Cưỡng dâm quá nhiều vợ muốn ly hôn
Cô ấy muốn ly hôn vì sợ hãi sự cuồng dâm của tôi.
Khi tôi viết những dòng này, trong tôi đầy sự mặc cảm và nỗi đớn đau ê chề. Không dễ dàng để thừa nhận mình là một kẻ bất thường, nhất là bất thường trong “chuyện ấy”. Nưng đúng là tôi đã mang trong mình căn bệnh cuồng dâm ấy. Và giờ đây, tôi đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ sau vài tháng ngắn ngủi vì những khiếp đảm mà tôi tạo ra cho vợ trong chuyện ân ái vợ chồng.
Tôi là một thanh niên có đạo đức, tư cách và công việc ổn định. Nhiều cô gái nhìn tôi như một hình mẫu về một người chỗng lsi tưởng. Khi tôi quyết định lấy vợ, ai nấy đều mừng vì chúng tôi là cặp trai tài gái sắc. Vậy mà cuộc hôn nhân đó của chúng tôi thật ngắn ngủi, ngắn tới mức chẳng ai ngờ tới: 3 tháng tròn.
Ngày còn độc thân tôi có thói quen xem phim sex hàng đêm. Lần nào xem xong tôi cũng mường tượng ra những cảnh ái ân và ham muốn trong tôi trở nên mạnh mẽ vô độ. Những cảnh tượng đó trở nên ám ảnh với tôi. Tôi luôn khao khát sau này sẽ làm chuyện đó cùng với vợ. Tôi muốn được áp dụng tất cả những thứ mà tôi nhìn thấy trên phim ảnh vào cuộc mây mưa với người vợ của tôi. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi toàn thân tôi nóng ran và những hưng phấn đã được đẩy lên.
Tôi nghĩ điều đó là vô hại, đàn ông, thanh niên ai chẳng vậy. Nhưng có lẽ tôi đã không lường trước hết được những tác hại từ hành động đó của mình. Nó ngấm vào tôi, tạo ra một thói quen và sự ham muốn quá độ. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ lởn vởn chuyện đó và chỉ mong có thời gian một mình để được thỏa mãn nhu cầu của mình bằng những bộ phim cuồng loạn. Càng lúc tôi càng thích thú với những bộ phim đen. Những hình ảnh dung tục và càng khủng khiếp càng khiến tôi sung sướng. Và tất cả những điều đó tự bao giờ trở thành một thứ thuốc độc ăn sâu vào tư tưởng tôi.
Tôi khiến vợ khiếp đảm vì những cơn cuồng dâm của mình (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn tôi đã làm cô ấy hoảng sợ. Nhưng vì biết cách trấn an nên vợ tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự không thể kiểm soát được trong đêm ngọt ngà, hạnh phúc ấy. Dù đau đớn nhưng cô ấy không giận dỗi hay trách cứ gì ở tôi. Nhìn thấy hình ảnh vợ đau đớn, quằn quại trên giường tôi lại càng như thỏa mãn. Tôi bất chấp tất cả để được thỏa thê. Mặc dù tàn cuộc yêu, tôi ý thức rất rõ vấn đề của mình nhưng khi nhìn thấy tấm thân vợ, tôi chỉ còn là một con thú bị sai khiến bởi dục vọng.
Video đang HOT
Tôi không hiểu nổi chính mình. Càng lúc tôi càng trở nên cuồng dâm hơn. Nhiều hôm, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa tạt về nhà để bắt vợ “yêu”. Hễ rảnh ra là tôi đòi làm “chuyện ấy” cùng vợ. Một ngày, cứ có thể là tôi bắt vợ quan hệ mà không cần biết cô ấy có muốn hay không, tâm trạng và sức khỏe như thế nào. Lần nào tôi cũng bắt vợ tôi làm đủ mọi thứ miễn là tôi sung sướng. Tôi đọc được trong mắt cô ấy sự sự hãi thậm chí là ghê rợn. Nhưng lúc đó tôi không thể kiểm chế nổi, tôi mặc sức làm “chuyện ấy”.
Tôi bắt vợ tôi phải làm theo những gì mà các bộ phim đen đã chiếu. Thậm chí tôi bắt cô ấy vừa xem để vừa làm chuyện ấy. Tất nhiên cô ấy từ chối. Tôi bất biết cô ấy có đồng ý hay không, tôi vẫn “yêu” như thể tôi là một kẻ cưỡng bức đồi bại. Những ngày vợ tôi tới thời kì “đèn đỏ”, tôi lồng lộn như con thú đói mồi. Nhiều khi không chịu nổi, kể cả ngày đèn đỏ tôi cũng bắt vợ “yêu”.
Vợ tôi không chỉ gầy đi mà còn mắc bệnh phụ khoa. Trong thời kì cô ấy đi chữa trị, tôi đành nín nhịn chờ đợi. Tôi lại tiếp tục tìm tới những bộ phim đen để thỏa mãn. Nhưng rồi, giọt nước cuối cùng làm tràn ly, sức chịu đựng cuối cùng của vợ tôi vượt giới hạn khi tôi khiến vợ phải nhập viện vì chấn thương vùng kín.
Tôi khinh bỉ sự cuồng loạn thú tính trong tình dục của mình (Ảnh minh họa)
Đêm đó tôi uống rượu, sự thú tính trong tôi cộng với ma men khiến tôi trở thành mãnh thú thực sự. Suốt đêm tôi hành vợ mặc cho cô ấy khóc lóc van xin tôi dừng lại. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ tràn ngập những hình ảnh hoan lạc mà tôi được nhìn thấy trong những bộ phim đen. Cô ấy càng khóc, càng đau đớn thì tôi càng thỏa mãn cực độ. Sau khi mãn cuộc, tôi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi mà không hay biết điều gì.
Tôi tình dậy và không thấy vợ đâu. Mở chiếc điện thoại tôi nhận được tin nhắn thông báo của gia đình bên vợ. Tôi lao tới bệnh viện trong trạng thái như người điên vì dần ý thức được những điều mình đã làm. Tới nơi, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt của sự khinh bỉ, như thể tôi là một loài cầm thú. Vợ tôi bị rách và chảy máu âm đạo nghiêm trọng do quan hệ tình dục thô bạo. Cô ấy nhìn tôi không nói lời nào, nước mắt lăn dài. Tôi hiểu đó không chỉ là nước mắt của sự đau đớn mà còn là nước mắt tủi hờn và xấu hổ.
Cô ấy về nhà mẹ đẻ và gửi cho tôi một tờ đơn ly hôn. Trong đơn, lý do ly hôn mà cô ấy đưa ra là không phù hợp về quan điểm sống. Tất nhiên với lí đó toà không chấp nhận. Tôi hiểu, cô ấy muốn che giấu đi sự thật, muốn cả hai không phải xấu hổ vì điều đó. Chúng tôi sống ly thân nhưng tôi biết, tôi không có đường quay về. Tôi đã cầu xin cô ấy tha thứ nhưng cô ấy không chấp nhận. Nỗi khiếp đảm những đêm bên tôi đã trở thành ác mộng quá lớn khiến cô ấy không đủ can đảm quay về.
Chính tôi cũng ghê sợ mình. Tôi sợ sự thú tính trong mình và sợ nếu như cô ấy có đồng ý quay lại liệu tôi có thể kiểm soát được hành vi của mình. Giờ đây tôi đang sống trong những ngày tuyệt vọng. Tôi khinh bỉ và thất vọng về chính mình, phải chăng là tôi không phải là một con người? Tôi nên làm gì để thay đổi được thói quen tồi tệ đó của mình và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình? Xin hãy giúp tôi.
Theo VNE
Đòn trừng phạt của hai người đàn bà
Thời sinh viên, anh trải qua hai mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Đi làm gần nửa năm, anh đã có được tình yêu của một cô gái theo anh là song toàn cả tài và đức ở một công ty đối tác.
Ai cũng nói hai người như là duyên trời định, hòa hợp nhau từ hình thức, tính tình đến chí hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai. Yêu nhau gần 2 năm, anh định đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Ý định chưa thành thì trớ trêu thay, anh lại lọt vào mắt xanh con gái cưng của sếp sau vài lần có dịp tiếp xúc với cô qua sinh hoạt Đoàn của công ty. Chẳng chút ngại ngần, cô chủ động xin số điện thoại của anh và chủ động chuyện trò, rủ anh đi uống cà phê, rồi đi xem phim.
Chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại thấy rất vui và tự hào vì được con gái giám đốc si mê. Bạn bè anh kêu số anh vậy mà son, được con gái sếp để mắt tới coi như trúng số độc đắc. Anh trở thành kẻ bắt cá hai tay, chẳng ngại ngần đón nhận tình cảm của con gái sếp và luôn tìm cách "xóa dấu vết" để người yêu không nghi ngờ.
Được chừng gần 3 tháng, thấy nếu cứ duy trì tình trạng "hai mang" như thế sẽ không ổn, anh có ý định nói lời "xin lỗi tình yêu" với người yêu để chuyên tâm với con gái sếp. Và trong lần cùng người yêu đi picnic 2 ngày, sau khi đã trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất của tình yêu như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh chủ động nói lời chia tay với những lý do anh cố gắng nại ra. Anh đã tưởng tượng ra người anh yêu sẽ đau khổ vô cùng, sẽ vật vã khóc lóc và níu kéo, nhưng cô ấy hoàn toàn bình thản, chỉ nói rằng: "Nếu đó là quyết định của anh chắc phải có lý do và em sẽ tôn trọng. Kể từ giờ coi như ta không hề quen biết, chứ không thể là bạn như anh đề nghị".
Anh không thể ngờ sự bình thản của cô lúc ấy thực ra vì tim cô đã hóa đá trước sự phản bội trắng trợn của anh. Và những hậu quả anh phải gánh chịu ngày hôm nay dường như đã manh nha từ sự bình thản đến đáng sợ của cô từ ngày ấy.
Cô gần như biến mất ngay sau đó. Anh cưới con gái sếp sau đó nửa năm. Chỉ nửa năm sau, anh đã vững vàng trên ghế trưởng phòng điều phối. Cuộc sống với quá nhiều sự ưu ái, viên mãn khiến anh sớm quên đi hình bóng người xưa cũng như sự dằn vặt, áy náy trong lòng. 8 năm trôi qua, vợ chồng anh đã có hai nhóc rất dễ thương. Giữa lúc tưởng như mọi thứ tốt đẹp đã an bài thì công ty gia đình vợ anh gặp nạn.
Suốt nửa năm trời không hiểu sao các hợp đồng cung ứng hàng của công ty cứ gần đến ngày ký kết thì lại bị phía đối tác yêu cầu hạ giá xuống nếu không họ sẽ làm việc với nơi khác. Mà giá họ yêu cầu giảm xuống là không tưởng vì không đủ chi phí. Công ty ngập trong nợ nần vì hàng bị ứ đọng không bán được mà lãi vay, tiền nợ đến hạn thanh toán ngày càng lớn. Nhiều tài sản, nhà xưởng của công ty đã bị mang thế chấp để lấy tiền trả nợ. Bố vợ anh nghi ngờ có "gián điệp" trong công ty bắt tay với bên ngoài gây ra chuyện này nên cử anh bí mật điều tra. Gần 2 tháng, anh đã tìm ra kẻ "bắt tay với địch". Điều làm anh bất ngờ nhất là người được công ty kia dùng vào việc này lại chính là người yêu cũ của anh.
Anh giấu cả nhà đi gặp người cũ với hy vọng thuyết phục cô ấy đừng vì hận riêng anh mà làm hại công ty nhà vợ anh, làm liên lụy đến chính cô ấy nếu họ có đủ bằng chứng kiện cô ra tòa.
Gặp lại nhau sau 8 năm xa cách, người yêu năm xưa của anh đã hoàn toàn trở thành một con người khác: Mạnh mẽ, rắn rỏi và đối với anh vô cùng lạnh lùng. Điều khiến anh vô cùng sốc là cô đã có một đứa con trai khoảng 7, 8 tuổi giống anh như tạc. Có lẽ, lần cuối cùng gặp nhau ấy cô đã mang thai và quyết giữ lại giọt máu của anh.
Giữa lúc chưa biết giải quyết mọi chuyện ra sao cho ổn thỏa, anh không ngờ là công ty nhà vợ cũng cho người theo dõi và phát hiện ra anh đã có những biểu hiện khác thường khi đi gặp "kẻ thù". Rồi họ cũng tìm hiểu ra kẻ thù của công ty chính là người yêu cũ của anh, biết hai người có con chung. Anh bị nghi ngờ đã câu kết với người yêu cũ để hại công ty, hại gia đình nhà vợ.
Vì muốn giữ thể diện cho con gái, danh dự cho gia đình, giám đốc chỉ yêu cầu anh rời khỏi nhà, rời khỏi công ty sau ly hôn, đổi lại họ sẽ không truy cứu những việc hai người đã làm để hại họ. Vợ anh có thêm một điều kiện: Cả đời này anh sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt hai đứa con.
Giờ anh không thể quay về. Dù cuộc sống sau này tốt xấu thế nào, anh cũng không đủ can đảm để đối diện với hai người phụ nữ ấy nữa, khi họ đều dùng đòn trừng phạt thật nghiệt ngã với anh là phải vĩnh viễn từ bỏ máu thịt của mình.
Theo VNE
Đâu phải là sợ vợ Môi khi sang nha mây ba cô, di vê, anh đêu cam thây mêt moi. Nhưng câu noi cua ho như ong chich vao tai anh: "May co phai đan ông không? Vơ may chư đâu phai ma may", "Con vơ may thi co gi hay ho chư. Ưng xư nôi ngoai không giông ai". Anh chi biêt nin lăng trươc nhưng câu...