Đà Nẵng: Học trò lớp 12 luyến lưu ngày chia tay tuổi học trò
Ngày chia tay tuổi học trò chính là ngày các em học sinh lớp 12 dâng trào mọi cung bậc cảm xúc, nói lên lời tri ân chân thành đến thầy cô, cha mẹ, và nói lời tạm biệt đến mái trường, bạn bè sau nhiều năm gắn bó với thời học sinh.
Học sinh khối lớp 12 THPT Phan Châu Trinh, tri ân thầy cô, cha mẹ trong ngày trưởng thành
Sáng ngày 23/5, sau lễ bế giảng năm học 2017-2018, hơn 1200 học sinh khối 12 trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) khóa 2015-2018 cùng dự lễ trưởng thành và tri ân thầy cô giáo, cha mẹ – những người đã thương yêu, dạy dỗ từng bài học làm người, từng kiến thức suốt những năm tháng đời học sinh.
Học sinh tặng hoa tri ân thầy cô giáo
Hàng nghìn học sinh đã vỡ òa trong những tiếng cười hạnh phúc vì giây phút trưởng thành, sắp bước đi trên chính đôi chân của mình để thực hiện ước mơ, hoài bão trên con đường mới. Nhưng rồi lại có những giọt nước mắt đã rơi xuống vì xúc động, lưu luyến, tiếc nuối khi phải rời xa mái trường, nói lời tạm biệt lớp học, thầy cô và bạn bè yêu dấu.
Video đang HOT
Cùng thầy cô, bạn bè lưu lại những bức hình kỷ niệm
Xúc động khi đọc lại những dòng lưu bút tuổi học trò
Những giọt nước mắt luyến lưu thời học trò
Thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng nhà trường đã nghẹn lời phát biểu: “3 năm thực sự không quá dài, nhưng cũng không ngắn ngủi. Trong 3 năm đó, cả thầy và trò của trường đã gắn bó, giành cho nhau bao cảm xúc, kỷ niệm. Niềm vui và niềm hạnh phúc của thầy cô giáo, cũng như các bậc sinh thành không có gì bằng việc nhìn các em, các con đã thực sự trưởng thành. Giờ phút tạm biệt đã đến, chỉ mong các em có đủ vững tin, để hoàn thành kỳ thi Đại học thật tốt, mong rằng ước mơ của tất cả các em đều sẽ thành sự thật.
Bạn Cao Mai Hậu, học sinh lớp 12/2 của trường bồi hồi chia sẻ: “Thời học sinh giờ đã hết thật rồi, chỉ khi sự chia xa bắt đầu chúng em mới cảm nhận được cảm giác tiếc nuối, lưu luyến biết nhường nào. Hôm nay là ngày đặc biệt, em nghĩ mình và các bạn hãy cùng trao cho nhau những cái ôm thật chặt, nói những lời chân thành còn chưa nói; cùng gửi đến cha mẹ, thầy cô và cả bạn bè, những người ta yêu quý, 2 từ cảm ơn và xin lỗi vì những hi sinh cao cả, cũng như những lúc chúng em đã làm các thầy cô giáo, những bậc sinh thành buồn lòng”.
Ngày cuối năm học, ngày các em khối 12 tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt thầy cô và bạn bè, khép lại những ngày đầu xa lạ mới quen, một thời hồn nhiên, mơ mộng, chỉ kịp lưu lại trong trái tim, để mãi là một kỷ niệm đẹp mà các em sẽ mang theo suốt quãng đường đời sau này.
Chí Lê
Theo Dân trí
Có nên cố giữ tình cảm với người không còn hết lòng vì mình
Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Tôi là du học sinh, quen anh người bản địa. Anh đẹp trai, khéo nói, lại tâm lý, xung quanh có nhiều bạn bè và phụ nữ thì cũng vô kể. Ai gặp anh và nói chuyện một lần thôi cũng đều thấy quý, kể cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tôi được mọi người khen là trắng trẻo, xinh xắn nhưng lùn. Công việc của anh ổn định, lương cao, còn tôi làm tạm bợ, không đúng chuyên ngành. Nói chung tôi không có gì để so sánh với anh cả, không hiểu sao anh lại thích tôi.
Tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài gần 2 năm, vui buồn lẫn lộn. Công việc của anh bận rộn nhưng ngày nào cũng tranh thủ mua cơm hay nước uống cho tôi, không kể trời mưa hay nắng. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình ích kỷ, chẳng làm được gì cho anh mà đòi hỏi tình yêu của anh. Tôi đã nói lời chia tay khi xem điện thoại của anh và phát hiện anh có nhắn tin với một bạn gái Việt Nam anh quen trên mạng.
Ảnh minh họa.
Anh nói muốn học tiếng Việt và bạn đó còn mời anh về Việt Nam chơi. Có vẻ ngày nào hai người cũng nhắn tin với nhau và nói chuyện rất lâu. Xem hộp thư dài mà tôi buồn không muốn đọc nữa. Trước đó, tôi cũng cảm nhận được anh ít quan tâm tới tôi hơn. Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Cách đây gần một năm, anh cũng nhắn tin qua lại với một người khác rồi xóa hẳn tin nhắn đi. Anh nói vì công việc nên không muốn ai biết. Tôi tin và tha thứ cho anh. Nhưng lần này thì sao? Bản chất anh là người như vậy rồi nên yêu anh tôi phải chấp nhận sao?
Gần một tháng không liên lạc với anh, tôi thấy rất nhớ. Anh viết lên những tâm trạng buồn, bài hát buồn, cả những trách móc rằng anh đã nỗ lực như vậy mà nhận lại được gì? Viết vu vơ vậy thôi nhưng tôi biết anh ám chỉ đến tôi. Có những lúc anh viết cho riêng tôi rằng anh nhớ tôi, thế nhưng anh không hề đến tìm tôi và cũng không nhắn tin. Tôi không biết mình nên im lặng để chấp nhận mất anh hay là liên lạc lại để giữ tình yêu này? Tôi cũng không biết rằng tình cảm của anh đối với tôi có còn như cũ không? Mong bạn đọc tư vấn giúp.
Theo Ngoisao
Ra đi F5 sau đổ vỡ Sau những cuộc đổ vỡ thường là những cuộc ra đi. Đôi khi, đi chỉ để bước ra xa, nhìn lại mình và chuẩn bị một hành trình mới. Với rất nhiều người đàn bà, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, điều đầu tiên họ nghĩ đến, có lẽ là làm thế nào để đừng giáp mặt người cũ, đừng va vào...