Đàn bà cũ
Khoác lên mình chiếc áo cưới để bước lên xe hoa, người phụ nữ nào không mong muốn con đường mình đã chọn sẽ đi đến hạnh phúc, người bạn đời sẽ cùng song hành trên con đường ấy.
Nhưng duyên phận đã không cho nhiều người phụ nữ đạt được mơ ước đó…
Hạnh phúc của bà mẹ đơn thân (Ảnh minh họa)
Lấy chồng từ thuở 18
Kim Phượng là một cô gái đẹp. Khi còn đi học phổ thông, bạn bè đã động viên Kim Phượng nên đi thi Hoa hậu vì ai cũng tin với vẻ đẹp của Kim Phượng, không khó để cô trở thành Hoa hậu. Và Kim Phượng cũng tự tin như thế nên cô cũng ôn luyện thêm các môn học để có thể dự thi vào trường Luật và tham gia làm người mẫu. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như dự tính.
Khi tốt nghiệp lớp 12, Kim Phượng cưới chồng. Lý do cưới chồng chỉ vì gia đình cô có mâu thuẫn, và cô chỉ muốn bước chân ra khỏi nhà. Một cô bé vừa mới tròn 18, chưa thực sự có kinh nghiệm trong cuộc đời đã phải bước vào cuộc sống hôn nhân với nhiều khó khăn. Gia đình chồng rất nghèo, chồng lại bỏ đi xa nên Kim Phượng trở thành người lao động chính trong gia đình. Bụng chửa vượt mặt nhưng hàng ngày vẫn phải ngồi lột nhãn với tiền công chỉ 27.000 đồng/ngày.
Không đủ ăn nên khi sinh con, Kim Phượng gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn con thiếu thốn đủ bề, Kim Phượng quyết định gửi cho mẹ và em gái để lên Sài Gòn làm ăn. “Tôi biết con còn quá nhỏ, thiếu hơi mẹ là rất khổ nhưng ở quê thì tôi sẽ mãi khổ, con tôi cũng sẽ mãi khổ. Day dứt, dứt ruột gửi con với hy vọng còn có thể có chút tương lai”- Kim Phượng tâm sự.
Một thân một mình lên Sài Gòn, không có nghề ngỗng hay bằng cấp gì trong tay, Kim Phượng được một người quen giới thiệu đi bán cà phê. Thu nhập chỉ tạm đủ ăn nhưng Phượng vẫn nhận lời bởi theo cô, phải có chỗ đứng thì mới có thể vươn lên. Và mấy năm bán cà phê giúp Phượng quen biết được nhiều mối, trong đó một số nhà nhiếp ảnh. Thấy Phượng xinh xắn họ nhờ Phượng làm mẫu ảnh.
Nghề dạy nghề, đi làm mẫu ảnh cũng không có thu nhập cao nhưng Phượng đi học thêm vũ đạo, thêm diễn xuất để tìm cách bước chân vào showbiz. Suốt mấy năm gian khổ, Kim Phượng chắt bóp tiền để gửi về quê nuôi con. Nhiều người bạn Kim Phượng ngạc nhiên, không hiểu Phượng lấy đâu ra sức lực để làm ngày làm đêm, để vươn lên được ở chốn bon chen nhiều thị phi như ở Sài Gòn. Phượng tâm sự nhiều khi mệt mỏi quá, muốn gục ngã nhưng nghĩ tới con, cô lại gắng gượng. “Mỗi lần về thăm con, nhìn ánh mắt háo hức, mong chờ của con là tôi lại quên đi tất cả mệt nhọc”- Kim Phượng kể.
Góa phụ trở thành bà chủ
Video đang HOT
Hồng Thanh, cô gái quê Hà Tĩnh cũng có hoàn cảnh tương tự như Kim Phượng. Năm 18 tuổi, Thanh cưới chồng. Một cô bé thích mơ mộng đàn hát gặp một anh đẹp mã dẻo mồm là cưới. Quê nghèo, bố mẹ đông con nên thấy con gái có người để ý là đồng ý luôn. Nhưng hạnh phúc với Thanh chẳng tày gang khi cưới được hơn năm, chồng theo bạn đi đãi vàng vào ở Quảng Nam bị sập hầm chết. Trở thành góa phụ khi con gái còn đỏ hỏn, chưa kịp hết tang chồng thì mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì theo bà, Thanh có số… sát phu, chồng Thanh chết là do cô.
Người mẫu Kim Phượng – “Con tôi là động lực để tôi vươn lên”. Ảnh: Nguồn NVCC
Về nhà bố mẹ đẻ thì không được vì bố mẹ cũng nghèo, lấy gì mà ăn. Đó là chưa kể nhưng lời đàm tiếu bên nhà chồng cũng kịp sang tới làng bố mẹ Thanh. Trong túi Thanh chỉ còn nửa chỉ vàng mẹ đã dúi cho khi đi cưới chồng, Thanh bán luôn, ôm con ra quốc lộ 1 tìm đường vào Nam. “Anh biết khi ra tới đường cái, em đã khóc nhiều lắm. Mình ở làng, khổ sao cũng được nhưng còn con, nó có tội tình chi đâu mà bà nội nỡ lòng đuổi nó. Ngồi chờ xe mà em chỉ biết khóc. Buồn lắm!”- Thanh kể.
Tới Sài Gòn, Thanh bán nửa chỉ vàng, dù chi tiêu dè xẻn nhưng chỉ dăm bữa là hết. Thanh bắt tiếp xe lên Bình Phước, nơi có người cậu đang làm rẫy để gửi con. Sau đó xuống Bình Dương xin làm công nhân một xí nghiệp may, hàng tháng gửi tiền cho cậu.
Ngày đi làm công nhân may, tối Thanh lại đi học lớp tiếng Hoa vì cô cảm thấy ngôn ngữ đó sẽ có ích trong công việc. Dự đoán của Thanh đã đúng khi sau 2 năm kiên trì, Thanh lên tới chức chuyền trưởng kiêm trợ lý cho giám đốc kỹ thuật. Thu nhập vì thế cũng cao hơn, nhưng Thanh không muốn dừng lại.
Trong một lần về thăm cậu, thấy người dân nuôi ong có thu nhập khá cao, Thanh liền lấy chút vốn tích lũy được đầu tư vào đàn ong, kêu mấy ông anh trai đang thất nghiệp ngoài quê vào làm công cho cô.
Ngày làm ở xưởng, rảnh lúc nào lại chạy đi tìm mối đặt ong, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Mấy năm vừa làm vừa học hỏi, Thanh trở thành một chủ doanh nghiệp ong khá lớn với mấy trăm thùng ong. Thu nhập từ nghề cũng vì thế tăng lên, Thanh mua được đất, xây nhà giữa Thủ Dầu Một (Bình Dương) và cũng lo được cho mấy ông anh cuộc sống ổn định.
Thanh bảo: “Nếu ngày đó em cứ ở quê thì mãi em phải sống trong cảnh nghèo khổ. Tuy giờ không phải giàu nhưng cũng có của ăn của để, nghĩ tới ngày xưa em lại muốn cám ơn con. Vì chính con mới là động lực để em vươn lên”.
Dường như có một điểm chung giữa nhưng người mẹ đơn thân là họ đều tự thân vươn lên giữa cuộc đời và rất nhiều người đã thành công. Điều này khá nghịch lý bởi nếu so với các cô gái còn trẻ, thì những bà mẹ đơn thân này bất lợi hơn rất nhiều. Nhan sắc phai tàn bởi những nỗi đau, thêm gánh nặng của đứa con khiến họ phải vừa làm cha vừa làm mẹ, hàng ngày quay cuồng đến chóng mặt với đủ thứ việc không tên của gia đình.
Đó là chưa kể những mặc cảm xã hội áp đặt cho những người mẹ đơn thân. Nhưng chính trong cái môi trường và hoàn cảnh đầy khắc nghiệt ấy, bản năng làm mẹ đã khiến các bàn mẹ đơn thân có thêm nghị lực, bản lĩnh để vượt qua sóng gió và vươn lên. Như cô gái Kim Phượng từ một cô gái quê mùa ngày ngày cặm cụi lột vỏ nhãn để lấy 27.000 đồng/ngày đã trở thành một nàng tiên nữ sáng rực trên sân khấu hàng đêm; cô gái Hồng Thanh cắm mình trên cánh đồng giờ trở thành bà chủ một công ty thu nhập tiền tỷ….
Từ những người đàn bà rất cũ của ngày xưa giờ họ đã trở thành những người đàn bà của thời đại mới. Họ hiên ngang, tự tin trở thành trụ cột, tư tay gầy dựng sự nghiệp, tạo cuộc sống ấm no cho chính gia đình nhỏ của họ.
Những status hay về mẹ đơn thân:
-Làm mẹ đơn thân – gọi đó là một ngã rẽ của hạnh phúc có lẽ đúng hơn. Chỉ là hạnh phúc ấy khác người ta một chút, khác lẽ thường một chút nên người đời khó chấp nhận mà thôi…..
-Mẹ hy vọng dù không thể mang đến con một gia đình hoàn chỉnh nhưng con của mẹ luôn được hạnh phúc, đủ đầy….
-Mẹ xin lỗi vì đã không thể mang đến cho con một gia đình đầy đủ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng gấp đôi gấp ba những bà mẹ khác để vừa là ba vừa là mẹ của con….
Đi đẻ gặp ngay người yêu cũ
Cả đời này chắc hẳn tôi không thể nào quên được cái ngày đi đẻ hôm ấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy uất ức, tức giận vô cùng.
Người ta thường nói: "Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình". Tôi chính là một điển hình, không những thế ngày đi đẻ tôi còn gặp lại người yêu cũ, cũng chính là bố của đứa trẻ. Mà lại gặp nhau trong một hoàn cảnh không thể oái ăm hơn.
Vừa tròn một tuần tôi chính thức làm mẹ đơn thân. Ngày nay có lẽ khái niệm "mẹ đơn thân" không còn xa lạ với mọi người nữa, hay thậm chí còn là trào lưu trên một số confession. Đã lựa chọn con đường này, có nói ra người khác cũng khó mà thông cảm được. Tôi biết. Con đường phía trước sẽ vô vàn chông gai. Nhưng tôi cũng biết. Tôi sẽ không bao giờ hối hận.
Những ngày mới sinh, khi người ta đến thăm tôi, dù có thể hiện ra hay không, đa phần đều mang theo cái nhìn ái ngại. Có người còn chẳng ngần ngại nói thẳng:
"Người ta có chồng lo còn chẳng biết thế nào. Cháu như này, liệu có nuôi được con không".
Tôi đã nghe hoặc đọc quá nhiều những lời như vậy, từ khi tôi quyết định giữ đứa trẻ cơ. Tôi chỉ thấy buồn. Đúng là tôi đã chọn sai người để yêu. Anh ta sống vừa tùy tiện lại vừa vô trách nhiệm. Chính anh ta là người đề nghị chúng tôi sống thử trước, vậy mà khi nhìn vào que thử hiện lên 2 vạch, anh ta thản nhiên:
"Tất cả đều do em mà, nếu ngay từ đầu em chịu uống thuốc tránh thai thì không có chuyện gì rồi".
Giờ nhớ lại, tôi lại cảm thấy may mắn vì khi đó đã sáng suốt quyết định giữ đứa trẻ và vứt bỏ hạng người như anh ta. Tôi không thể nào hiểu được người đàn ông ấy, gần 30 tuổi, và thốt ra những lời nặng nề tàn nhẫn như vậy khi nghe tin mình sắp có con. Đến cuối cùng, anh ta vẫn chỉ là muốn thoái thác trách nhiệm, không chấp nhận đứa trẻ trong bụng.
Ngay hôm sau tôi nghe tin anh ta chuyển phòng trọ, thay đổi nơi làm việc và cắt đứt toàn bộ liên lạc từ đó. Tinh thần tôi lại càng thêm suy sụp đau đớn.
Thiệt thòi nhất vẫn là tôi và gia đình mình. Suy nghĩ kỹ, tôi quyết định về kể hết sự thật cho bố mẹ rồi xin bố mẹ cho giữ lại và sinh đứa trẻ ra. Ban đầu, ông bà vô cùng sốc, nhưng rồi dù gì thì vẫn là con cháu ruột thịt. Bố mẹ đành chấp nhận cho tôi sinh đứa trẻ và còn chăm sóc cưu mang tôi trong suốt thời gian bầu bì.
Thấm thoát hơn 9 tháng trôi qua, ngày tôi được chính thức gặp mặt con mình cũng đến. Vậy mà oan gia thế nào ngay hôm vào viện tôi lại chạm mặt người yêu cũ. Cứ ngỡ anh ta sẽ phải xấu hổ cuối gầm mặt, nào ngờ còn dám đến nói nhỏ vào tai tôi:
"Vừa hay, để tôi ở lại xem mặt con thế nào. Mà chẳng biết nó có phải con tôi không, cô chắc chứ? Hay là ăn nằm với thằng nào rồi bắt tôi đổ vỏ".
Thật sự có trời làm chứng, nếu lúc đó không phải vì quá đau đẻ tôi nhất định chửi cho anh ta một trận, có khi còn thêm combo bạt tai nữa.
Sau khi tôi vào phòng sinh, anh ta nói dối là bạn tôi, gửi bố tôi 2 triệu rồi ra về.
Khi biết anh ta là bố của đứa trẻ, bố tôi giận dữ lắm, còn muốn tìm cho được anh ta để vứt 2 triệu bẩn thỉu kia vào mặt.
Đến giờ khi viết những dòng này tôi vẫn còn cay cú, tức giận vô cùng. Ở cữ xong, tôi có nên đến tận nhà anh ta quậy một trận tan nát cho hả dạ./.
Mẹ đơn thân bỏ con đi lấy chồng, ngày về trào nước mắt khi nghe con nói một câu Người ta nói chẳng sai, với đàn bà làm mẹ đơn thân, con đường đúng đắn và đẹp nhất là đi về hướng có con. Con đường tôi đang đi sai rồi, vì vậy mà chỉ toàn nước mắt và tủi thân. Ngày lầm lỡ mang thai, tôi bỏ ngang cuộc đời đang rộng mở. Dừng học giữa chừng, tiền bạc không có...