Đại biểu Quốc hội trăn trở vì sao nhiều học sinh không hạnh phúc
Các đại biểu cho rằng cần thiết có triết lý giáo dục để nhà trường trở thành cái nôi mà giáo viên, học sinh đều hạnh phúc.
Thảo luận dự án Luật Giáo dục tại tổ chiều 8/11, đại biểu Cao Đình Thưởng (Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) đánh giá, hiện nay Việt Nam đã nhận thức rõ vị thế của ngành giáo dục trong sự phát triển của hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, một số điều quan trọng vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
“Chế độ giáo dục Việt Nam ưu việt ở chỗ hướng đến con người, vì con người, nhưng chỉ số hạnh phúc của học sinh, chỉ số hài lòng của phụ huynh chưa cao”, ông Thưởng nêu thực tế.
Theo ông, nguyên nhân khiến học sinh cảm thấy không hạnh phúc là người lớn bắt tất cả các em phải giỏi. “Bố mẹ bắt con giỏi, thầy cô bắt học sinh giỏi. Nhưng em này giỏi môn này thì khó giỏi môn kia, vì bộ óc của con người có giới hạn. Yêu cầu quá cao đối với các em là hết sức vô lý”, ông Thưởng nói.
Từ thực tế đó, ông Cao Đình Thưởng cho rằng Việt Nam cần có một triết lý giáo dục để làm cho nhà trường trở thành cái nôi mà ở đó giáo viên, học sinh trở nên hạnh phúc. Triết lý giáo dục của Việt Nam phải ngắn gọn, súc tích, để ai cũng hiểu, ai cũng nhớ.
Đại biểu Cao Đình Thưởng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội
Đại biểu Trần Hoàng Ngân băn khoăn, tại sao học sinh công lập sáng ra sợ đến trường, còn học sinh trường quốc tế thì đến trường thấy rất vui. “Rõ ràng cần giảm tải chương trình, tăng giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm giáo dục”, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM nói và cho rằng phát triển giáo dục cần thích ứng với thời đại công nghệ 4.0.
Đại biểu Bùi Văn Phương (Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) thì đề nghị tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài trong việc xác định triết lý giáo dục thay vì cứ mất công tìm cái riêng.
“Cần quan tâm triết lý giáo dục vì mấy chục năm đổi mới mà nền giáo dục vẫn trong vòng luẩn quẩn, không tìm được lối thoát. Nền giáo dục có mặt được, nhưng còn rất nhiều mặt dở khiến dư luận bức xúc. Vì vậy cần định hình cơ bản toàn bộ việc dạy, học bám theo tinh thần đã xác định đó”, ông Phương nói.
Đề nghị quy định cụ thể về thực nghiệm
Đại biểu Bùi Văn Phương kiến nghị cần có quy định cụ thể về việc thực nghiệm, thí điểm những mô hình mới, tránh tình trạng như vừa qua chương trình công nghệ giáo dục thí điểm 40 năm vẫn chưa kết luận là còn thí điểm hay không. Có thầy cô dạy ca ngợi, người khác lại không đồng tình vì cho rằng việc dạy như vậy triệt tiêu sáng tạo của giáo viên.
Video đang HOT
Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) góp ý, cần thận trọng với “một chương trình nhiều sách giáo khoa”. Giáo dục phổ thông cần thống nhất chung cả nước.
“Có những chương trình đưa ra thực nghiệm mà vừa rồi nói là công nghệ giáo dục thì mỗi nơi dạy một kiểu, trường nào muốn thì dạy, trường nào không muốn thì thôi. Tôi nghĩ cùng trong một hệ thống giáo dục quốc dân, thậm chí trong một địa phương mà có trường dạy, trường không dạy, rất bất hợp lý. Bộ Giáo dục giải thích nhiều chiều nhưng tôi thấy chưa hài lòng”, ông nói.
Theo đại biểu Hòa, muốn chương trình thực nghiệm đưa ra giảng dạy đại trà thì phải có tổng kết, rút kinh nghiệm, quy định cụ thể.
Chia sẻ trải nghiệm khi đi dự giờ dạy theo công nghệ giáo dục tại Hòa Bình, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh nhận xét, kết quả tiết học rất tốt. Đưa phương pháp dạy tiếng Việt này vào giáo dục đại trà có nhiều ưu điểm tích cực, nhưng phải có quyết định rõ ràng về việc có đi theo hướng này không, sau đó phải có quy trình chuẩn, xác định ai được quyền quyết định triển khai việc giảng dạy theo sách công nghệ giáo dục chứ không thể để cho hiệu trưởng mỗi trường tự quyết.
“Qua vụ sách vuông vuông, tròn tròn này thì thấy chỉ chuyện sử dụng sách giáo khoa đã tranh cãi phức tạp rồi. Ngành giáo dục cần chú ý quan tâm tới ý kiến của phụ huynh, nếu không sẽ xảy ra những bất ổn về xã hội”, ông Sinh nói.
Nói ngọng ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, lâu nay Việt Nam bỏ bê việc dạy trẻ học nói. “Nói ngọng sẽ ảnh hưởng tới viết, thuyết trình và ảnh hưởng cả uy tín một nền giáo dục”, vị luật sư đoàn TP HCM nói.
Ông Nghĩa dẫn chứng, có người bằng cấp cao nhưng nói ngọng và viết sai chính tả. Việc này phải giải quyết xong khi học sinh hết tiểu học. “Hồi tôi đi học, bạn nào ngọng bị cô giáo yêu cầu tập đọc trước cả lớp. Cháu tôi nói ngọng bèn cho đi học lớp chữa ngọng để nói chuẩn trở lại”, ông cho hay.
Hoàng Thùy- Anh Minh – Võ Hải
Theo VNE
Giáo viên trẻ phải vay nợ, xin tiền bố mẹ... để sống vì lương thấp
Ở độ tuổi mới ra trường khát khao cống hiến, đầy nhiệt huyết, háo hức, khám phá với nghề nhất nhưng rất nhiều giáo viên trẻ đã không thể theo nghề vì thu nhập không đáp ứng được cuộc sống tối thiếu.
"Rụng nghề" khi đầy nhiệt huyết
Năm học 2017-2018, cô T.H.V., tốt nghiệp ĐH Sư phạm TPHCM về công tác tại một trường tiểu học ở TPHCM. Trẻ trung, năng động, nhiều ý tưởng, cô đã đưa thêm một luồng gió mới vào hoạt động dạy học ở trường. Những tiết học theo dự án, đổi mới, kết nối với học trò... được cô giáo trẻ chia sẻ với đồng nghiệp, lan tỏa trên Facebook thể hiện phần nào nhiệt huyết, háo hức với nghề của cô.
Đồng lương thấp, nhiều giáo viên trẻ gặp thách thức khi bám trụ với nghề giáo. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, chỉ qua một học kỳ, không chờ hết năm học, cô V. đã phải tạm biệt công việc, học trò khi đồng lương không đủ trang trải được cuộc sống tối thiểu. Tổng thu nhập khi đi dạy của cô chỉ 3 triệu đồng nên cô thường xuyên phải xin thêm tiền gia đình hay vay mượn bạn bè. Gần 7 tháng đi dạy, số tiền cô vay nợ để "nuôi mình" đã hơn chục triệu đồng.
"Trong những tháng đi dạy, tiền chi tiêu, sinh hoạt tôi vay bạn bè, còn cưới hỏi hay thăm viếng, phát sinh thì... xin bố mẹ. Không thể duy trì việc này nên tôi quyết định nghỉ dạy, tìm việc khác dù rằng tôi đam mê sư phạm từ nhỏ", cô V. cho hay. Hiện tại, cô V. đang làm cho một công ty giáo dục kỹ năng sống.
Bám nghề được lâu hơn cô V., sang năm thứ 3 đi dạy, thầy giáo trẻ Nguyễn D.T., từng dạy học dạy học ở Bình Tân, TPHCM cũng nghỉ việc sau thời gian trúng tuyển đầy háo hức. Thầy T. từng xác định sẽ gắn bó lâu dài với công việc nhưng thực tế không trôi chảy như thầy hình dung.
"Trong những tháng đi dạy, tiền chi tiêu, sinh hoạt tôi vay bạn bè, còn cưới hỏi hay thăm viếng, phát sinh thì tôi phải xin thêm bố mẹ" - cô T.H.V.
Mức thu nhập hơn 3 triệu đồng, thầy suốt ngày phải đau đầu tính toán, chi tiêu tằn tiện hết sức cũng chỉ đủ "trụ" giỏi lắm được hơn nửa tháng, những ngày còn lại là gọi điện, nhắn tin... khắp mọi nơi tìm nguồn trợ giúp.
"Nhà tôi có 4 anh em và những anh em còn lại thay nhau hùn tiền nuôi một ông em làm thầy giáo. Bố mẹ ốm đau hay đóng góp gì trong nhà, tôi cũng được miễn hết", thầy T. chua chát cho biết.
Thầy kể, nhiều khi giáo viên trong trường rủ nhau đi ăn uống thầy tìm cách từ chối, nhiều khi muốn mua quà bánh kẹo, sách... để kết nối với học sinh mà đành chịu vì trong túi hết tiền. Thầy T. cho rằng, nếu không có hậu thuẫn từ gia đình hay làm thêm công việc khác thì giáo viên trẻ rất khó để theo nghề. Như thầy, tạm gác ước mơ, quyết định tìm việc khác trước hết là để.. tự lập, nuôi lấy thân mình.
Lấy gì nuôi thân để theo nghề?
Cô Huỳnh Thị Thanh Phương, giáo viên trường tiểu học An Phú 2, Củ Chi, TPHCM cho biết, cô ra trường gần 15 năm, tổng thu nhập tính cả tiền 2 buổi, tiền vùng sâu vùng xa là khoảng 6 triệu đồng. Còn giáo viên mới ra trường, lại hợp đồng chỉ nhận theo hệ số lương 1,86 không có gì thêm. Cô chứng kiến nhiều giáo viên trẻ, ra trường đi dạy đã phải bỏ nghề vì không thể sống nổi với đồng lương "khởi đầu" đó.
Theo báo cáo của quận 11 trong năm học 2017-2018, mức thu nhập thấp nhất của giáo viên (thời gian công tác 1 - 5 năm) là 2.253.000 đồng. Ông Đặng Hoàng Đức, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11 chia sẻ, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay với đội ngũ chính là giữ chân giáo viên mới ra trường. Ở bậc mầm non, tiểu học công việc áp lực nhưng đồng lương quá thấp, nhiều người không đủ trang trải sinh hoạt nên họ bỏ việc.
Việc trả lương theo năng lực trong nghề giáo sẽ là động lực cho đội ngũ trẻ (ảnh minh họa)
Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Q.4, TPHCM chia sẻ, bà rất buồn lòng mỗi khi phải tuyển hợp đồng giáo viên, như năm trước hợp đồng giáo viên tin học vì không có hộ khẩu ở thành phố, ở tỉnh nên giáo viên còn tốn kém tiền thuê trọ và rất nhiều khoản chi tiêu cơ bản. Đặc biệt giáo viên trẻ mới ra trường dạy các môn ít tiết như nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học... lại càng khó khăn, sẽ phải làm thêm rất nhiều việc.
Theo bà Hà, nghịch lý là giáo viên trẻ nhiệt tình, đầy năng lượng nhưng lương thấp nên rất khó để giữ chân các em bám trụ với nghề. Trong khi nhiều giáo viên lớn tuổi, hệ số lương cao nhưng lại sa sút trên nhiều mặt. Thế nên, rất cần thực hiện việc trả lương theo năng lực trong nghề giáo.
Theo báo cáo vào cuối năm 2017 của Bộ GD-ĐT, lương của giáo viên tiểu học/mầm non mới ra trường đang thấp hơn mức lương tối thiểu. Giáo viên thâm niên trên 25 năm lương 10,5 triệu đồng/tháng.
Mức thu nhập thấp tập trung nhiều vào số giáo viên trẻ mới ra trường, do mức lương khởi điểm được hưởng của giáo viên thấp, phụ cấp ưu đãi lại tính trên nền của mức lương cơ sở nhân với hệ số lương và chưa được hưởng phụ cấp thâm niên ngành do chưa đủ 60 tháng công tác. Cụ thể, tiểu học, mầm non nhận hệ số lương 1,86 và nếu có phụ cấp ưu đãi thì tổng lương cũng chưa đến 3.265.000 đồng.
Đây cũng là hai bậc học thiếu giáo viên nhiều nhất đang diễn ra ở các thành phố lớn.
Hoài Nam
Theo Dân trí
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm hơn 300 giờ học mỗi năm Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, ở bậc THPT, học sinh học 2.284 giờ, giảm 262 giờ so với chương trình Ban cơ bản hiện hành; giảm 315 giờ so với chương trình Ban A, Ban C hiện hành... Hiện nay, Bộ GDĐT đang hoàn thiện Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm chương trình...