Đại biểu HĐND đề xuất luật về an toàn trường học
“Ở cương vị mình, tôi có trách nhiệm phải nói lên kỳ vọng và mong đợi của người dân mà tôi đại diện”.
Sau khi cháu Lê Hoàng Long được cho là “bị bỏ quên” trên xe đưa đón của Trường Gateway dẫn đến tử vong, một đại biểu HĐND TP Hà Nội đã trăn trở về những quy định “ an toàn trường học”. Bà đề xuất một đạo luật có thể mang tên Lê Hoàng Long, làm cơ sở cho việc triển khai những giải pháp toàn diện về “an toàn trường học” trên cả nước. Bà là đại biểu HĐND Đỗ Thùy Dương.
Không gì thay thế được sự tận tâm
Phóng viên: Theo bà, liệu đây có phải là hệ quả của những quy định mà bà gọi là “an toàn trường học” còn lỏng lẻo?
BàĐỗ Thùy Dương: Chúng ta đều hiểu rằng mọi quy định dù có chặt chẽ tới mức nào thì rủi ro vẫn có thể xảy tới. Những vụ mà người nhà “bỏ quên trẻ em” trong xe hơi ở đâu đó mà báo chí nêu thì chỉ cá nhân chịu trách nhiệm. Còn trong trường hợp cháu học sinh thì có ít nhất bốn mắt xích là lái xe, cô trông trẻ theo xe (monitor), giáo viên chủ nhiệm, cô hành chính phụ trách liên lạc với phụ huynh. Cả bốn “mắt xích” này đều lỗi vào cùng một thời điểm, mang tính hệ thống, hay đúng hơn là không có hệ thống gì trong cách tổ chức hoạt động đưa đón của Trường Gateway.
Đương nhiên, không có văn bản pháp luật nào có thể thay thế được sự tận tâm, trách nhiệm của người thừa hành cũng như tư duy, hệ thống và cách thức quản trị của người điều hành. Tôi vẫn cho rằng tính minh bạch và tinh thần tuân thủ nghiêm túc trong giải thích và thực thi pháp luật là nền tảng quan trọng của vận hành xã hội, có một ngàn điều luật mà việc thực thi không nghiêm thì cũng không bằng có một số điều chủ chốt nhưng được tuân thủ chặt chẽ.
. Pháp luật về vấn đề này từ xưa tới nay hình như chưa có, hoặc có mà chưa đầy đủ hoặc chưa đủ mạnh?
Từ năm 2007, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định 4458 do nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (khi đó còn là thứ trưởng) ký về an toàn trường học và phòng, chống tai nạn thương tích. Quyết định này có đề cập đến an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, y tế học đường, bạo lực, cháy nổ… Cuộc sống thay đổi rất nhanh nên những nội dung được đề cập đến trong quyết định này về cơ bản là quá đơn giản so với thực tế cuộc sống.
Quyết định ấy chỉ mang tính hướng dẫn, các nhà trường, đặc biệt là trường tư, chủ động thiết kế quy trình vận hành của mình.
Bà Đỗ Thùy Dương, đại biểu HĐND TP Hà Nội. Ảnh: NVCC
Video đang HOT
Khó cũng phải làm
- Thưa bà, tôi thấy “school bus” như ở Mỹ có những “đặc quyền” rất lớn có thể bảo vệ được học sinh khỏi nhiều rủi ro. Liệu Hà Nội và cả nước có thể làm được như vậy?
Bên lề các cuộc họp HĐND TP Hà Nội, tôi thường hỏi ý kiến các anh lãnh đạo chủ tịch các phường, quận, rồi Sở GTVT xem đơn vị xe buýt chuyên nghiệp của Hà Nội có thể có một hệ thống phân luồng hoặc một doanh nghiệp tập trung làm nhiệm vụ đưa đón học sinh toàn TP để giảm thiểu ách tắc giao thông, ô nhiễm khói bụi, cũng như an toàn cho trẻ hay không.
Ý tưởng của tôi đương nhiên là có vẻ thú vị nhưng bất khả thi vì chưa có những quy định và hệ thống chưa đủ “thông minh” để có thể quản trị được mạng lưới học sinh đi lại như mạng nhện trên địa bàn TP.
Tất nhiên, khó thì cũng phải làm, trước mắt cứ tập trung vào những việc đơn giản và khả thi.
. Chẳng hạn những việc gì, thưa bà?
Ví dụ, cần minh định quan hệ pháp lý giữa công ty vận tải, nhà trường, phụ huynh, cô trông trẻ. Ai là người chịu trách nhiệm chính, ai liên đới, dựa trên cơ sở nào, trong trường hợp nào. Ví dụ, khi dừng, đỗ mà có tai nạn do trẻ bị xe bên ngoài va quẹt, hoặc xe chở trẻ em lại va quẹt vào người khác, hoặc… vô vàn các tình huống phát sinh.
Hay thiết lập quy trình vận hành hoạt động chuyên chở học sinh. Ai nhận, ai ký, kiểm đếm, nhận diện, chỗ nào phải có camera, hành trình nào phải tuân thủ… Quy định chất lượng của chiếc xe chuyên chở học sinh, các thiết bị phòng, chống rủi ro như búa phá kính, chuông báo động khi còn người trong xe đã dừng mà đóng cửa… Quy định về trình độ, và quan trọng hơn là thái độ, hành vi, thói quen sống của tài xế, khả năng chịu áp lực khi lái xe và khả năng kiểm soát điều chỉnh cảm xúc…
Luật của trái tim mới là luật cao nhất
. Tôi gọi ý tưởng có một đạo luật mang tên Lê Hoàng Long về an toàn trường học là một “sáng kiến lập pháp”. Nhưng bà chỉ là đại biểu HĐND, bà sẽ thúc đẩy “sáng kiến lập pháp” này như thế nào?
Tôi coi đây là một kiến nghị về luật chứ không phải là một sáng kiến lập pháp, bởi cá nhân tôi không có đủ thẩm quyền lẫn năng lực để xây dựng một dự án luật trình Quốc hội. Ở cương vị mình, tôi có trách nhiệm phải nói lên kỳ vọng và mong đợi của người dân mà tôi đại diện.
Việc có một luật như vậy là cần thiết và là thực tiễn tốt đang được triển khai tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Quan trọng nhất là nó đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đời sống của Việt Nam.
. Dù vậy, tôi thấy đây là một kiến nghị thời sự, tốt lành cho tương lai học sinh. Bà sẽ đưa kiến nghị lên cấp cao hơn chứ?
Tôi có điều kiện tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội có cùng mối quan tâm tới giáo dục, trẻ em, y tế và sức khỏe. Nói đúng hơn, tôi tin tất cả đại biểu Quốc hội đều quan tâm tới an toàn của tương lai Việt Nam, tôi sẽ cố gắng thu xếp để các ý tưởng được viết thành một đề xuất sơ bộ gửi tới các đại biểu Quốc hội và theo đuổi nó theo cách của mình.
“Tôi luôn cho rằng: Luật là tối thiểu, phạm luật là đã thành tội phạm, đạo đức là mức cao hơn của luật, trái tim con người thực thi là mức cao nhất cho mọi hành động. Vậy nên việc tiếng nói của tôi chạm tới trái tim mọi người thì tôi tin rằng con đường này sẽ có người tiếp sức”.
. Xin cám ơn bà.
CHÂN LUẬN thực hiện
Theo PLO
Vụ học sinh lớp 1 tử vong: Trường Gateway gắn thêm chữ "Quốc tế" có bị phạt?
Trong buổi họp báo vụ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, trên địa bàn quận không có trường nào gọi là trường "quốc tế". Vậy nhà trường thêm chữ "quốc tế" có bị xử phạt?
Tại buổi họp báo ngày 7/8, thông tin về vụ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh khẳng định, trên địa bàn quận không có trường nào gọi là trường "quốc tế".
Cũng trong buổi họp báo, ông Ngọc Anh nhấn mạnh tên " trường tiểu học quốc tế Gateway" là cách mà trường tự đặt để thu hút thêm học sinh. Vậy nhà trường đặt tên như thế có đúng hay không? liệu có bị xử phạt? Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với TS. luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Theo đó, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hiện nay do pháp luật Việt Nam chưa có quy định thế nào là trường quốc tế nên rất khó để xử lý các trường vi phạm về hành vi lừa dối khách hàng mà chỉ có thể xử phạt hành chính theo quy định nghị định 158/2013, mức phạt từ 10-15 triệu đồng.
Nếu pháp luật đã có quy định rõ ràng thế nào là trường quốc tế, thế nào là trường tư thục mà các trường vẫn gian dối, giả mạo để tăng mức học phí thì khi đó có thể xử lý hình sự về hành vi lừa dối khách hàng. Hiện tại, chưa có quy định về trường quốc tế nên chưa thể xử lý hình sự với các trường vi phạm, chỉ có thể xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trưng biển hiệu không đúng quy định như sau:
Theo quy định của Điều 5 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học thì Tên trường được quy định như sau: Trường tiểu học và tên riêng của trường.
Cũng theo Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, việc đặt tên trường được quy định như sau: Trường trung học cơ sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) tên riêng của trường.
TS. luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Đối với Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thì theo Điều 29 Nghị định số: 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục có quy định về cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, việc đặt tên được quy định như sau:
Đối với trường, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: "Trường", "Cấp học hoặc trình độ đào tạo" và tên riêng; Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
Như vậy, pháp luật không có quy định về việc đặt tên "quốc tế" mà các trường đặt theo tên nước ngoài tự nhận là trường "quốc tế" chỉ nhằm mục đích để thu hút người học vì có thể trong chương trình dạy của họ có một số giáo viên nước ngoài và chương trình dạy có một phần dạy theo chương trình của nước ngoài. Cách đặt tên này không sai vì không vi phạm thuần phong mỹ tục.
Khái niệm trường quốc tế ở Việt Nam chưa định nghĩa được vì chưa có văn bản nào quy định thế nào là trường quốc tế. Hiện nay nếu đặt tên không đúng quy định thì chỉ có thể xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Nghị định 158/2013.
Theo kienthuc
Bài học kinh nghiệm đắt giá ! Sự cố đau lòng hy hữu liên quan đến việc một HS lớp 1 Trường Gateway (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc trong những ngày qua. Dẫu bao biện đến đâu đi chăng nữa thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé chính...