn cứ để bảo vệ quan điểm của mình.
Đó là thông tin “trong một văn bản được cho là cuốn vở mà nhà văn Vũ Bằng đích thân ghi nháp cho bút ký ẩm thực “Miếng ngon Hà Nội” nổi tiếng có viết:
“ Tương Bần, cà Láng, dưa La,
Cá rô đầm Sét, canh gàThọ Xương“.
“Canh gàThọ Xương” được nhắc đến trong ghi chép “được cho là” của Vũ Bằng trên là một món ăn, bên cạnh các món ăn nổi tiếng khác như tương Bần, cà Láng, cá rô Đầm Sét…Một số người cũng trao đổi với nhau thông tin cho rằng, đoạn thơ trên còn được ghi trong sách “Vân Đình Tiến Sĩ Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh” đang lưu trữ tại thư viện Viện Hán Nôm.
Theo đó, bài thơ viết bằng chữ Nôm và nguyên văn viết chữ “Canh” theo nghĩa là “bát canh, món canh”, chứ không phải chữ “Canh” theo nghĩa là “canh khuya, canh chầy”.
Như vậy, đang tồn tại những thông tin trái chiều về nguồn gốc và ý nghĩa của “canh gà Thọ Xương”. Thông tin chính xác nhất về vấn đề này vân cần kết luận chính xác của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, văn học, Hán – Nôm và các chuyên môn liên quan.
Theo Đất Việt
Lượm lặt chuyện vui của giáo viên dạy văn
Dạy Văn vốn không dễ, sự cụ thể hóa đôi khi gây phản cảm. Có cô giáo giảng "Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần" thì giáo án phác lên bảng hình ảnh cặp đỏ chót đầy gợi cảm.
Đó là những chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Hóa, người có 40 năm kinh nghiệm trong nghề dạy Văn ở Hà Nội. Cô Hóa đã có những tâm sự về các tình huống giáo viên gặp lỗi chuyên ngành, sau sự việc cô giáo vụ món "canh gà Thọ Xương" bị hiểu nhầm:
Tôi hay tìm đọc các bài trên mạng, những mẩu chuyện liên quan đến giáo dục. Chuyện "canh gà Thọ Xương" có thể coi như một "tai nạn nghề nghiệp" ngoài ý muốn. Tôi nghĩ, không ai từng học chuyên ngành văn mà lại hiểu ấu trĩ như vậy, đến mức dư luận vừa "phán quyết" cô giáo khiến cô bị sốc phải nhập viện. Tin chắc cô giáo Thủy không thể có sơ suất trong nhận thức, cảm thụ trong trường hợp này. Có chăng do học sinh lơ là chểnh mảng, về nhà bị bố mẹ "truy hỏi" cứ đổ lỗi là "cô con giảng như thế". Mong cô giáo sớm bình tâm, vượt qua "tai nạn" này, sớm trở lại với công việc mà mình tâm huyết.
Là người công tác trong ngành giáo dục, có dịp đi nhiều trường, dự nhiều tiết dạy văn, nhân đây, tôi xin mạnh dạn nêu lên một vài mẩu chuyện "vui" mà tôi lượm lặt được qua những lần dự giờ giảng Văn. Thú thực, nghe thầy cô giảng đưa ra các tình huống, hình ảnh, ngồi dự giờ phía dưới, chúng tôi lặng người, không biết xử trí ra sao.
Một giáo viên khi giảng bài thơ Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu, vào đầu bài thơ có đoạn: "Tháng năm ơi, có thể nào quên/Hàng bóng cờ tang thắt dải đen", thầy giáo thao thao bất tuyệt: "Tháng năm có ngày sinh nhật Bác, tháng năm mùa hoa phượng đỏ, tháng năm..."
Trời ạ! Tháng năm đây đâu phải là tháng trình tự trong một năm, mà là năm tháng, là quãng thời gian đau thương trước một tổn thất lớn của dân tộc.
Dạy và học Văn vốn là câu chuyện muôn thuở. Tuy nhiên, khi học sinh ngày càng tiếp cận với công nghệ, với các phương pháp học trên thế giới thì thầy cô cũng cần đổi mới một cách hợp lý để bài giảng thú vị hơn. Ảnh minh họa - Hình về tuổi học trò nghịch ngợm của clip Kính vạn bông.
Lại một lần khác, cô giáo giảng bài Vội vàng của Xuân Diệu. Đến đoạn có câu thơ: "Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần", giáo án điện tử của cô phác lên bảng hình ảnh cặp môi thiếu nữ đỏ chót đầy gợi cảm. Nhưng chi tiết đó lại hết sức phản cảm.
Với bài ca dao: "Ước gì sông rộng một gang/Bắc cầu dải yếm cho nàng sang chơi", giáo viên cũng tìm tòi, làm giáo cụ trực quan, và giáo án điện tử của cô cũng đưa lên bằng hình ảnh một dòng song nhỏ với chiếc yếm vắt ngang sông.
Buồn thế. Một ước nguyện trong tâm tưởng về tình yêu đẹp thế, hay thế, tài thế của nhân dân ta xưa, sao lại cụ thể hóa, vật chất hóa sống sượng như vậy được.
Chưa hết, trong bài thơ Thề non nước của thi sĩ Tản Đà, ở hai câu thơ: "Non cao tuổi vẫn chưa già/ Non thời nhớ nước, nước mà quên non", một giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu câu thơ bằng cách ngắt nhịp: "Non cao tuổi/vẫn chưa già". Cao tuổi thì già quá đi rồi còn gì chứ?
Câu thơ này còn có cách chơi chữ. Ca dao có câu: "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già/Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non".
Nếu muốn ngắt nhịp câu thơ trên thì phải dùng nhịp 2-4: "Non cao/ tuổi vẫn chưa già". Bởi đây là lời nhắn gửi, trách móc nhẹ nhàng trong tình yêu lứa đôi.
Dạy văn là một công việc khó, nhất là trong tình trạng bây giờ, không mấy học sinh thích học môn Văn. Vì vậy, giáo viên cần thận trọng trong câu chữ, phải kiểm soát được cảm xúc của mình để có thể đọng lại trong các em những điều cần thiết.
THỦY NGUYÊN
Theo Infonet
Vụ món 'canh gà Thọ Xương': 'Búa rìu' ném quá vội "Ngày xưa anh em tôi cười ngất vì một cách lý giải của bạn tôi: Mụ trời đánh một hồi chuông, Canh gà ăn phải mắc xương nhiều lần. Nay tôi đã rời ghế nhà trường được 35 năm rồi. Không ngờ nay có cô giáo bị hóc xương thật". Ngay sau bài báo phụ huynh phê phán cô giáo cho điểm 8...