Cuối tuần tăng ca gần 9 giờ tối mới về, thấy thứ trên bàn ăn mắt tôi cay xè
Hôm thứ 7 vừa rồi tôi đăng ký làm thêm, vì cuối tuần lương gấp đôi nên ham. Lúc tan ca về đến nhà đã gần 9 giờ tối.
Mới đó mà tôi đã lên xe hoa được gần chục năm rồi, giờ cũng có 2 con 1 trai, 1 gái. Ngần ấy năm đi lấy chồng cũng là ngần ấy năm tôi đi làm dâu. Cũng may bố mẹ chồng là người hiền lành, thấu tình đạt lý nên tôi và nhà chồng ít khi xảy ra mâu thuẫn, có chăng chỉ là thi thoảng bất đồng quan điểm một chút thôi.
Chồng tôi làm nghề xây dựng, thu nhập khá tốt. Nhưng 3 năm trước, anh không may ngã giàn giáo, nằm viện mấy tháng trời rồi qua đời.
Bố mẹ chồng biết con dâu và các cháu thiệt thòi nên ông bà coi tôi như con gái ruột. Hồi chồng tôi mới mất, ông bà ngỏ ý:
- Thằng Định mất rồi, nếu con không muốn ở đây thì cứ về đằng ngoại hoặc ra riêng, không phải ngại với bố mẹ đâu. Bố mẹ sẽ chia đất cho con và các cháu. Sau này con muốn đi thêm bước nữa bố mẹ cũng không cấm cản, dù gì con cũng mới ngoài 30 tuổi, còn cả quãng đường dài phía trước.
Bố mẹ chồng từng bảo tôi về nhà ngoại hoặc ra ở riêng cho thoải mái nhưng tôi nhất quyết không chịu, ở lại đây để chăm sóc ông bà. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tôi gạt ngay:
- Đời này con chỉ có anh Định là chồng thôi, con không muốn chuyển đi đâu cả. Con muốn ở đây hương khói cho anh ấy, chăm sóc bố mẹ và hai cháu, có như vậy ở bên kia anh mới an tâm được. Đời này con cũng không muốn đi thêm bước nữa.
Nghe tôi nói vậy bố mẹ chồng không nói gì thêm nữa. Thương con dâu vất vả, ông bà dành làm hết mọi việc trong nhà từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ…
Video đang HOT
Sáng sớm bố chồng dậy quét tước nhà cửa, mẹ chồng nấu bữa sáng cho tôi và hai cháu ăn. Xong xuôi, ông chở đứa nhỏ đi học, còn đứa lớn tiện đường thì tôi chở cháu đi học.
Bố mẹ chồng còn tranh thủ mở quán bán trà đá, hướng dương ngoài ngõ để phụ giúp tôi về mặt kinh tế. Thương ông bà vất vả, tôi gàn nhưng bố mẹ chồng lại nói:
- Bố mẹ ở nhà đi ra đi vào cũng buồn. Con cứ để bố mẹ bán đi, vừa có người chuyện trò cho khuây khỏa, vừa kiếm thêm được ít đồng mua rau.
Ông bà bán hàng là vậy nhưng hôm nào tôi về đến nhà đều có cơm ngon canh ngọt sẵn sàng cả rồi. Nói chung, tôi chẳng mấy khi phải động chân động tay làm gì cả.
Bình thường bố mẹ chồng đối xử với tôi như con gái ruột, tôi không phải động chân động tay làm gì cả. (Ảnh minh họa)
Đợt này kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự mà việc thì nhiều nên tôi thường xuyên phải tăng ca. Hôm thứ 7 vừa rồi tôi cũng đăng ký làm thêm, vì cuối tuần lương gấp đôi nên ham.
Hôm đó mãi gần 9 giờ tối tôi mới về tới nhà. Cứ tưởng bố mẹ ăn xong đi nghỉ cả rồi, nhưng không ngờ ông bà vẫn đang đợi tôi về ăn cơm. Thấy tôi về, mẹ chồng liền thúc giục:
- Con về rồi đấy à? Vào tắm rửa qua rồi vào ăn cho nóng. Mẹ nấu xong xuôi hết rồi, chỉ chờ mỗi con về ăn.
- Sao bố mẹ không ăn trước mà đi nghỉ, chờ con làm gì?
- Cũng lâu rồi cả nhà mình không ăn lẩu, nên nhân ngày trời mưa gió mẹ làm một bữa. Chờ con về cả nhà mình quây quần ăn mới ngon chứ? Chứ ai ăn lẩu một mình bao giờ.
Ngoài trời mưa rơi tầm tã, trên bàn ăn nồi lẩu đang sôi, khói nghi ngút thơm nức mũi mà mắt tôi cay xè, chực khóc. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bố mẹ chồng thi nhau gắp cho tôi và hai con. Tôi chỉ ước thời gian mãi ngừng ở thời điểm này để nụ cười còn mãi trên khuôn mặt mỗi người.
Giá như chồng tôi vẫn còn thì tôi đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Tiếc là anh bỏ bố mẹ, bỏ vợ con đi sớm quá. Nhưng cũng may tôi vẫn còn bố mẹ chồng thương yêu hết mực. Thiết nghĩ ở bên kia nếu thấy cảnh này, chắc chồng tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc lắm.
Gọi con vào ngủ chung cho đỡ tốn tiền điều hòa, tôi choáng váng khi thấy mẹ chồng đi theo
Đang định đóng cửa phòng thì mẹ chồng lao tới. Nhìn bà ôm chăn gối vô tư đòi ngủ cùng cháu nội mà vợ chồng tôi ngơ ngác.
Năm 26 tuổi, tôi nghĩ chắc mình sẽ làm một người phụ nữ độc thân đến khi nào chơi chán mới lập gia đình. Không ngờ đến năm 27 tuổi tôi đã chồng con đề huề, nhìn lại quá trình thoát kiếp độc thân mà thấy nhanh chóng mặt.
Cuộc sống hôn nhân của tôi vài năm đầu rất vui vẻ. Bố mẹ chồng cho mảnh đất ngay cạnh nhà ông bà, chúng tôi lấy vốn sau đám cưới để tự xây cái nhà cấp 4 xinh xinh. Gần ngày làm tiệc tân gia thì tôi phát hiện có bầu, thế là cả họ làm cỗ tưng bừng mừng song hỷ.
Suốt thời gian mang thai tôi được nội ngoại 2 bên cưng chiều như công chúa. Ông xã tôi thương vợ lắm, cứ hết giờ làm là về nhà với vợ. Cơm nước bữa nào cũng có bố mẹ chuẩn bị sẵn. Thích ăn nội hay ngoại đều được, không ai bắt bẻ chê trách tôi điều gì. Chán cơm nhà thì mọi người kéo nhau đi ăn hàng đổi gió, lúc buffet lúc thì đồ Nhật đồ Hàn.
Sướng nhất là tôi có mẹ chồng tâm lý, tính bà cực xởi lởi khiến tôi cảm giác mình làm dâu không khác gì con gái ruột. 2 mẹ con tôi cũng hợp cạ nhau, hay trò chuyện xem phim chung rồi đi mua sắm nọ kia suốt ngày. Ai cũng bảo số tôi sướng. Bản thân tôi cũng công nhận điều ấy, thậm chí còn hứng lên khoe với hội bạn thân rằng "mẹ chồng tao số 1".
Cơ mà dần dần tôi nhận ra mình phát biểu câu ấy hơi vội. Kể từ lúc con gái tôi chào đời thì niềm vui hòa thuận với mẹ chồng ngày càng nhạt bớt. Lý do thì vừa bi vừa hài, để tôi kể cho mọi người nghe.
Đầu tiên là mẹ chồng tôi mắc bệnh cẩn thận quá hóa phiền. Hôm tôi chuyển dạ vào phòng sinh, chồng kể lại rằng mẹ chạy từ nhà ra viện phải 2-3 lần, mỗi lần xách theo lỉnh kỉnh đủ thứ để con dâu với cháu nội ra ngoài một phát thì bà chăm từ A-Z luôn. Vốn dĩ vợ chồng tôi đã xếp sẵn một cái giỏ đủ đồ cần thiết đi sinh rồi, cuối cùng người khổ nhất là bố với ông nội bé Mun vì phải "ship ngược" mớ đồ thừa của mẹ chồng tôi về hộ.
Nhà ông bà sát vách nên tôi ở cữ cũng không phải lo nghĩ gì hết. Sáng ngủ dậy có đồ ăn luôn, tắm rửa vệ sinh có mẹ chồng đỡ, pha sữa thay bỉm thì đã có ông nội. Nhưng khổ cái bà nội Mun kỹ tính quá khiến tôi thấy mệt vô cùng. Làm gì bà cũng đi theo săm soi, nhắc nhở liên tục. Ăn cái này không được, dùng cái kia không tốt, không được dùng điện thoại nhiều, không uống nước này, phải kiêng việc nọ việc kia...
Rồi mẹ con tôi mâu thuẫn trong quan điểm nuôi em bé nữa. Tôi cố gắng hết sức để tránh cãi nhau với bà nội Mun nhưng đôi khi vẫn không kiềm chế được. Bà đòi chăm cháu theo cách của bà, còn tôi thì muốn chăm theo những gì học trong sách. Mọi người cũng hiểu tâm lý mẹ bỉm sữa rất dễ trầm cảm, thế nên dù biết mẹ chồng cư xử vậy vì quan tâm nhưng tôi vẫn thấy stress. Cách biệt thế hệ quả thực vẫn là rào cản lớn.
Và vấn đề thứ 2, cũng chính là điều khiến tôi đau đầu nhất, chính là tật "nghiện cháu" thái quá của mẹ chồng. Đến bây giờ con tôi 4 tuổi rồi mà đi đâu bà cũng kè kè theo cháu. Mỗi sáng bà vẫn đòi Mun "thơm má" như thói quen, vẫn bắt nó mặc đồ bà chọn dù Mun đã có chính kiến riêng.
Ai cũng xuýt xoa ghen tị với vợ chồng tôi vì đẻ con nhàn như son rỗi. Sơ hở là ông bà nội lại sang bế cháu, lúc nào câu cửa miệng của mẹ chồng tôi cũng là "Chúng mày thích đi đâu cứ đi để Mun mẹ trông". Nghe cũng thích, cũng yên tâm, nhưng lâu dần vợ chồng tôi lại thấy không ổn lắm. Mun rất lanh lợi nên nó cũng bắt đầu biết kêu ca rằng bà nội hay "làm phiền" nó quá, nó thích chơi một mình nhưng bà toàn nhảy vào chơi hộ khiến nó dỗi.
Rồi hôm nay thì tật hồn nhiên bám cháu của mẹ chồng khiến gia đình tôi lâm vào thế khó xử. Chuyện là điều hòa bên nhà ông bà nội bị hỏng, tôi kêu con gái về nhà ngủ cho mát. Nó đòi nằm bên phòng riêng nhưng tôi bảo ngủ chung cùng bố mẹ cho tiết kiệm điện. Lâu không nghe bố kể chuyện cổ tích nên Mun cũng hào hứng. Nó đòi tôi mang hết gấu bông bên bà nội về để ôm mới chịu.
Vừa lấy "đạo cụ" dỗ con ngủ về xong đang định đóng cửa phòng thì tự dưng mẹ chồng xuất hiện. Bà ôm theo cái chăn mỏng và cả gối nữa. Chồng tôi ngạc nhiên hỏi mẹ đi đâu, bà cười bảo sang ngủ với cháu!
Cảm giác không khí lúc ấy trong phòng tôi đóng băng luôn. Điều hòa 26 độ mà như 6 độ ấy. Mun đã nhảy vào giữa 2 vợ chồng tôi rồi, giờ thêm bà nội nữa thì nằm kiểu gì đây?!? Tôi nhanh trí dỗ con gái về phòng riêng bên cạnh để ngủ cùng bà nhưng Mun nằng nặc không nghe. Chồng tôi bảo hay 3 bà cháu mẹ con cứ nằm trên giường còn anh ra phòng khách ngủ, song Mun cứ ôm chặt lấy cổ bố rồi ăn vạ.
Vợ chồng tôi đang bối rối chưa biết tính sao thì mẹ chồng vô tư trải chăn xuống đất, mượn thêm chăn mỏng để đắp rồi đòi bế Mun nằm cùng. Con gái tôi không chịu nên 2 bà cháu giằng co qua lại nhức hết cả đầu. Nó đòi đuổi bà về với ông nội, bà nói điều hòa hỏng nên ngủ ở đây mát hơn.
Để bà nằm dưới đất cũng không ổn. Làm sao vợ chồng tôi dám ngủ trong hoàn cảnh như thế chứ. Vừa ngại vừa khó xử, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì bà nội Mun đã nhắm mắt ngon lành rồi! Cuối cùng chồng tôi đành phải ra phòng khách, 2 đứa nhắn tin qua lại trằn trọc đến gần sáng.
Chồng bảo phen này phải góp ý nghiêm túc với bà nội để gia đình tôi có không gian riêng thoải mái. Có thể bà không nhận ra những hành động đáng ngại của mình, nếu không tâm sự sớm thì ai biết sắp tới sẽ có chuyện ương dở gì xảy ra!
Bầu tháng cuối sắp sinh, ngủ dậy thấy đĩa rau trên bàn mà tôi ứa nước mắt Mọi người toàn trêu tôi mới là con gái ruột, còn con trai của mẹ chỉ là con rể mà thôi. Hồi còn trẻ nghe nhiều chị em kể chuyện làm dâu mà tôi sợ hãi. Xem phim cũng hay thấy chủ đề mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn khá gay gắt, tôi lo lắng nghĩ đến việc kết hôn cũng phải trải...